Chương 34_Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoa Vô Tạ bất ngờ tỉnh lại rất sớm. Vừa mở mắt liền thấy Phó Hồng Tuyết không kéo áo tốt, cổ áo lộ ra một mảng lớn ngực, Hoa Vô Tạ hồi tưởng lại đêm qua, liền cảm thấy một trận ngọt ngào, trên mặt nhất thời đỏ ửng. Hắn giơ tay xẹt qua vết sẹo trên ngực Phó Hồng Tuyết, nghĩ trong đó có thể còn có vết roi do chính mình đánh, trong lòng đau xót, tiến lên hôn vào một vết sẹo dễ thấy nhất trước ngực Phó Hồng Tuyết

     Tay làm loạn bị người bắt được, thanh âm Phó Hồng Tuyết mang theo buồn ngủ nhập nhèm : "Vô Tạ, nam nhân sáng sớm không chịu nổi trêu chọc."

     Hoa Vô Tạ vội vàng rút tay về, muốn lui về sau một chút, khẽ động liền cảm thấy eo và hậu huyệt một trận đau nhức, nhịn không được kêu đau một tiếng. Phó Hồng Tuyết vội vàng ôm hắn về, giơ tay xoa hông hắn, cười nói : "Ngươi đừng lộn xộn."

     "Hừ, đều là lỗi của ngươi. Không cho cười !" Hoa Vô Tạ thẹn quá hóa giận, một tay nắm lại, đánh vào ngực Phó Hồng Tuyết một cái, lực đảo nhỏ đến mức như một mảnh lông chim phất qua. Phần eo được bàn tay ấm áp của Phó Hồng Tuyết xoa thoải mái, hắn rầm rì nằm yên, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Phó Hồng Tuyết

     Đợi phần eo bủn rủn của Hoa Vô Tạ giảm bớt một chút, Phó Hồng Tuyết chẳng biết từ đâu lôi ra một lọ thuốc trị thương, nói với Hoa Vô Tạ : "Ngươi xoay người sang chỗ khác."

     Hoa Vô Tạ ngoan ngoãn xoay người. Phó Hồng Tuyết kéo y phục đầu vai hắn xuống, một ấn tay xanh tím ở trên da thịt trắng nõn của hắn đặc biệt chói mắt. Phó Hồng Tuyết thầm mắng mình tối qua không biết nặng nhẹ, đào một ít thuốc mỡ, tan ở trong lòng bàn tay, đặt lên chỗ xanh tím xoa nhẹ

     Hoa Vô Tạ nhẹ run lên, thuốc thẩm thấu, kỳ thực không đau như thế, nhưng hắn cố ý nói : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc."

     "Xin lỗi Vô Tạ.... Ta....ta thật không có chừng mực....." Phó Hồng Tuyết còn tưởng làm đau hắn, càng thêm tự trách

     "Đồ ngốc ~ trêu ngươi thôi !" Hoa Vô Tạ thấy Phó Hồng Tuyết thực sự tự trách, lại không bỏ được, lập tức phá vỡ, vội vàng an ủi. Bất quá.... "Hồng Tuyết ca ca, ngươi thành thật khai ra, chuyện tối qua, ngươi muốn bao lâu rồi ? Ngay cả mỡ trơn.... khụ.... mỡ trơn kia đều chuẩn bị xong rồi."

     Phó Hồng Tuyết gương mặt ửng đỏ. Lần trước y liên lạc với Diệp Khai để Diệp Khai giúp chuẩn bị thuốc mỡ và đồ dùng, vì thế bị huynh đệ chơi cùng từ nhỏ tới lớn này trêu đùa. Nhưng y trước đây ở phương diện này không hề có kinh nghiệm, tất nhiên phải chuẩn bị tốt vạn toàn. Y và Hoa Vô Tạ ngày nào cũng dính ở một chỗ, Hoa Vô Tạ còn thập phần thích tứ chi tiếp xúc, có thể chịu lâu như vậy mới mở miệng, Phó Hồng Tuyết còn có chút bất ngờ

     "Thiếu gia ! Lão gia nói...." Nha hoàn hấp tấp xông vào, thấy tình cảnh trên giường, một câu cũng nghẹn lại cổ họng, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, nặn ra nửa câu sau nói : "Cho người lập tức ra ngoài chịu phạt...."

     "Xong rồi, xong rồi ! Ta tối qua không về, cha nhất định đã biết rồi !" Hoa Vô Tạ kinh hãi, bỗng xoay người ngồi dậy, phía sau đau nhói, lại kêu đau ngã xuống

     "....Vậy làm sao bây giờ ! Vô Tạ, ngươi chậm một chút !" Phó Hồng Tuyết vội vàng giơ tay ra đỡ. Y từ nhỏ ở trên giang hồ đã quen, chưa từng có ai quan tâm y buổi tối có về hay không, đột nhiên ý thức được Hoa phủ gia giáo nghiêm minh, tối qua y và Vô Tạ như vậy, với Hoa Chính Khôn xem ra nhất định thập phần không thỏa đáng, trong khoảng thời gian ngắn hoảng hồn, có chút ngốc lăng

     Hoa Vô Tạ từ trước quen nháo, bị Hoa lão gia phạt vô số lần cũng không biết hối cải, mỗi lần gặp rắc rối bị bắt được thì quả thực hoảng hồn, phạt xong lại không nhớ lâu, cũng không lâu lắm liền trở mình nghịch ngợm. Hơn nữa Hoa Chính Khôn ngoài mặt nghiêm khắc, trên thực tế rất yêu thương nhi tử, chưa bao giờ phạt nặng, bởi vậy Hoa Vô Tạ lại càng không sợ

     Hắn thay y phục, xoa xoa thắt lưng, nói Phó Hồng Tuyết ở lại trong phòng, mình ra ngoài, tuy cố gắng che giấu, nhưng bước đi vẫn có chút không được tự nhiên. Phó Hồng Tuyết lo lắng, vẫn là lén đi theo

     Vừa vào sân, Hoa Vô Tạ liền thấy trên đất trống để hai ghế dài, gia đinh cầm trong tay gia pháp đứng thẳng hai bên. Hắn làm lễ với Hoa Chính Khôn một cái, liền thấy đại ca Hoa Mãn Thiên cũng tới viện. Hai huynh đệ nhìn nhau, nhìn hai ghế dài, trong lòng dâng lên một dự cảm không ổn

     "Đem hai nghịch tử này đè xuống cho ta, đánh !" Hoa Chính Khôn đang tức giận, ngay cả lời cũng lười nói, trực tiếp hạ lệnh đánh. Nghĩ tới tin vừa nhận được, ông liền tức đến đau đầu. Thằng nhãi con Hoa Vô Tạ này còn dám chạy đến phòng Phó Hồng Tuyết ở lại qua đêm ?! Lẽ nào ta cự tuyệt cầu thân của Phó Hồng Tuyết hai lần, còn chưa đủ để nó hiểu ta không đồng ý cho bọn nó ở một chỗ sao ?!

     "??!!" Hoa Mãn Thiên và Hoa Vô Tạ còn chưa kịp phản ứng đã bị gia đinh mỗi người kéo một bên, đặt trên ghế dài, đánh

     Gậy thứ nhất hạ xuống, Hoa Vô Tạ trong nháy mắt mặt trắng bệch, há mồm cắn tay áo của mình, mới không kêu đau thành tiếng. Tối hôm qua hai người đều là lần đầu tiên, mặc dù Phó Hồng Tuyết đã thập phần cẩn thận, cũng không chảy máu, nhưng sáng nay Hoa Vô Tạ vẫn cảm thấy hậu huyệt đau, eo bủn rủn, đùi cứng ngắc vô lực. Lúc này một gậy đánh vào mông, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, cho dù bọn gia đinh thủ hạ lưu tình, căn bản không dùng mấy phần lực, lại khiến cho Hoa Vô Tạ đau đến huyết sắc trên mặt hoàn toàn không có, cả người run lên

     Hoa phu nhân vừa rồi thấy lão gia nhà mình nổi giận đùng đùng ra cửa, chỉ chốc lát sau chợt nghe thấy tiếng hạ nhân báo lại, nói đại thiếu gia và nhị thiếu gia bị đánh ở trong viện của nhị thiếu gia, vội vàng chạy tới, đau lòng hỏi : "Lão gia, sáng đã làm gì vậy ? Sao lại động đến gia pháp !"

     "Vì sao ? Nàng có biết Vô Tạ tối qua chạy đến phòng Phó Hồng Tuyết..... Đánh mạnh cho ta !" Hoa Chính Khôn quả thực không có mặt mũi để nói hết lời, phất tay áo bảo gia đinh tiếp tục chấp hành gia pháp

     Phó Hồng Tuyết thấy Hoa Vô Tạ bị đánh đến mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, lập tức cái gì cũng bất chấp, lập tức vội la lên : "Hoa lão gia, tất cả đều là lỗi của ta, người đánh ta, đừng đánh Vô Tạ !"

     "Phó Hồng Tuyết ! Ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi !" Hoa Chính Khôn vừa thấy Phó Hồng Tuyết, càng thêm giận, chỉ vào y cả giận nói. Cũng bởi vì Vô Tạ gặp phải y, Hoa phủ mấy tháng này gà bay chó sủa, hôm nay y còn dám tới cầu thân, còn ở cùng một chỗ với Vô Tạ ?! Nếu như Phó Hồng Tuyết là hài tử nhà mình, ông đã sớm cho hầu hạ gia pháp rồi !

     "Không được ! Cha ! Không cho phép người đánh y !" Hoa Vô Tạ vừa nghe thấy, nhất thời nóng nảy, giãy dụa muốn trở ngoài, nhưng mông eo đau đớn, trên đùi cứng không làm gì được, nhất thời cả người ngã trên mặt đất, đầu mơ hồ, nhất thời không bò dậy được

     Lão tổ tông cũng nhận được tin, lúc này chạy tới, thấy tình cảnh trong viện, kêu lên : "Dừng tay !" Bọn hạ nhân nghe thấy tiếng lão tổ tông, lập tức ngừng động tác trên tay, cung kính đứng một bên

     Lão tổ tông chuyển hướng sang Hoa Chính Khôn, oán giận nói : "Vô Tạ còn đang bị thương ! Ngươi thế nào còn có thể hạ thủ đánh nó !" Lại ra lệnh mấy hạ nhân tới đỡ hai thiếu gia

     Hoa Vô Tạ vừa thấy lão tổ tông, nhất thời như gặp được cứu tinh, lớn tiếng kêu : "Nãi nãi !" Được hạ nhân đỡ đứng lên, đi về trước hai bước, hắn giãy hai tay ra, bỏ qua hạ nhân đang đỡ hắn, quỳ xuống mặt đất

     Lão tổ tông liền vội vàng tiến lên hai bước, xoay người đỡ, trong miệng nói : "Vô Tạ mau đứng lên, mặt đất rất lạnh !"

     Hoa Vô Tạ nắm vạt áo lão tổ tông, nói : "Nãi nãi, con và Hồng Tuyết ca ca tình đầu ý hợp, người cũng biết. Hồng Tuyết ca ca tới cầu hôn, cha người vẫn không đồng ý. Chúng con mỗi ngày sớm chiều ở chung, mới có thể không kiềm chế được. Hơn nữa, con trước gặp phải tội lớn như vậy, còn chưa khỏi hẳn, cha cứ đánh con như vậy, nãi nãi, người phải làm chủ cho con."

     Nói xong, Hoa Vô Tạ càng cảm thấy ủy khuất, viền mắt, chóp mũi phiềm hồng, miệng méo lại, cả người vùi vào trong lòng lão tổ tông, nước mắt liền rơi xuống. Trước chịu đòn cũng không muốn khóc, lúc này lão tổ tông luôn yêu thương mình tới, lại rõ ràng che chở cho mình, Hoa Vô Tạ đột nhiên không đè nén được, bắt đầu từ chuyện Hoa Chính Khôn cự tuyệt Phó Hồng Tuyết cầu thân, bốc lên ủy khuất, nói vài ba câu liền khóc lên

     Lão tổ tông đâu chứng kiến được tôn nhi phấn điêu ngọc trác lại nhu thuận này khóc, đau lòng kéo người vỗ vỗ, ôn nhu an ủi : "Không khóc, nãi nãi làm chủ cho con."

     Thấy Phó Hồng Tuyết vì xin Sơn Hà Trùy mà chịu thương, lão tổ tông cũng đã không hề phản đối chuyện của y và Hoa Vô Tạ. Con cháu tự có phúc của con cháu, hai người trong lòng nhau đều có trọng lượng lớn như vậy, nếu như một mực phản đối, chỉ có gây ra chuyện ngược lại. Không bằng đồng ý, trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm trong đau khổ sẽ từ từ lắng đọng, bọn họ cũng nên quý trọng mới đúng

     Nghĩ vậy, bà quay đầu nói với Hoa Chính Khôn : "Hồng Tuyết người ta cầu thân mấy lần, ngươi sống chết không đồng ý. Người ta vì cứu Vô Tạ của chúng ta, mạng cũng không cần, ngươi cứ ngăn như vậy, ta sao lại có nhi tử tuyệt tình như ngươi ! Ta cho ngươi biết, hôn sự này, ta làm chủ ! Ta đồng ý !"

     Hoa Chính Không không dám phản bác lại mẹ già, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nói : "Được rồi.... Nghe theo mẹ...." Dứt lời hung hăng trừng mắt với Hoa Vô Tạ cố tình quay sang lão tổ tông làm nũng giả đáng thương, còn dám tố cáo cha mình. Ngươi ỷ vào lão tổ tông thương yêu, tiếp tục vô pháp vô thiên !

     Hoa Mãn Thiên lúc hai gia đinh đứng dậy, hỏi : "Cha.... Người đánh xong rồi, con có thể hỏi, vì sao lại đáng con không ?"

     "Hừ ! Ban đầu nếu ngươi không giấu diều kia ở sau núi, bị nhị đệ ngươi biết được cầm đi chơi, sẽ có những chuyện bây giờ sao ? Ngươi còn dám tác hợp cho nhị đệ ngươi và Phó Hồng Tuyết ! Thật sự coi cha ngươi lớn tuổi mắt mờ không biết gì ?!" Hoa Chính Khôn bị lão tổ tông trách móc, bị ép đồng ý hôn sự của Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ, Hoa Mãn Thiên còn đổ thêm dầu vào lửa, tất nhiên bị mắng một trận cho thông suốt

     "...Cha.... Người chính là đem con ra xả giận đúng không...." Hoa Mãn Thiên ủy khuất, nhưng không dám nói

     Lão tổ tông đã lên tiếng, Hoa phủ liền chọn một ngày hoàng đạo, bắt đầu thu xếp hôn lễ. Đám hạ nhân Hoa gia bận rộn đến chân không chạm đất, bên trong phủ treo đầy tơ lụa và đèn lồng đỏ thẫm, lộ ra vẻ hân hoan

     Hoa Vô Tạ và Phó Hồng Tuyết muốn giúp đỡ, bị Hoa phu nhân, tam vị tiểu thư của Hoa gia và Tạ Thiên Tầm tới giúp vui, đuổi về trong sân, nói chuẩn bị hôn lễ để nữ tử làm, nam tử không cần tới làm loạn thêm. Hai tân lang bị chê, ngoại trừ đo vóc người để làm hôn phục, cứ không được nhúng tay vào chuyện gì

     Tư Mã Quang Tông nghe nói Hoa Vô Tạ được cứu về, còn rất vui vẻ, không lâu sau cùng một đao khách giang hồ thành thân, nhớ tới chuyện hắn tàn sát Tư Mã phủ không lâu trước đó, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại trình lên hoàng thượng xin chủ trì công đạo

     Nhưng lão tổ tông từ lâu đã bái qua hoàn thượng, lau nước mắt để đại nạn của Hoa Vô Tạ, thay Hoa Vô Tạ cầu tình. Hoàn thưởng tất nhiên là để mặt mũi cho cô cô, hơn nữa Hoa Vô Tạ chỉ là giết một đám hạ nhân, vẫn chưa làm tổn thương đến Tư Mã Quang Tông hay Tư Mã Phong Thanh, liền ban nhiều của cải cho Tư Mã phủ, đem chuyện này đè xuống

     Ngày đại hôn, Hoa phủ đại yến tứ phương, trong triều rất nhiều đại thần cầm lễ vật tới chúc mừng. Rất nhiều người biết Hoa Mãn Thiên, nhưng lại rất ít người biết Hoa Vô Tạ, mọi người đối với nhị thiếu gia được giấu kín kẽ này đầy lòng hiếu kỳ. Lúc hôn lễ tiến hành, nhìn thấy Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ một thân xiêm y đỏ thẫm, mặt như quan ngọc, mọi người đang ngồi không khỏi thán phục, đều  tán thương hai người phong thần tuấn lãng, là đôi trời sinh

     Rốt cuộc có thể quang minh chính đại cầm tay đứng trước mọi người, Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ nhìn nhau cười, ánh mắt di chuyển, đối với đối phương thâm tình như biển rộng

     Bái đường xong, trong tiếng mọi người ồn ào, đi vào động phòng, bọn nha hoàn đóng cửa rời khỏi, đem tiếng động phía ngoài cắt đứt. Hoa Vô Tạ rốt cuộc có thể không chút kiêng kị nhào vào trong lòng Phó Hồng Tuyết, cười nói : "Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hồng Tuyết ca ca, chúng ta cuối cùng cũng ở một chỗ."

     "Vô Tạ !" Phó Hồng Tuyết ôm hắn thật chặt, thanh âm mang theo sự vui sướng

     Từ nay về sau, không xa không rời, sinh tử gắn bó

(Còn phiên ngoại nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip