Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày ấy Phó Hồng Tuyết ra khỏi Hoa phủ, liền hướng đến cửa thành chạy đi. Chạy ra khỏi được một hai bước, chợt nghe thấy tiếng một người bên cạnh gọi : "Chủ thượng !" Diệp Khai dắt hai con ngựa từ một hẻm nhỏ, đem dây cương của một con ngựa ném cho Phó Hồng Tuyết, hỏi : "Lấy được vật chưa ?"

     "Lấy được rồi, đi thôi." Phó Hồng Tuyết phóng người lên ngựa, hai chân kẹp vào, cùng Diệp Khai, hai người hai ngựa, thật nhanh ra khỏi thành, thẳng đến chỗ tập trung của ma giáo. Bên trong và xung quanh kinh thành, đông đảo đệ tử ma giáo đã nhận được lệnh, cải trang ở lại, nghĩ hết cách quấy rầy Hoa phủ tìm kiếm Phó Hồng Tuyết

     Trở lại giáo, Phó Hồng Tuyết mang đèn Trấn Hồn tới phòng Hoa Bạch Phượng. Hoa Bạch Phượng chịu ma tính xâm nhập quá sâu, tóc đen từ lâu đã biến thành tóc bạc, vành mắt hiện hộng, miễn cưỡng dựa theo nội lực thâm hậu mạnh mẽ trấn áp ma tính, nhưng hai tháng trước đã không chế trụ được, nguy hiểm đến tính mạng

     Phó Hồng Tuyết gõ cửa một cái liền mở rộng cửa tiến vào. Vừa vào phòng, đèn Trấn Hồn phảng phất như bị hấp dẫn, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, tự động bay ra từ trong tay y, nhanh chóng chuyển về phía phòng trong. Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai liếc nhau, nhấc chân đuổi theo

     Đèn Trấn Hồn tựa như một đứa trẻ đã lâu không được chú ý, mấy ngày trước bỗng nhiên được khen thưởng, càng thêm ra sức muốn thể hiện mình. Nó vững vàn treo trên đỉnh đầu Hoa Bạch Phượng đang ngồi trên giường, từng đợt sương trắng xen lẫn vài luồng khí màu hồng không thể nhận ra, vây quanh Hoa Bạch Phượng

     Nhiệt độ trong phòng chậm lại, phảng phất mùa đông đột nhiên tiến vào. Một mảng băng hàn, dẫn theo vài phần tức giận xung quanh đèn Trần Hồn. Không bao lâu sau, trên người Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai kết một tầng băng mỏng. Nhiệt độ trong phòng sơ với lúc Hoa Vô Tạ áp chế ma tính của Phó Hồng Tuyết còn thấp hơn vào phần, có thể thấy được ma tính trong cơ thể Hoa Bạch Phương so với Phó Hồng Tuyết nghiêm trọng hơn rất nhiều

     Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai đều là lần đầu thấy uy lực của đèn Trấn Hồn, thầm nghĩ bảo vật Hoa phủ giữ kín đảo này quả thực danh bất hư truyền. Bọn họ vận chuyển nội lực đánh tan băng lạnh trên người, lẳng lặng chờ đợi

     Ước chừng thời gian một nén hương, khí xung quanh Hoa Bạch Phượng dần dần tiêu tán, trong phòng rất nhanh ấm lại. Hoa Bạch Phương phun ra một ngụm khí, khi trắng từ trong miệng bà phun ra. Ba mở hai tròng mắt, hai người Phó Diệp ngạc nhiên, tơ máu trong mắt Hoa Bạch Phương mấy tháng không lùi đã biến mất, một đôi mắt hoàn toàn thanh tỉnh

     "Hồng Tuyết ? Khai nhi ?" Hoa Bạch Phượng nhìn hai đứa con trai thân thiết trước mắt đang nhìn bà, giật giật ngón tay, phát hiện cơ thể mấy tháng qua không chịu sự khống chế của mình, lúc này lại trở về trong lòng bàn tay, ma tính trong kinh mạch khó có khi được an tĩnh. Bà như cũ có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma tính, nhưng nó dường như hôn mê, cho dù không vận chuyển nội lực áp chế, cũng ngoan ngoãn không gì sánh bằng

     Đèn Trấn Hồn bỗng nhiên mất lực, hạ xuống từ đỉnh đầu Hoa Bạch Phượng, Phó Hồng Tuyết tay nhanh mắt lẹ tiếp được, hỏi : "Nương, người cảm thấy thế nào ?"

     "Đây là...... đèn Trấn Hồn ?" Mặt Hoa Bạch Phượng lộ vẻ ngạc nhiên. Hồng Tuyết quả nhiên không để bà thất vọng. Biểu tình bà nhu hòa, miêu tả cảm nhận của mình lúc này

     "Xem ra đèn Trấn Hồn quả thực có thể trấn áp ma tính, không thể hấp thụ hay là thanh trừ." Phó Hồng Tuyết trước đây cũng cảm giác trong cơ thể mình, ma tính cũng không tiêu giảm. Ma tính một ngày chưa trừ diệt, như là một ngọn núi lửa đang ngủ đông, không biết lúc nào có thể bạo phát long trời lở đất, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn thôn phệ kí chủ. Nhưng hiện nay đối với phương pháp tiêu trừ ma tính, bọn họ hoàn toàn không biết

     Diệp Khai thấy trạng thái của nghĩa mẫu chuyển biến tốt đẹp, trong lòng vui vẻ, nói : "Có thể trấn áp cũng không tệ, chỉ cần đèn Trấn Hồn ở trong tay chúng ta, sẽ không phải lo lắng nữa." Lúc này bọn họ cũng không biết, nếu như không có máu của Hoa Vô Tạ tiếp tục nuôi dưỡng, đèn Trấn Hồn sau ba tháng sẽ mất đi hiệu lực

     Hai người đỡ Hoa Bạch Phương xuống giường, ngồi vào chỗ của mình bên cạnh bàn, Diệp Khai đi tìm cho bà đồ ăn, ba người ngồi nói một chút. Thấy mặt Hoa Bạch Phượng lộ ra vẻ mệt mỏi, hai người Phó Diệp liền thuận theo rời khỏi, để Hoa Bạch Phượng nghỉ ngơi thật tốt

     Phó Hồng Tuyết ở trong giáo nghỉ ngơi vài ngày, thấy tình hình của Hoa Bạch Phượng đã ổn định, liền cứ theo lẽ thường ra ngoài, đi các nơi phát triển ma giáo

     Đêm khuya, Phó Hồng Tuyết nằm ở trên giường, trong đầu tính toán các thế lực giang hồ gần đấy. Tỉ mỉ phân tích một lần, chọn địa điểm xuất thủ tiếp theo, Phó Hồng Tuyết đang định nghỉ ngơi, bỗng nhiên nắm hắc đao bên người, một đạo đao khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên, từ nóc nhà phá tan, một bóng đen bất ngờ không kịp đề phòng dưới chân mất lực, thẳng tắp ngã vào trong phòng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết một chưởng chém ra, người nọ phun một ngụm máu, ngồi phịch trong góc phòng không cách nào nhúc nhích

     Phó Hồng Tuyết nhìn tay mình một chút. Từ lúc Hoa Vô Tạ dùng đèn Trấn Hồn trấn áp ma tính trong cơ thể y, công lực của y tăng mạnh, mỗi ngày tu luyện đều đạt hiệu quả, cũng có thể thất rõ cảm giác khác biệt so với lúc trước rất nhiều

     Y chậm rãi, bước đi thong thả tới trước người hắc y nhân, dùng vỏ đao đẩy khăn che mặt của người nọ, thấy một gương mặt xa lạ, máu me đầy mặt còn mạnh miêng nhìn y chằm chằm. Y bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh bàn, rót chén nước, uống một hớp cho trơn họng, hỏi : "Ngươi ở trên nóc nhà của ta làm gì ?"

     Người nọ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, nói : "Thiếu giáo chủ của ma giáo quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên công lực thâm hậu. Xem ra, đèn Trấn Hồn mang đến cho ngươi lợi không nhỏ."

     Ánh mắt Phó Hồng Tuyết khẽ nhúc nhích, thần sắc trở nên nghiêm túc, liếc sắc người nọ, giọng nói hơi gấp : "Ngươi làm sao biết đến đèn Trấn Hồn ?!"

     Người nọ bị ánh mắt sắc bén của Phó Hồng Tuyết đâm một cái, phảng phất như bị ác ma từ vực thẳm nhìn thẳng, hoảng sợ đến ngẩn người. Chỗ đau trên cơ thể truyền đến một trận đau nhức, sắc mặt người nọ vặn vẹo, bỗng bật cười, cười đến ho khan, nói : "Còn có ai không biết ?! Hiện ở trên giang hồ truyền khắp nơi, nói Phó Hồng Tuyết ngươi được bảo vật nghìn năm, đèn Trấn Hồn, công lực tăng mạnh. Ai mà không muốn đem bảo vật này thu về tay mình ?! Tài nghệ của ta không bằng ngươi, không giành được đèn Trấn Hồn, nhưng ngươi từ nay cũng đừng nghĩ ngủ được an giấc ! Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm vứt đèn Trấn Hồn này đi, miễn cho rước họa vào thân, ha ha ha ha ha ha...... Ách !"

     Người nọ khí tức đứt đoạn, khóe miệng tràn ra máu, nghẹo đầu, tắt thở. Mặt Phó Hồng Tuyết không đổi, thu hồi tay vừa phát lực chưởng

     Chuyện của đèn Trấn Hồn, trong ma giáo có rất nhiều người, cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài. Y truyền một tin về giáo, để Hoa Bạch Phượng an bài mọi người trong giáo, cẩn thận an toàn. Nghe người kia vừa nói, hẳn là đại đa số người cho rằng đèn Trấn Hồn ở trong tay mình, trái lại có thể dời một bộ phận lực chú ý, Hoa Bạch Phượng cầm đèn Trấn Hồn có thể dời đi chỗ khác

     Tin tức xuất ra, Phó Hồng Tuyết suy nghĩ một trận, thay đổi phương hướng, chạy đi Vô Danh Cư ngoài kinh thành

     Vô Danh Cư trên thực tế là một cứ điểm của ma giáo, trong nhà trọ, vũ nũ Thúy Nũng đứng đầu bảng cũng là mật thám số một số hai trong giáo. Phó Hồng Tuyết trong lòng lo lắng cho Hoa Vô tạ, liền kêu Thúy Nùng đi tìm hiểu tin tức gần đây của Hoa Vô Tạ, đồng thời tìm trên giang hồ cách sử dụng đèn Trấn Hồn

     Nhị thiếu gia của Hoa gia từ sau khi về nhà cũng không rời khỏi phủ. Nhị thiếu gia Hoa gia mỗi ngày đều đọc sách luyện kiếm, ngày qua ngày còn muốn khô khan hơn Hoa lão gia. Nhị thiếu gia Hoa gia thường một mình uống rượu giải sầu, mỗi lần đều đem mình uống đến ngủ

     Phó Hồng Tuyết nghe Thúy Nùng báo tin, trong lòng từ từ dâng lên đau đớn, mãi không ngớt. Y đúng vẫn là làm tổn thương thiếu công tử tế trăng thanh phong này. Mà thôi, bọn họ vốn chính là hữu duyên vô phận

     Trên giang hồ gần đây sôi sục, đều nói đèn Trần Hồn ở trong tay mình, nhưng thật ra tamk thời không nghe thấy có người nói đèn Trấn Hồn và Hoa Vô Tạ có liên hệ với nhau. Chờ đến lúc chắc chắn chuyện đèn Trấn Hồn sẽ không liên lạc đến Hoa Vô tạ, y sẽ cách hắn thật xa, đỡ đưa hắn tiến vào cục diện nguy hiểm, rối rắm này. Hoa Vô Tạ gần đây không ra khỏi phủ cũng tốt, thế lực giang hồ cũng không dám đến dương oai với phủ đại thần triều đình

     Mong Vô Tạ có thể mau quên y là một người đã làm tổn thương hắn, một lần nữa đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ký ức tốt đẹp hơn một tháng này, tự mình nhớ kỹ là được rồi. Có đoạn hồi ức ngọt ngào này chống đỡ, vài chục năm nữa, cũng có thể cô độc. Phó Hồng Tuyết thầm nghĩ

     Trong rừng hoa đào, Hoa Vô Tạ mặt mang ngượng ngùng, nổi bật dưới hoa đào, càng lộ vẻ ngọt ngào động lòng người. Tuy xấu hổ, nhưng hắn vẫn kiên định lặp lại : "Ta chính là thích ngươi, ta chính ~ là ~ thích ngươi !"

     Phó Hồng Tuyết từ trong giấc mộng, giật mình tỉnh giấc. "Vô Tạ......" Y xoay người, đem chăn kéo cao một chút, "Vô Tạ, ngươi bây giờ chắc chắn hận ta đến chết...... Xin lỗi...... Vô Tạ......" Y vuốt ngọc bội trên cổ mà Hoa Vô Tạ tặng y, không còn buồn ngủ nữa

     Buổi tối, khí trời vừa đẹp, trong đêm, ánh sao lấp lánh, ngàn dặm không có mây, không khí tươi mát không có gió. Hoa Vô Tạ khó có được chút thích thú, muốn làm mấy đèn trời chơi một chút. Thấy hắn rốt cuộc muốn làm một cái gì đó ngoại trừ đọc sách luyện kiếm và đờ người ra, bọn hạ nhân trong sân hắn nhảy cẫng hoan hô, tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau tìm được đủ vật liệu làm đèn trời

     Hoa Vô Tạ ngồi ở trên đá trong sân, hết sức chú tâm buộc đèn trời. Hắn dùng dao nhỏ tước mỏng mấy cành trúc, đem nan trúc uốn thành một vòng tròn, dùng keo dính chắc, chọn bốn điểm đối lập nhau dính nan trúc vào. Dựa vào cái giá đã làm, Hoa Vô Tạ cẩn thận đem giấy dính lên, làm thành lồng đèn, đem chóp phủ kiens, chỉ chừa một chỗ hở phía dưới

     Hoa Vô Tạ cầm bút, yên lặng nhìn đèn màu vàng nhạt, cổ tay run lên, viết lên vài chữ "bình an vô sự", suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được, ở phía trước viết thêm bốn chữ nhỏ "Hồng Tuyết ca ca", lại giấu đầu hở đuôi, ở phía sau vẻ vài đóa hoa nở rộ, phảng phất như là đóa hoa không bao giờ héo tàn. Hắn ở dưới đấy để nhựa thông, cầm đèn trời đi lên cầu đá trong viện, châm nhựa thông

     Lúc Hoa Mãn Thiên tiến vào sân, thấy Hoa Vô Tạ nghiêm túc đỡ đèn trời, ngơ ngác đứng chờ. Nhiệt độ của nhựa thông đang cháy truyền qua giá trúc truyền đến ngón tay, Hoa Vô Tạ muốn đèn trời bay lên, cẩn thận giơ hai tay, đem đèn đưa lên giữa không trung. Đèn trời mang theo ánh sáng ấm áp, lảo đảo từ từ bay lên, mang theo sự tưởng niệm cùng chúc phúc của Hoa Vô Tạ, bay đến hướng người mà hắn đang tâm niệm. Hoa Vô Tạ nhìn theo, trong mắt lộ ra chút mất mát và lo lắng, nhìn đèn trời dần bay xa, trong lòng cầu chúng tiên tử trên trời có thể nghe được mong muốn của mình, phù hộ Phó Hồng Tuyết bình an

     Hoa Mãn Thiên thấy biểu tình trên mặt Hoa Vô Tạ, chỉ biết tiểu tử ngốc này lại nhớ tới Phó Hồng Tuyết, cũng không biết hắn làm sao có thể lương thiện như vậy, không ghi hận chút nào, còn quan tâm với người giang hồ miệng đầy lời nói dối như vậy. Y bước lên cầu đá, đi tới bên người Hoa Vô Tạ, mở miệng nói : "Vô Tạ, còn đang nhớ y sao ?"

     Hoa Vô Tạ thấy đại ca đoán được tâm tư của mình, cũng không giấu diếm nói : "Ta là có chút lo lắng. Đều đã qua một tháng rồi, ta lo cơ thể y đã bắt đầu bị phản phệ."

     "Đừng nghĩ nữa, ngày mai đại ca mang ngươi ra khỏi phủ giải sầu." Hoa Mãn Thiên vỗ vai Hoa Vô Tạ

     "Ta có thể ra khỏi phủ sao ?" Hoa Vô Tạ kinh ngạc. Cha đồng ý sao ?

     "Đệ đệ ngốc !" Hoa Mãn Thiên vỗ cổ Hoa Vô Tạ, lời nói thành khẩn, "Cha nhiều năm không cho ngươi ra khỏi phủ như vậy, là bởi vì ngươi là người duy nhất có thể khởi động, sử dụng đèn Trấn Hồn. Cha là sợ ngươi gặp nguy hiểm mới đem ngươi nhốt ở nhà. Bây giờ đèn Trấn Hồn đã mất rồi, ngươi cũng không nguy hiểm, đương nhiên có thể ra khỏi phủ."

     "Hóa ra là như vậy ca...... Ta hiểu rồi." Hoa Vô Tạ nhu thuận gật đầu, "Đại ca, ngươi biết vì sao chỉ có ta mới có thể khởi động đèn Trấn Hồn không ?"

     Hoa Mãn Thiên lắc đầu. Y quả thực không biết. Nguyên do này, chỉ có lão tổ tông và phu phụ Hoa Chính Khôn biết

     Hoa Vô tạ thất vọng cúi đầu, trầm mặc một hồi, nói : "Không thì......Ta vẫn là không đi ra ngoài đi, bên ngoài......cũng không có gì thú vị. Ta ở trong phòng cũng rất tốt." Là bởi vì mình không hiểu chuyện, chạy ra khỏi phủ, mới xảy ra rất nhiều chuyện, Hoa Vô Tạ vì thế mà rất tự trách, đối với việc ra khỏi phủ sinh ra chút sợ hãi và chống cự

     "Vô Tạ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai cùng đại ca ra ngoài, có chuyện gì, đại ca ở ngay phía sau ngươi, được không ?" Hoa Mãn Thiến nghe thấy Hoa Vô Tạ không muốn ra khỏi phủ, kinh ngạc, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên do. Y không nói nhiều, chỉ là muốn bảo vệ và giúp đỡ đệ đệ này của mình. Đệ đệ của Hoa Mãn Thiên y cũng sẽ không là một người nhát gan

     Hoa Vô Tạ nghe giọng đại ca kiên định, chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cưng chiều, quan tâm của đại ca, cuối cùng ngại cự tuyệt, gật đầu. Kết quả, người yêu thương mình nhất, vẫn là người nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip