Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày liên hệ tâm ý trong rừng đào, Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ mỗi ngày đều cùng du sơn ngoạn thủy, xung quanh kinh thành, chỗ nào có thể du ngoạn đều để lại dấu chân của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không cách kinh thành quá xa

     Hoa Vô Tạ không hiểu nhiều chuyện giang hồ, không rõ Phó Hồng Tuyết mỗi ngày đều cùng hắn du ngoạn như vậy, dường như không có chuyện gì khác để làm, có gì không bình thường hay không. Bất quá hắn tin tưởng Phó Hồng Tuyết, mỗi ngày dính với y ở một chỗ thập phần vui vẻ, ước gì Phó Hồng Tuyết không có chuyện gì khác, có thể toàn tâm toàn ý bồi hắn, cũng không truy cứu. Hắn cách một ngày sẽ gửi thư về Hoa phủ, báo bình an, nhưng trong thư hoàn toàn không đề cập tới chỗ mình ở, ngày về, hay bất cứ chuyện gì liên quan đến Phó Hồng Tuyết

     Giáo chúng trong ma giáo dưới sự chỉ huy của Diệp Khai, âm thầm cản trở sự tìm kiếm của Hoa phủ, cho dù Hoa phủ nhân lực ngày càng tăng, phạm vi tìm kiếm ngày càng mở rộng, vẫn là không có tin tức của Hoa Vô Tạ. Hoa Chính Khôn và Hoa Mãn Nhiên từ trong đó cảm nhận thấy một tia không bình thường. Hoa Vô Tạ từ lúc sinh ra cho tới nay, lần đầu tiên ra khỏi Hoa phủ, lại cẩn thận, nhanh nhạy, cũng không thể trốn đến mức không có tin tức lâu như vậy. Hắn nhất định là có giúp đỡ

     Mà ở ngoài Hoa phủ, có ai nguyện ý đắc tội với Hoa phủ, giúp đỡ hắn như vậy ? Là vì cái gì ?

     Không ngừng nhận được thư cho thấy tình hình Hoa Vô Tạ bây giờ an toàn, chỉ biểu hiện như vậy. Mọi người trong Hoa phủ cũng chỉ có thể tận lực tìm kiếm, thuận tiện cầu khẩn Hoa Vô tạ không nên gặp người có lòng gì, ngây ngốc bị người lợi dụng. Lão tổ tông Hoa gia và Hoa phu nhân, mỗi ngày đều hỏi tiến triển tìm người, Hoa Chính Khôn chỉ cảm thấy áp lực càng lớn, tóc rơi ngày càng nhiều

     Buổi tối ngày hôm đó, Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ chúc ngủ ngon, trở về phòng mình nghỉ. Không đợi Phó Hồng Tuyết đi vào giấc ngủ, ngoài trời một tiếng sấm đinh tai nhức óc chợt nổ vang, ngay sau đó một trận sấm liên tục, tiếng sấm nổ vang mang theo khí thế, từ xa chân trời càng ngày càng gần, xé rách buổi tối yên lặng nhàm chán và áp lực chật hẹp

     Phó Hồng Tuyết đứng dậy đóng cửa sổ, quay đầu lại thấy cửa phòng chiếu lên một thân ảnh, vẫn đứng ở bên ngoài, không có động tác khác. Y cầm đao nhẹ giọng đi tới cửa, mở cửa : "Vô Tạ ?"

     Hoa Vô Tạ đang đứng ở cửa phòng Phó Hồng Tuyết, cúi đầu gặm móng tay, xoắn quýt có nên gõ cửa hay không, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, dọa giật mình một cái, há mồm nói lắp bắp : "Ta, ta, ta......"

     "Sao vậy ?" Phó Hồng Tuyết kéo Hoa Vô Tạ vào phòng, đóng cửa lại, "Tay sao lại lạnh như vậy ?"

     Hoa Vô Tạ ấp úng một lúc, nói ngập ngừng : "Tôi hôm nay......ta có thể......ở lại đây không ?"

     Phó Hồng Tuyết ngây người một chút. Hai người bọn họ tuy đã ở cùng một chỗ, nhưng ra ngoài vẫn là ở riêng hai phòng. Hoa Vô Tạ hôm nay đột nhiên muộn như vậy còn chạy tới, muốn ngủ lại, chẳng lẽ bởi vì...... Phó Hồng Tuyết nghiêng đầu nghe tiếng sấm bên ngoài, thoáng nhìn Hoa Vô Tạ lén run rẩy, cố gắng che giấu bộ dạng sợ hãi của minh, trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới lớn như vậy còn sợ sấm. Phó Hồng Tuyết cũng không trêu chọc, gật đầu đồng ý

     Hoa Vô Tạ được cho phép, động tác lưu loát cởi áo ngoài, bay nhanh lên giường, chiếm vị trí bên trong, đem mình vùi vào trong chăn. Phó Hồng Tuyết lên giường, buồn cười nhìn Hoa Vô Tạ như nai con bị hoảng sợ, nằm bên người Hoa Vô Tạ, nói : "Ta ở đây, ngủ đi."

     Hoa Vô Tạ chớp mắt một cái, trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn khi còn bé quả thực rất sợ sấm, nhưng hiện tại đã trưởng thành lâu như vậy rồi, không đến mức còn cần người ngủ cùng, chỉ là muốn tìm lý do đến cọ ổ chăn của Phó Hồng Tuyết mà thôi. Không nghĩ tới Hồng Tuyết ca ca dễ lừa như vậy. Hoa Vô Tạ cười thầm một cái, cảm nhận khí tức của người bên cạnh, cảm thấy thỏa mãn, dần dần rơi vào mộng đẹp

     Phó Hồng Tuyết nghiêng người, mặt hướng về phía Hoa Vô Tạ, mượn ánh lửa nhàn nhạt trên đường, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của Hoa Vô Tạ. Trong mắt y nổi lên tâm tình phức tạp, tham lam nhìn chăm chú vào người bên gối, nếu như bây giờ không nhìn, sau này cũng không nhìn được nữa

     Chưa bao giờ có người ngủ cùng, Phó Hồng Tuyết vốn tưởng đêm nay mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, không nghĩ đến nghe thấy tiếng thở đều đặn của Hoa Vô Tạ bên tai, cảm nhận nhiệt độ bên người truyền tới, y chỉ trong chốc lát đi vào mộng đẹp

     Ngày thứ hai, trời quang mây tạnh. Hoa Vô Tạ thầm bóp cổ tay, buổi tối cũng ngoan ngoãn về phòng mình, không tìm lý do nương ngờ phòng Phó Hồng Tuyết nữa

     Một ngày trước, Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ đi dạo về gần Vô Danh Cư, nghỉ ở Vô Danh Cư một đêm. Sáng ngày hôm sau, Hoa Vô Tạ sau khi rời giườn, theo thường lệ đi đến phòng Phó Hồng Tuyết tìm y, lại phát hiện Phó Hồng Tuyết sớm đã ra ngoài, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn, nói mình trước bữa trưa sẽ về. Hoa Vô Tạ đem tờ giấy cất đi, ăn xong điểm tâm rồi ra khỏi nhà trọ

     Ở xung quanh Vô Danh Cư đi không mục đích, Hoa Vô Tạ thấy một mảnh rừng đào, liền đi tới ngồi một chút. Kỳ thực chỗ này cũng không thể là rừng đào, chỉ là mấy cây đào cắm ở ven đường mà thôi, hoa đào rơi xuống đất rất nhiều, nhánh cây dài, lá cây xanh biếc, cũng có vẻ sức sống tràn đầy. Hoa Vô Tạ chỉ cần nghĩ đến ngày đó, ở trong rừng đào, biểu lộ với nhau, trao lễ vật định tình, liền không nhịn được khóe miệng mỉm cười

     Bỗng nhiên, Hoa Vô Tạ thấy một cành hoa nở mạnh. Hắn vươn người, tiến đến nhụy hoa ngửi ngửi. Hơi nhắm mắt lại, lông mi dài cong khẽ run, Hoa Vô Tạ mỉm cười ngọt ngào, quả thực người so với hoa càng đẹp hơn. "Hoa này thơm quá. Hái một cành mang về cho Hồng Tuyết ca ca. Cũng không biết y sáng nay đi đâu."

     Hắn hái cành hoa xuống, nhìn cẩn thận một chút, cầm ở trong tay, từ từ đi về

     Ở bên cạnh dòng suối, Diệp Khai giơ tay ngăn bước chân rời đi của Phó Hồng Tuyết : "Chủ thương ! Gấp gáp quay về như vậy để gặp tiểu thiếu gia của người sao ?"

     "Cút !" Phó Hồng Tuyết một tay gạt tay Diệp Khai, bước qua hắn hướng nhanh về phía trấn

     Diệp Khai vội vàng đi theo, cố sức cánh tay của Phó Hồng Tuyết, nói : "Người có thể không muốn thống trị thiên hạ này, cũng có thể mặc kệ mấy trăm huynh đệ chúng ta, nhưng người không thể không quản nương của người !"

     Phó Hồng Tuyết dừng bước, bỏ qua Diệp Khai : "Ta sẽ nghĩ cách."

     "Người còn có cách nào ?! Nghĩa mẫu ma tính đã xâm nhập tâm mạch, chỉ có đèn Trấn Hồn cố thể hấp thu ma tính. Người còn do dự nữa sợ rằng nghĩa mẫu sẽ lành ít dữ nhiều !" Diệp Khai không nhịn được lên giọng. Hắn đã nhiều ngày ngoảnh mặt làm thinh, mắt thấy quan hệ của Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ càng thân mật, lại mãi không thấy Phó Hồng Tuyết không nhắc đến chuyện đèn Trấn Hồn, trong lòng biết Phó Hồng Tuyết sợ là lại mềm lòng lần nữa. Hôm nay y động chân tình với Hoa Vô Tạ thì càng thêm không nỡ lừa lấy đèn Trấn Hồn trong tay Hoa Vô Tạ

     Hắn chờ Phó Hồng Tuyết nhớ tới Hoa Bạch Phượng, chờ nhớ tới mục đích ban đầu tiếp cận với Hoa Vô Tạ, chờ y đem đèn Trần Hồn về. Đã nhiều ngày trôi qua, thấy sự tình không hề tiến triển, Diệp Khai rốt cuộc không nhịn được nữa, sáng sớm hẹn Phó Hồng Tuyết ra, hỏi y rốt cuộc là nghĩ như nào. Tình huống của Hoa Bạch Phương ngày càng chuyển biến xấu, bọn họ không thể cho Phó Hồng Tuyết kéo thêm thời gian

     Phó Hồng Tuyết cố tình tránh Hoa Vô Tạ ra ngoài gặp hắn, Diệp Khai có thể hiểu được, Ai ngờ Phó Hồng Tuyết mới nghe hắn nói hai câu, lại không kịp chờ đợi, muốn bỏ hắn quay về. Cũng không biết Hoa Vô Tạ này có ma lực gì, Phó Hồng Tuyết phảng phất như trúng độc của hắn, hai mươi năm qua không hề có mối bận tâm nào, y hiện tại trong đầu đều là Hoa Vô Tạ, ngay cả giáo chúng của mình cũng ném ra sau đầu

     "Chính người suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu người không hành động nữa, cũng đừng trách ta nhúng tay vào." Diệp Khai mắt thấy Phó Hồng Tuyết đàn gảy tai trâu, sắp giận điên lên, khẩu khí đã tăng lên, gần như quên người trước mắt này, tốt xấu gì cũng là thiếu chủ nhân của mình. Hắn nặng nề "hừ" một tiếng, phất tay áo rồi đi

     "Nương......" Phó Hồng Tuyết nhìn bóng lưng của Diệp Khai nổi giận đùng đùng rời đi, nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhức. Đây là lần đầu tiên y thấy Diệp Khai nổi giận với mình lớn như vậy. Nhưng Diệp Khai nói không sao, chuyện lấy đèn Trấn Hồn đúng là vô cùng cấp bách. Nhưng, điều này bảo y phải đối mặt với Hoa Vô Tạ thế nào, bảo y làm sao nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia của Hoa Vô Tạ ?

     Từ kinh thành đi đến, hơn mười người cưỡi ngựa chạy như điên, để lại phía sau một mảng bụi mù, nghe được một người trong đó nói : "Mật thám báo lại, Phó Hồng Tuyết bây giờ đang ở Vô Danh Cư. Lần này nhất định phải giết y rửa sạch mối nhục trước kia !"

     Phó Hồng Tuyết tâm sự nặng nề, bước chân từ từ trở về Vô Danh Cư. Còn chưa vào đến cửa lớn, một người xông đến chặn đường y, kêu lên "Phó Hồng Tuyết ! Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi !" Người này trung niên, trên đầu có vài sợi tóc bạc, nhìn tinh thông mười phần, trên mặt mang theo hung tợn, phá hủy chỉnh thể hài hòa

     "Mã Không Quần." Phó Hồng Tuyết bình thản gọi tên người trước mặt

     Mã Không Quần là thủ lĩnh của Vạn Mã Đường. Vạn Mã Đường trước đó vài ngày, vấn đề mua bán nổi lên tranh chấp với ma giáo, song phương người ngựa động thủ. Ma giáo trên đường xin cứu viện của Phó Hồng Tuyết. Hắc đao vừa ra, các tiểu đệ của Vạn Mã Đường bị đánh đến tơi bời tan tác. Mặc dù chẳng biết tại sao, Phó Hồng Tuyết không giết một người, nhưng hành động như vậy, không khiến Vạn Mã Đường cảm thấy nhân từ, trái lại để bọn họ cảm nhận được một chút khinh miệt

     Mã Không Quần nhận được hồi báo, tự nhiên giận tím mặt. Mã Không Quần cùng ma giáo không phải là lần đầu xung đột. Song phương ở trên giang hồ tranh đoạt quyền lực, cọ xát không ngừng, kết thù kết oán ngày càng sâu. Phó Hồng Tuyết là thiếu chủ nhân của ma giáo, võ nghệ cao cường, mặc dù còn trẻ, cũng đã xưng danh trên giang hồ là một "đao khách thiên nhai" lừng danh. Nếu cho y thời gian, để y tiếp tục lớn mạnh, thời gian tới sợ là Vạn Mã Đường không có người nào có thể hơn y

     Phải khi y còn chưa hoàn toàn mạnh, loại bỏ trước uy hiếp lớn này. Nếu có thể diệt trừ y, đối với chuyện Vạn Mã Đường chèn ép ma giáo, mở rộng thế lực, tất nhiên là có nhiều chỗ tốt

     Phó Hồng Tuyết bình thường hành tung bất định, Vạn Mã Đường phái mật thám rất ít khi có thể đuổi kịp hành tung của y. Gần đây chẳng vì lý do gì, Phó Hồng Tuyết lại dừng lại gần kinh thành lâu như vậy, để Vạn Mã Đường tìm được tin tức. Vừa xác thực được tin mật thám, Mã Không Quần tự mình dẫn người đi truy kích Phó Hồng Tuyết, rốt cuộc chặn được thanh niên đao khách hắc y này ở cửa Vô Danh Cư

     Mã Không Quần lời còn chưa dứt, giơ đao hướng về phía Phó Hồng Tuyết bổ tới. Đao gã không vỏ, ánh đao mạnh mẽ, cắt không khí, xông thẳng đến mặt Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết giơ tay phải lên, dùng cả đao và vỏ ngăn đao của Mã Không Quần, mang theo khí thế giông tố, mau chóng đánh đến Mã Không Quần

     Đao pháp Mã Không Quần quỷ dị, phá lá cây bay đến ở giữa, hai tay cầm đao chém đến bên ngực trái của Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết tay trái nắm quyền, kẹp cổ tay của Mã Không Quần, liếc gã : "Chỉ bằng ngươi ?"

     Mã Không Quần tức giận trong lòng, hung tợn xông đến, thế tiến công ác liệt, đao đâm thẳng vào chỗ yếu. Phó Hồng Tuyết thủ đoạn không ngớt, nhạy bén mà đủ trầm ổn, trong thủ có công. Mã Không Quần bổ ngang dọc, động tác càng lúc càng nhanh, đánh tới còn mang theo tiếng gió thổi. Bỗng nhiên Phó Hồng Tuyết chẳng biết tại sao lộ ra một kẽ hở, Mã Không Quần không để lỡ, đem đao dựng lên, cánh tay mở rộng, nhắm thẳng vào bụng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết vội vàng phục hồi tinh thần, lắc hông một cái, thân thể mau chóng quay ngược trở lại, khó khăn tránh chỗ hiểm, nhưng đao vẫn lướt qua thân thể, bên hông đau xót. Y mang đao Mã Không Quần rơi ra, cổ tay run lên, nhanh chóng thẳng đến cổ tay đang cầm đao của Mã Không Quần

     Vừa rồi, Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới Hoa Vô Tạ, hắn ở trong Vô Danh Cư, nghe được động tĩnh này. Y chưa từng muốn cho Hoa Vô Tạ tiếp xúc với chuyện giang hồ giáo phái, ai ngờ hôm nay lại có người tìm tới cửa. Trong lòng Phó Hồng Tuyết có chút lo lắng, phải nhanh chóng đuổi Mã Không Quần đi. Cao thủ đánh nhau, một khắc cũng không thể phân tâm, lực chú ý của Phó Hồng Tuyết thoảng phân tán, liền bị Mã Không Quần nắm được cơ hội, làm bị thương. Cái này càng không có cách nào lừa gạt Hoa Vô Tạ. Phó Hồng Tuyết cũng tức lên, thân như giao long, lực giận trên tay tăng vài phần, hai đao tương giao, "keng keng" vài tiếng, tia lửa bắn ra

     Mã Không Quần chuyển phương hướng, quơ đao bổ về phía dưới Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết phi thân nhảy lên, ở giữa không trung xoay một vòng, một cước đá trúng trước ngực Mã Không Quần. Mã Không Quần cả người bay về phía sau, nặng nề đạp vỡ một bàn gỗ trong viện, đem bàn vỡ tan

   Người Vạn Mã Đường thấy đương gia nhà mình vào thế hạ phong, lúc này cầm đao vây quanh Phó Hồng Tuyết, kêu lên : "Cùng tiến lên ! Hôm nay nhất định phải giết Phó Hồng Tuyết !"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip