Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nghe lời đồn thổi xưa, các danh môn thế gia đều có người có thiên tư trác việt, là người có thể tu tiên, tụ hợp lại, bày trận phục ma, tiếng đàn ngăn địch, ngự kiếm phi hành, cũng không thành vấn đề. Các nhà đều có thể tự chế tạo thiên binh, song chỉ có Tiêu Dao Môn ở kinh thành tinh thông luyện kim chi dạo, nếu được chế tạo chi tiên khí, linh khí tràn đầy, công năng khác nhau, vô cùng uy lực, làm các nhà ganh đua giành giật, thường là giá lớn khó cầu

     Người đứng đầu Tiêu Dao Môn, tên thật không thể xuất ra ngoài, người người đều tôn xưng một tiếng, Tiêu Dao đại nhân, chính là một si nhân luyện kim đạt đến trình độ kỳ tài, không hơn không kém. Hắn hao tổn mấy năm, lấy đá dưới mấy nghìn tầng băng tuyết ở Thiên Sơn, chế tạo ra một ngọn đèn dầu toàn bộ đều trong suốt như tuyết trắng, thân đèn ưu nhã, thanh cao, trên có khắc tên chủ, hỗ trợ, củng cố sự tinh vi của pháp trận, tầng tầng lớp lớp, có thể hồi sinh người chết, cũng có thể dụ người nhập ma, dưới đế khắc bốn chữ : "Chí tử phương sinh", đặt tên là đèn Trấn Hồn. Đèn mặc dù đã hoàn thành, nhưng lại không có hồn, Tiêu Dao ngoan cố đập vào ngực, cùng với một ngụm máu tươi trong tim, hóa thành bấc đèn của đèn Trấn Hồn. Như thế, uy lực của đèn Trấn hồn càng lớn mạnh, lại chỉ có máu của nam nhân trong Tiêu Dao mới có thể điều khiển được

     Tiêu Dao không ngờ tới, ngọn đèn tiên này là đỉnh cao chế tạo cả đời của hắn, lại mang đến tai ương ngập đầu cho môn phái của hắn. Những kẻ tiểu nhân mơ ước đèn Trấn Hồn nhiều vô số kể, Tiêu Dao càng thường xuyên bị tập kích, bắt đi. Tiêu Dao từng nhịn đau, thử hủy đèn Trấn Hồn, để tránh rơi vào tay kẻ xấu, dấy lên tinh phong huyết vũ, nhưng không có cách, không thể làm hư hại một chút nào

     Vì để áp chế đèn Trấn Hồn, Tiêu Dao trèo non lội suối, lấy tinh hoa của trăm ngọn núi lớn, dốc hết tâm huyết, chế ra một vật có chuôi nhọn, cắt thành hình bát giác, khắc tầng tầng lớp lớp pháp trận trấn áp, trói buộc lại, âm dương tương sinh, tự thành một thể, có thể vây khốn bất cứ vật gì trên đời. Tiêu Duy gọi là Sơn Hà Trùy

     Vật này mặc dù cũng là một tạo vật kinh thiên, nhưng lại không đủ để áp chế Trấn Hồn đèn. Tiêu Dao phu nhân cũng là một người chế tạo kinh tài vô song. Nàng dùng máu trong tim nuôi Sơn Hà Trùy, cuối cùng nó ngày càng hoàn mỹ, cùng với Trần Hồn đèn bị dùng sai cách, đánh một trận ma hóa ác nhân, cố gắng khắc chế Trần Hồn đèn. Chỉ là như vậy, cùng loại với Trấn Hồn đèn, hiệu lực Sơn Hà Trùy chỉ có thể dựa vào máu của nữ nhân trong Tiêu Dao kích phát

     Để bảo vệ mọi người trong mốn phái, Tiêu Dao đại nhân dắt một đám môn sinh, người nhà, bảo vệ Trấn Hồn đèn và Sơn Hà Trùy, dứt khoát rời khỏi kinh thành, quy ẩn sơn lâm. Xung quanh nơi bọn họ ở lại, đầy mê trận cũng bẫy rập, người thường không vào được, hoặc là bị nhốt trong trận pháp, không thể đột nhập. Tiêu Dao môn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian

     Trăm ngàn năm sau, ghi chép về người tu tiên bị nước lũ làm cho thất lạc, đoạn lịch sử này cũng bị người đời lãng quên, chỉ có người đời sau của Tiêu Dao ghi nhớ, không dám quên, do người trước đời đời khẩu thuật tương truyền, đời đời trấn giữ Trấn Hồn đèn và Sơn Hà Trùy

     Bây giờ, người đời không còn biết tiên đạo là gì, người đời sau của Tiêu Dao đổi thành họ Tiêu, rời núi, trở lại kinh thành bây giờ, với kỹ thuật chế tạo cao diêu, từ từ phát triển đến triều dình, trong mấy chục năm nay, lần thứ hai trở thành đại thế gia quý tộc nhất trong kinh thành, gia chủ của Tiêu gia là tướng quân, được hoàng đế nể trọng. Tiêu gia cùng Tư Mã gia, Hoa gia, Tạ gia, được xưng thành tứ đại gia tộc trong kinh thành

     Tiêu gia, Hoa gia, Tạ gia, ba gia chủ hợp nhau, kết nghĩa kim lan, cùng đến đáp đất nước. Thừa tướng nhà Tư Mã gia thấy bị uy hiếp, tạo chứng cứ giả, vu tội Tiêu gia mưu nghịch. Thánh thượng bị che mờ, không nghe hai nhà Hoa, Tạ cầu tình, hạ lệnh đem cả nhà Tiêu gia tịch thu tài sản, xử trảm

     Tiêu Dao Môn đến đây chính thức đoạn tuyệt, hai đại tiên khí không biết rơi chỗ nào

     --------------------------------

     Chính là tiết thảo trường oanh phi, trong sân của nhị thiếu gia Hoa phủ, cây mới đâm chồi, trăm cây mọc lá, xanh um tươi tốt, phảng phất như một bức tranh sơn dầu trên giấy vải. Trong đó lấm tấm màu tím, đó là dây bìm bìm đang quấn trên cành lá, nụ hoa đã nở rộ, cánh hoa màu tím sậm cùng đế hoa trắng noãn càng làm nổi bật, càng lộ vẻ phồn vinh

     Dưới tàng cây, ba thân ảnh vội vã xẹt qua, một trốn hai đuổi, phá vỡ một khoảng sân yên tĩnh

     Hai thị nữ ở phía sau liều mạnh đuổi theo, khuôn mặt giảo hoạt, mặc áo màu hồng phấn cùng váy xanh nhạt, búi tóc gọn gàng, trong miệng hô : "Nhị thiếu gia ! Nhị thiếu gia ! Lão gia nói người không thể ra khỏi phủ !"

     Vị công tử phía trước bị đuổi theo, không chịu nổi phiền, chợt dừng chân lại, khóe miệng nhấc lên, lộ ra một dáng tươi cười không thể giấu được, quay đầu lại cả giận : "Nhiều năm như vậy rồi ta chưa từng ra ngoài, lần này ta nhất định phải ra ngoài ! Các ngươi cũng không cản được ta, ta nhất định phải ra xem tình hình bên ngoài !"

     Chỉ thấy tiểu công tử, quần áo màu lam, hiên ngang thẳng tắp, bên hông treo một viên ngọc, đầu cài một cái trâm bạch ngọc, mặc dù đơn giản lại có khí chất cao quý. Dung mạo càng nhìn gần càng làm cho người khác khuynh mộ, mặt như quan ngọc, mắt lấp lánh như sao, mặc dù khuôn mặt đang tức giận, lại nhã nhặn dễ gần, long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên, thực là "Thiếu niên tông chi tiêu sái, ngọc thụ lâm phong"

     Đây chính là nhị công tử của Hoa phủ, Hoa Vô Tạ. Hắn từ nhỏ bị cấm ở bên trong phủ, lão gia của Hoa Vô Tạ, Hoa Chính Khôn từng hạ lệnh nghiêm, không cho phép hắn rời khỏi Hoa phủ nửa bước. Hoa Vô Tạ mắt thấy đại ca Hoa Mãn Thiên, tam đệ, Hoa Phi Dương mỗi ngày đều ra khỏi phủ, ngay cả ba vị muội muội cũng thường hẹn bạn ra ngoài du ngoạn, ngược lại chính mình như một tiểu thư được nuôi trong khuê phòng, đến cổng cũng không được bước nửa bước ra, trong lòng tất nhiên là bất bình

     Hoa Vô Tạ đi tìm phụ thân, ông không chịu nói vì sao hắn không được ra khỏi phủ. Hoa Vô Tạ lại tiếp tục tìm đến đại ca và tam đệ, để bọn họ dẫn mình ra ngoài phủ, kết quả đều vứt lại hắn mà nhanh chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ nói không thể làm trái mệnh lệnh của phụ thân, để lại Hoa Vô Tạ ở lại một mình tức đến giậm chân

     Hoa Vô Tạ đẹp người, miệng dẻo, ngày thường dỗ được lão tổ tông của Hoa gia vui vẻ. Lão tổ tông cực kỳ thích nhị tôn, Hoa Vô Tạ, cùng Hoa phu nhân cưng chiều hắn đến không sợ trời không sợ đất. Nhưng đối với việc ra khỏi phủ, bất luận Hoa Vô Tạ ăn vạ bao nhiêu lần, cáu kỉnh bao nhiêu lần, lão tổ tông cũng tuyệt không cho

     Hoa Vô Tạ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quyết định nhân lúc phụ thân còn chưa hạ triều, lén chuồn ra khỏi phủ xem, không ngờ đi được nửa đường thì đụng phải hai thị nữa, cả đường líu ríu đi theo, dứt cũng không dứt được

     Hắn thường ngày quen bán manh lừa người, cũng chưa bao giờ có dáng vẻ thiếu gia, tình cờ gặp thị nữ đẹp một chút, liền gọi "tỷ tỷ, tỷ tỷ", có quan hệ rất tốt với đám hạ nhân trong Hoa phủ. Thấy hắn tức giận, hai thị nữ cũng không sợ, còn tiếp tục khuyên, đột nhiên thấy có người đi tới phía sau Hoa Vô Tạ, thu lại biểu tình trên mặt, ngoan ngoãn quỳ gối hành lễ, nói : "Lão gia"

     "Các ngươi đừng lấy lão gia ra dọa ta, đừng nói là lão gia, lão tổ tông tới, ta cũng muốn đi !" Hoa Vô Tạ còn tưởng rằng hai người trước mặt đang phô trương, thở phì phò nói, lúc xoay người lại, thấy lão gia của Hoa gia mang theo mấy tên gia đinh, đứng ở phía sau mình, lúc này sợ đến lui về phía sau một bước, vội vàng chắp tay thi lễ, nói : "Lão gia...... Người không phải...... Cha......" Trong lòng thầm nghĩ "Nguy rồi, lời vừa nói sợ là đã bị cha nghe thấy rồi"

     Hoa Chính Khôn hừ một tiếng, hạ lệnh : "Đem thiếu gia giam lại, không có sự cho phép của ta, không được cho nó ra khỏi phòng nửa bước !"

     Hoa Vô Tạ vừa nghe thấy liền nóng nảy : "Dựa vào cái gì chứ !"

     Hoa Chính Khôn không giải thích, nhìn hắn thở dài, vung tay áo rời đi

     Hai tên gia đình tiến lên trước, nói : "Nhị thiếu gia đừng làm khó dễ chúng ta, vẫn là mau về phòng thôi, một lúc nữa lão gia sợ là càng tức giận hơn."

     "Ta không muốn, hôm nay ta không thể không ra ngoài !" Hoa Vô Tạ nói xong liền xông ra ngoài. Hai tên gia đinh nhanh chóng mỗi người một bên kéo cánh tay hắn, khuyên : "Nhị thiếu gia, người nghe lão gia đi."

     "Buông, buông ra !" Hoa Vô Tạ tăng gấp đôi lực, một tay rút một tay về. Hắn mặc dù võ nghệ không kém, nhưng không muốn động thủ với bọn gia đinh, bị nắm kéo đi hai bước, con ngươi chuyển động, nảy ra ý tưởng

     "Ai nha ! Đợi chút, đợi chút" Hoa Vô Tạ đột nhiên ôm bụng, ngồi thụp xuống, mặt lộ vẻ thống khổ, tay ở giữa không trung lung tung vẫy hai cái, "Đừng đừng đừng, đợi chút, đột nhiên bụng đau quá, cách xa ta một chút, cách xa ta một chút"

     "Nhị thiếu gia sao vậy ?" Hai tên gia đinh xung quanh, hai thị nữ đều bị giật mình, trong nhất thời không suy nghĩ cẩn thân "đau bụng" và "cách xa ta một chút" có liên quan gì, theo phản xạ mà nghe theo lời Hoa Vô Tạ nói, đều lui về sau hai bước

     Hoa Vô Tạ len lén liếc, thấy bọn họ đều lui ra ngoài, nhanh chóng đứng lên, lao ra khỏi vòng vây, chạy ra ngoài

     "Ôi ! Ôi ! Nhị thiếu gia ! Nhị thiếu gia !" Bốn người hầu sửng sốt một chút mới phản ứng kịp là bị lừa, đuổi theo hai bước, nhưng đã không kịp ngăn Hoa Vô Tạ, nhất thời nhìn nhau

     "Như vậy xong rồi, nói thế nào với lão gia đây !" Một thị nữ giậm chân

     "Vẫn là nhanh chóng bẩm báo lão gia đi" Một thị nữ khác nói
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip