TÔI YÊU ANH ( CỰC NGƯỢC )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đời ai cũng đều sẽ gặp được một người, sẵn sàng vì người khác mà quên đi bản thân, tôi đã gặp được anh ấy. Nhưng đau đớn thay, số phận chúng tôi đã định sẵn thành hai thế giới. Dù có cố gắng đến mấy cũng vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Cuộc sống của tôi đấu tranh khắc nghiệt, còn cuộc sống của anh ....

- " Anh đứng đây làm gì? "
- " À ừm... hóng gió thôi "
- " Vậy hóng tiếp đi "

Tuy xóm trọ đông đúc người nhưng những ánh đèn vàng đã sớm tắt, để lại một khoảng trống đen tối âm u. Còn anh ấy lúc nào cũng đứng ở đó, đợi tôi. Tôi biết, tất cả mọi thứ, nhưng tôi không được mủi lòng lúc này. Cuộc đời anh có lẽ như trang giấy trắng, còn tôi như một mảng đen đầy bụi đời. Tôi không lỡ làm vấy bẩn, vì tôi yêu anh ấy...

- " Này Tiêu Chiến! "
- " Hả? "

Một tiếng " hả " nhẹ nhàng mà nghẹn lòng, tôi muốn nói với anh rất nhiều điều mà anh chưa biết về tôi, có lẽ khi nghe xong anh sẽ sợ hãi mà lùi lại. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, như một làn sóng êm ái ngoài biển chỉ biết nắng với cát, có một chút gì đó không nỡ làm hỏng bức tranh xinh đẹp này. Tôi lắc đầu rồi quay đi, bằng tất cả lí trí lúc này nhắc nhở tôi không được mềm yếu trước anh. Nếu thực sự như vậy thì chính tôi có thể làm hại anh bất cứ lúc nào

Trong dãy trọ, vẫn có hai căn phòng sáng đèn, là không ngủ được hay thực sự không dám nhắm mắt.....

- " Nhất Bác, ngày mai đến địa điểm cũ. Chúng ta có kèo mới "

Đúng, tôi nằm trong một băng đảng xã hội đen, bằng cách nào đó tôi có chút nổi trội hơn những người khác, có thể diễn tả bằng cụm từ " cánh tay phải của lão đại ". Lão đại trong băng đảng rất tin tưởng tôi nên hầu như kèo nào tôi cũng có mặt. Cuộc sống này vốn dĩ đã có từ lâu nên tôi cũng quen, chỉ đâu đánh đấy không có ngoại lệ buông tha

- " Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành xong "
- " Tốt, số tiền này cậu cầm một nửa, cũng không nhiều lắm nên đừng suy nghĩ "

Mỗi lần tôi làm nhiệm vụ đều có hoa hồng, tôi muốn tích góp tiền để mua lại căn nhà mà mẹ tôi đã dành cả máu và mồ hôi để xây được nó, nhưng không hiểu sao lần này số tiền lại nhiều như vậy. Có chút gì đấy hơi khác thường

- " Lại đứng đây làm gì? "

Tôi lang thang về đến cổng dãy trọ thì lại gặp anh ở đó, hai bắp chân bị muỗi đốt sưng đỏ ửng. Thấy tôi, anh liền vội vã tiến tới hỏi

- " Cậu vừa đi đâu về? "
- " Liên quan gì đến anh? "
- " Lần sau đừng mạo hiểm vậy nữa, tôi không biết rõ cậu đã làm gì nhưng công việc đó tôi biết rất rõ nó nguy hiểm thế nào. Đừng đi nữa, làm một người bình thường không tốt hơn sao? "
- " Anh hiểu rõ như vậy là tốt, tránh xa tôi ra. Tôi làm gì đều không liên quan đến anh "
- " ... "
- " Không biết chừng sẽ có một ngày chính tay tôi giết cả anh đấy "

Tôi biết rõ lời nói vừa rồi thực sự khiến anh ấy tổn thương đến nhường nào, nhưng nếu không làm vậy thì có lẽ một ngày nào đấy ngay cả bản thân tôi cũng không thể bảo vệ được anh. Thế giới của tôi đối với anh ấy quả thật rất đáng sợ...

- " Ngày mai đến bãi sau xử lí nốt tên kia cho ta "
- " Vâng lão đại "

Đêm hôm ấy tôi có chút gì đó linh cảm chẳng lành, suốt một đêm không thể chợp nổi mắt

Ngày hôm sau diễn ra như thường lệ, đối tượng cần tiêu diệt cũng không phải dạng tầm thường, tuy có thể đột nhập nhưng xung quanh hắn rất nhiều đàn em. Bắt buộc lão đại phải cử thêm một đám để dọn đường cho tôi nhắm thẳng vào mục tiêu nhanh gọn

Tiếng súng thi nhau vang lên, cả một kho hàng đều phủ kín mùi đạn và máu của mấy tên tiểu tốt. Không lâu sau lưỡi dao trên tay tôi đã kề gần cổ hắn.

- " Nhất Bác, dừng lại "

Tay tôi chuẩn bị kéo dài một đường thì trước mặt vang lên tiếng hét ấy, có chết tôi cũng biết đó là giọng của anh. Nhưng tại sao anh lại đứng đây. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, nơi này rất vắng vẻ, nếu thực sự có mối liên kết thân thiết mới có thể tìm ra nơi này. Anh và gã trên tay tôi có mối quan hệ gì?

- " Nhất Bác, cậu dừng tay lại đi. Đừng làm vậy, xin cậu "

Anh vừa nói, bước chân vừa dần dần mon men về phía tôi. Nước mắt anh sắp rơi xuống, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như vậy. Ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía tôi. Là điều gì đang xảy ra?

- " Tiếu Chiến, mau chạy đi, đừng lo cho ba "

Ba? Gã này là?...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về tình huống đang xảy ra, một tiếng đoàng thét tai đau đớn mà vang lên. Ánh mắt tôi đưa về phía của anh ấy, máu trên cơ thể bắt đầu chảy ra....

Một tên trong đám bắn về phía anh, chắc hẳn hắn nhận được lệnh của lão đại nên mới ra tay, vậy lão đại bây giờ....?

- " Nhất Bác, ra tay đi "

Là giọng lão đại phát ra từ sau lưng tôi, thúc giục tôi giết gã đàn ông trên tay mình. Nhưng tất cả mọi thứ lúc này không khiến tôi run sợ. Điều tôi sợ nhất chính là anh đang nằm cùng với vũng máu đỏ tươi tràn đầy đưới nền đất. Đau thật, cảm giác như viên đạn bắn ra mà tiến thẳng về phía lồng ngực tôi, không chút do dự, tôi đẩy gã kia ra rồi chạy lại chỗ anh. Bàn tay nhuốm đầy mùi chết chóc chưa từng sợ hãi bao giờ, vậy mà giờ đây tôi lại run lên bần bật.

- " Tiêu Chiến, anh...... Sao anh lại ngu ngốc như thế hả? "
- " Nhất Bác.... "

Đôi mắt hiện lên từng tia đỏ, đôi môi còn chút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn cố gắng nói với tôi, chỉ đủ mình tôi nghe thấy. Cánh tay anh đưa lên với một tập giấy. Bên góc dính một chút máu, tay còn lại anh đưa lên lau đi như sợ bị nhuốm bẩn bởi chính bản thân mình. " QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT "

Tôi đưa mắt lên, cố gắng nhìn kỹ từng mục, là căn nhà của mẹ tôi đã mất. Là anh đến đây thực sự chỉ muốn đưa tôi tờ giấy này, hay là dựa vào nó để cứu ba anh? Là gì thì cũng không quan trọng nữa

Đôi mắt tôi mờ đi bởi một làn hơi nước, là vì thứ tôi muốn có lại khiến anh bây giờ như vậy trước mặt tôi. Là thứ mà tôi đánh đổi cả tình cảm mãnh liệt sâu trong lòng để chạy theo nó. Mọi thứ bây giờ trở nên vô nghĩa. Tôi vừa gọi tên anh vừa lấy tay chặn lại vết thương vẫn đang tuôn rơi từng giọt máu. Bây giờ không cần gì nữa, kẻ đáng thương nhất tôi nghĩ chắc có lẽ là bản thân tôi nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra. Anh còn đáng thương hơn gấp vạn lần. Chạy theo thứ tình cảm của bản thân nhưng chưa một lần được đáp lại, càng đau hơn khi chính người anh yêu gián tiếp giết anh như thế. Lại càng đau hơn khi nhắm mắt mà vẫn không biết rằng, tôi yêu anh đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip