Doan Van Bac Chien Chung Ta Ket Hon Nhe Nguoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Tiêu Chiến, anh thực sự yêu tôi ư? "

Từng lời nói như cố gằn từng chữ phát ra trong cổ họng cậu. Đúng, là cậu đang có chút lưỡng lự. Chỉ còn một tuần nữa thôi cậu sẽ tiến hành hôn lễ, nhưng bây giờ cậu lại đang phân vân với một nam nhân khác. Thật nực cười....

Tiêu Chiến nghe xong câu nghi vấn từ phía cậu, tim anh có chút đau nhói. Dù biết hiện tại không phải Nhất Bác của ngày xưa, dù anh có chuẩn bị kỹ tâm lí đến bao nhiêu đi chẳng nữa, lồng ngực vẫn cứ vì thế mà trở nên khó chịu. Cảm giác ôn nhu ngày xưa của cậu, cứng đầu của cậu, chỉ là thứ cậu muốn nhất định sẽ biến nó thành của cậu mà không cần cất lời, kề cả những yêu thương của cậu. Anh đã quá quen cảm giác ấy trong một thời gian dài nên bất chợt bây giờ khiến anh khó xử. Cậu của bây giờ, hoài nghi, nghen ghét, xa lạ với anh. Mỗi một phút cậu xuất hiện, tất cả nỗi nhớ nhung cảm giác năm xưa lại ùa về. Anh thực sự không chịu nổi nữa, trái tim như có ai bóp nát lấy ngấu nghiến, thật khó chịu

- " Chúng ta đừng rằn vặt nhau như vậy có được không? "
- " Vốn dĩ tôi chưa hề làm gì anh cả "
- " Vậy sao? "

Anh không trả lời câu hỏi đầu tiên mà ném lại cho cậu một câu hỏi khác rồi rời đi, anh đã quá mệt mỏi rồi. Chắc có lẽ lúc này anh thực sự buông tay....

Trong căn phòng lạnh lẽo, anh kéo trong hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có lẽ chứa đựng điều gì đó mà anh thực sự không muốn nhìn lại lần nữa. Một tay ghi lại địa chỉ quen thuộc rồi dính lại với chiếc hộp, gửi đi...

****

Ngày hôn lẽ diễn ra, quan khách vây kín cả một nhà hàng rộng lớn. Bên ngoài có một đám phóng viên đang xô đẩy nhau để chụp được bức ảnh đẹp nhất, chỉ cần một bức ảnh chụp cô dâu chú rể lên trang báo của họ, ắt hẳn sẽ nổi như diều gặp gió

- " Alo! Cho hỏi có phải ngài Vương Nhất Bác không. Có một bưu phẩm gửi đến trước nhà hàng XXX, phiền ngài ra nhận dùm "

Cậu lạnh lùng dập máy rồi bước từng bước cao lãnh ra ngoài nhận bưu phẩm. Chiếc hộp nhỏ xinh màu xanh nhạt nằm gọn trong tay, màu sắc có chút quen thuộc với cậu, không nhớ rằng đã gặp ở đâu đó. Bên góc trên phải còn lưu lại 2 chữ cái " WX " được viết bằng bút mực dường như cũng đã lâu. Cậu mở chiếc hộp ra, đập vào mắt là một chiếc chìa khoá tinh xảo được khắc hình motor điêu luyện, là khắc lại chiếc motor cậu thường hay đi thi đấu. Bỗng sựng lại một chút, đầu cậu bắt đầu tế nhức, não bộ hiện lại toàn cảnh ngày xưa mà cậu đã bỏ quên

- " Nhất Bác, cậu chậm lại chút được không?
- " Vậy thì anh ôm cho chặt vào "
~~~~~~
- " Tiêu Chiến, em yêu anh "
~~~~~~
- " Nếu có một ngày em vô địch, chúng ta kết hôn nhé? "
~~~~~~
- " Nhất Bác, chúng ta cứ như thế này mãi về sau được không? "

Từng hồi ức được chiếu lại lộn xộn không theo trình tự nào, đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Lồng ngực đột nhiên đau nhói mạnh liệt. Đôi mắt hiện lên từng tia máu thống khổ, là cậu thực sự đã quên mất anh sao? Là cậu đã bỏ rơi lại anh một mình, đã vậy còn không ít lần đẩy cậu một mình vào nơi nguy hiểm. Rồi lại bắt anh chứng kiến cậu kết hôn với một người con gái khác, là cậu đã làm vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip