The Feaster - Hastur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hai đứa bây vừa đi không lâu, từ trong rừng đột nhiên mọc ra một cây bạch tuộc.

"Gì vậy trời?" Luck hoang mang.

"Suỵt, để người ta kể hết đã chứ!" Naib nói lại.

Mọi người vì tò mò nên đã quay quanh cây bạch tuộc đó để tìm hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì đột nhiên, từ mặt đất lại mọc ra thêm hai ba cây bạch tuộc nữa.

Mọi người lập tức rơi vào hoang mang tột độ cho đến khi một người sáng suốt -tao- đã nhận ra là cây bạch tuộc này gỡ được và ĂN ĐƯỢC. Thế là, cơn hoang mang được chấm dứt, mọi người xắn tay áo lên bắt đầu gỡ cây bạch tuộc. Gỡ một cây thì hai cây mọc lên, gỡ hoài không hết. Thế nên để gia tăng hiệu suất làm việc, tất cả quyết định chia thành hai nhóm.

Nhóm đầu tiên bật lò, bật bếp lên để nấu bạch tuộc. 

Nhóm thứ hai đi lấy xẻng, lấy cuốc, lấy các thể loại công cụ có thể dùng để đào đất ra để đào cây bạch tuộc.

Mọi người làm việc hăng hái không hề sợ mệt, chỉ sợ không đủ cây bạch tuộc để đào thôi.

Đào một hồi thì cũng đào lên được một đống giun luôn. Đúng là một công đôi việc. Hay không bằng hên mà.

Kết quả là tình cảnh như bây giờ đây, người thì có bạch tuộc ăn, cú thì có giun ăn. Một cái kết thật viên mãn cho tất cả.

"Cũng tính đi kiếm tụi bây đó, mà tụi bây đã về rồi này." Naib chỉ sang một bên đang bốc khói nghi ngút, "Bàn ăn bên đó, ăn nhiêu thì cứ qua đó mà lấy. Tuộc còn nhiều lắm."

Luck nghe xong câu chuyện được kể mà hoang mang nhức hết cả đầu. Cậu quyết định cầm dĩa bạch tuộc nướng về phòng vừa ăn vừa nghỉ ngơi cho đời nó lành.

Vừa vào phòng, một lá thư đã đập thẳng vào mắt cậu. Một lá thư đến từ quý cô Nightingale. Cậu nhìn vào cái phong bì sặc sỡ là biết ngay rồi không cần đọc đến bên trong. Chắc lại là thư kêu cậu đi làm gì đó rồi. Công việc đến thì phải làm thôi. Cậu không muốn chọc giận chủ trang viên đâu.

Mở bức thư ra, những dòng chữ hoa lệ đập vào mắt.

Gửi Lucky,

Có một thợ săn sẽ đến trang viên ngày hôm nay. Cậu hãy nhanh chóng đưa người đó đến khu nhà dành cho thợ săn.

Không làm tốt công việc thì cậu cũng biết tính khí của vị đại nhân nhà này rồi. Tôi không cần phải nói nữa đâu nhỉ.

Thân ái.

Đọc xong bức thư, não của Luck bắt đầu chạy hết công suất. Gắn kết hai việc, thợ săn mới và cây bạch tuộc lại với nhau. Cậu nghĩ là cậu biết chuyện gì đang diễn ra đang diễn ra rồi. Với tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa của Joker, cậu phóng cái vèo ra khỏi phòng.

Những người đang ăn bạch tuộc nướng ngoài bìa rừng thấy Luck vừa mới vào đã chạy ngược ra. Trong lòng mỗi người cũng tự hỏi, sao thằng này khó hiểu thế?

Băng rừng, lội đèo, vượt suối, Luck đã thành công tìm ra được vị thợ săn cần được cậu giúp. Giờ thì làm sao giúp vị thợ săn mới này mà không để lộ bản thân đây? Đi vội quá quên hóa trang, giờ phóng ra thì chắc lộ danh tính hết mất.

Núp lùm suy nghĩ một hồi, một cây bạch tuộc mọc lên kế bên cậu, thợ săn cũng đi theo hướng cây bạch tuộc mọc.

Ồ! 

Luck cười đầy ẩn ý. Cậu biết bản thân nên làm gì rồi. Lùa bạch tuộc như lùa gà, cậu cứ dẫn vị thợ săn mới đi từ từ cũng về đến nơi.

Khu nhà xuất hiện trong tầm mắt, một nhóm thợ săn cũng đang làm gì trước cửa. Thấy có người mới đến, họ cũng vui vẻ ra đón.

Đưa vị thợ săn mới đến chỗ khu nhà thợ săn thành công, Luck gặp phải vấn đề mới. Làm sao để trốn về trong âm thầm khi mà cậu đang ở giữa bốn bề là địch đây?

Ẳng ẳng. Tiếng chó sủa vang lên. Luck xịt keo, sợ điếng cả người.

"Sao bé gâu gâu tự nhiên sủa quá vậy?" Leo nhìn chú chó nhỏ khó hiểu.

"Nó phát hiện gì chăng?" Joker đoán xong thì nhìn thử xung quanh.

Tim Luck đập bịch bịch bịch bịch bịch.

Chợt nhớ ra gì đó, Joker la lên, "Ối chết rồi bọn mày ơi! Tao quên chưa tắt ga."

"Vô tắt lẹ đi, còn đứng đó nói nữa! Cháy nhà giờ! Muốn cả lũ ngủ ngoài rừng hay gì!" Cả nhóm thợ săn chạy ngược lại vào trong nhà.

Luck thở phào. Tranh thủ giây phút này, băng rừng chuồn về êm đẹp. Thật ra thì không êm đẹp mấy khi vừa về tới đã bị chúng nó hỏi dồn dập mấy câu như là: Khi nãy vừa mới đi đâu? Mày gián điệp cho phe nữ hay gì? Ai cử mày đến?

Trong cơn quẫn trí, Luck trả lời bừa, "Tao, tao đi tìm kho báu." Rồi phóng lần hai vào phòng, chốt cửa. Cả ngày hôm ấy, không ai thấy cậu trở ra lần nữa.

Một số người nghe thấy Luck nói vậy thì sinh nghi ngờ, đặt giả thuyết các kiểu. Các thành phần còn lại thì lại tin được mới hay.

Naib nhếch mép cười, lấy tay huýt huýt William, "Có kho báu kìa mày. Đi kiếm thử không? Kiếm được không khéo đổi đời đấy."

Hai mắt William cũng sáng lên, "Đi thì đi. Sợ gì?"

Thế là hai người, Naib và William, vác xẻng đi thẳng luôn vào rừng. Kết cục thì lạc luôn cả hai đứa. Vàng thì không thấy đâu, đã thấy mất người.

Cả lũ lại phải kéo nhau đi kiếm, quên luôn chuyện của Luck. Cũng tính bỏ hai đứa ngáo đó tự sinh tự diệt, tự làm tự chịu rồi. Nhưng mà sau khi ngẫm lại, thì nhớ ra hai đứa đó là thành phần gánh đồng đội, bỏ chúng nó thì chắc sau này thua không lối về. Phải đi kiếm thôi.

Tốn công tốn sức cả buổi tối, cuối cùng cũng kiếm được về đầy đủ. Đầy đủ rồi thì ai về phòng người nấy, đánh một giấc và thế là hết một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip