04. 31/08/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
31/08/2019.

Hoàng Tịch Hy đã suy nghĩ rất nhiều. Câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cô đó là: Liệu rằng việc biểu tình như vậy là đúng hay sai? Liệu rằng cuộc đấu tranh này sẽ có kết quả tốt đẹp chứ? Và rất nhiều những suy nghĩ khác nữa, tất cả cứ ngổn ngang trong cô, ngay cả khi Tịch Hy đã đứng giữa một cuộc biểu tình.

Cô hơi cúi đầu nhìn chiếc áo phông đen, chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt rồi lại đưa mắt nhìn hàng trăm người ăn mặc giống như mình đang gấp rút chuẩn bị. Một số người làm nhiệm vụ sơ cứu thì kiểm tra lại hộp đồ dùng y tế, vài người khác lại đang tự chế một số thứ để làm hàng rào chắn, ngăn cảnh sát. Trái với suy nghĩ rằng người biểu tình sẽ vô cùng hung hãn và đáng sợ như những gì mà trên bản tin vẫn nói, họ lại vô cùng vui vẻ và hòa đồng. Thậm chí, họ còn hẹn nhau cùng đi ăn uống vào những ngày cuối tuần. Dường như, cuộc chiến này đã gắn kết họ lại với nhau hơn. Đối với người lần đầu tiên tham gia như Tịch Hy thì quang cảnh này thật là khiến cô cảm thấy kì lạ, trong lòng cô dường như nhen nhóm một cảm xúc gì đó khó có thể diễn tả bằng lời.

"Cho cậu này."

Điền Chính Quốc nói rồi liền ném cho cô một chai nước. Đón lấy chai nước bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, cô hỏi:

"Cậu đưa nước cho mình làm gì? Mình đâu có khát!"

"Ngốc! Nước này đâu phải để uống, mà là để lát nếu như cậu bị dính hơi cay thì còn có nước để rửa." Chính Quốc cười cười, xoa đầu Tịch Hy đáp.

Tịch Hy nghe cậu giải thích xong liền gật gù, rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang cậu hỏi:

"Vậy cậu đã có chưa?"

"Mình là người ở hàng tiên phong, là frontliner, tất nhiên là phải có rồi."

Ba chữ "hàng tiên phong" khiến cho Tịch Hy có chút rợn người. Cô đâu có xa lạ trước hình ảnh hàng người đa phần là thanh niên, sẽ mặc trên người áo chống đạn cao su, đeo mặt nạ phòng độc, sẵn sàng giao tranh với cảnh sát. Thế nhưng Tịch Hy không thể nào gắn kết được hình ảnh đó với một thiếu niên dương quang ngời ngời như Điền Chính Quốc. Cảm giác vừa lo lắng lại vừa sợ sệt cứ thế ập đến khiến cô cảm thấy ngày một mông lung hơn.

Giữa lúc ấy, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong trí óc cô. Hình ảnh hỗn loạn ở Sở Cảnh sát hôm trước, hình ảnh ba mẹ cô đằng sau song sắt như khiến cho tâm trí cô trở nên vững chãi hơn rất nhiều. Cô biết, việc cô đang làm là đúng đắn.

Chính Quốc dường như nhìn thấu được tâm trạng đó, cậu liền nắm lấy đôi tay đang mân mê gấu áo của Tịch Hy, dịu dàng nói:

"Tiểu Hy đừng sợ, chúng ta chỉ biểu tình hòa bình thôi. Cảnh sát sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Tịch Hy bất giác nắm chặt tay Chính Quốc hơn, cất giọng hỏi:

"Lúc đó, cậu ở đâu? Cậu không thể ở cạnh mình được ư?"

"Mình là một người ở hàng tiên phong, tất nhiên là mình phải đứng đầu tiên. Nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ cho những người biểu tình yếu hơn ở đằng sau. Và như vậy cũng là mình đang bảo vệ cậu."

Đúng lúc đó, có người gọi Chính Quốc đi. Tịch Hy dường như vẫn chưa cảm thấy yên tâm, vốn dĩ định nhắc nhở thêm vài câu thì Chính Quốc đã kéo một chàng trai vừa đúng lúc đi qua lại, hào hứng giới thiệu.

"Đây là Phác Chí Mẫn, anh ấy là nhân viên y tế ở đây. Lúc mình không có ở đây, cậu có thể đi theo anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ thay mình chăm sóc cậu." Rồi không để Tịch Hy kịp nói năng gì đã chạy biến.

Tịch Hy ngước mắt lên, rụt rè quan sát người kia. Anh chàng kia thấy vậy liền vui vẻ, đưa tay ra, nói:

"Chào em, anh là Phác Chí Mẫn. Còn em chắc là Hoàng Tịch Hy, cô bạn gái mà tên nhóc này suốt ngày nhắc đến."

Nghe đến hai chữ "bạn gái", hai má Tịch Hy lập tức đỏ ửng, tuy nhiên cô cũng không hề lên tiếng phủ nhận. Cô lễ phép giới thiệu bản thân. Người tên Phác Chí Mẫn kia rất hòa đồng, lại biết cách trò chuyện, nên chỉ một lát sau, người nhút nhát như Tịch Hy cũng đã có thể vui vẻ chuyện trò qua lại.

"Tiền bối biết việc trở thành người tiên phong là một việc nguy hiểm, tại sao tiền bối lại không ngăn cậu ấy lại?"

Phác Chí Mẫn mỉm cười, ánh mắt lướt qua biển người xuôi ngược, đáp:

"Tại sao anh lại không ngăn chứ! Anh đã nhiều lần can ngăn nhưng tên nhóc cứng đầu đó nào đâu có nghe. Có lần, anh đã từng hỏi Điền Chính Quốc rằng: 'Cậu không sợ sao?' Thì cậu nhóc đó đáp: 'Em sợ chứ. Mỗi khi xuống đường, em không thể nào biết trước được, liệu rằng hôm nay có phải là ngày cuối cùng của em không. Cái cảm giác khi ghi lại những lời nhắn nhủ cho người thân mỗi ngày, bỗng dưng có thể trở thành di chúc, thực sự khiến em phải khóc. Thế nhưng em cũng sợ khi chứng kiến cảnh ngôi nhà mà mình đang ở không phải là của mình. Em lại càng sợ hơn khi phải nhìn thấy mọi người xung quanh em phải đổ máu. Thế nên, dưới cương vị là một người con, một thanh niên của Hương Cảng, em phải làm việc này.' Hoàng Tịch Hy, em nói xem, khi cậu ấy nói như vậy, anh phải đáp lại thế nào?" Phác Chí Mẫn chầm chậm nói, rồi bất ngờ quay sang phía Tịch Hy hỏi.

Tịch Hy khẽ thở dài một hơi, không đáp. Điền Chính Quốc vẫn luôn là một người cương trực và thẳng thắn như vậy. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì bên cạnh cô có một người tốt đẹp như cậu ấy.

Tiếng còi báo động của cảnh sát đột nhiên vang lên khiến cho Tịch Hy giật mình. Đôi mắt nâu của cô mở to đầy hoảng loạn, theo thói quen mà dáo dác tìm Điền Chính Quốc.

Những người biểu tình đều đứng nghiêm chỉnh thành từng lớp, hô vang khẩu hiệu, không hề có gì quá đà cả. Nam thanh niên khỏe mạnh sẽ đứng phía trước, tạo thành một tấm khiên bảo vệ những người ở bên trong, đa phần là người già và phụ nữ cùng với các nhân viên y tế. Tịch Hy lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác người với người, tay cầm tay, cùng chung một ý nguyện, thì cô đã hiểu ra. Hiểu ra vì sao họ không sợ hãi. Bởi lẽ, sức mạnh từ tình yêu và ý chí đã giúp họ chống lại tất cả.

Cảnh sát đứng trước khí thế của người biểu tình liền cảm thấy chùn lòng. Sau khi gọi loa yêu cầu giải tán không được thì họ quyết định sẽ sử dụng biện pháp mạnh.

Ngay sau đó là hàng loạt những đạn hơi cay được bắn ra. Tiếng đạn khiến cho mọi người dần trở nên hỗn loạn hơn. Không khí nồng nặc mùi hơi cay, nó đặc đến nỗi tạo thành một màn sương mịt mù. Tịch Hy đeo khẩu trang mà vẫn cảm thấy tức ngực vì hơi cay.

"Mau rút thôi! Cảnh sát hôm nay sẽ bắt người!" Phác Chí Mẫn quan sát tình hình mà hai hàng lông mày cau chặt.

Nói rồi, anh toan kéo tay Tịch Hy chạy, thế nhưng cô vội rụt tay lại. Làm sao cô có thể bỏ lại Chính Quốc cơ chứ. Chẳng kịp suy nghĩ gì, cô cứ thế, chạy xuyên qua đám đông. Ý niệm duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ có ba chữ: Điền Chính Quốc.

Phía ngoài cùng của đoàn biểu tình, những người tiên phong lập tức khoác tay nhau tạp thành một tấm khiên người khổng lồ, che chắn cho những người phía sau chạy thoát. Thế nhưng cảnh sát lại không chút nương tay mà lao tới tấn công. Họ đều được trang bị những bộ quân trang và thiết bị chống bạo động hiện đại nhất. Không cần nói nhiều, những chiếc dùi cui trên tay họ vung lên. Đánh đập và đàn áp. Cảnh sát muốn xuyên thủng lớp bảo vệ của những frontliners. Rất nhiều người bị cảnh sát nhào đến khống chế, mặc cho máu me chảy ròng ròng. Họ bị đánh đến mức không còn chút sức lực để phản kháng nào, cơ thể cứ thế mềm nhũn như một tấm giẻ lau bị ép chặt xuống mặt đường thô ráp. Hàng tiên phong đã bị phá vỡ. Đầu Hoàng Tịch Hy như nổ tung. Hàng tiên phong đã bị mất. Vậy thì Chính Quốc đang ở đâu? Trong không gian vang lên những tiếng chửi bới, kêu khóc, gọi tên nhau đầy tuyệt vọng và ai oán, thế nhưng cô chẳng hề để tâm. Cô chỉ muốn tìm Điền Chính Quốc của cô mà thôi.

"Bom khói đến!" Có tiếng của ai đó hét lên.

Tịch Hy giật mình cúi đầu nhìn xuống chân. Là một quả bom khói. Lần đầu chứng kiến cảnh này, cô chỉ biết đứng chết trân tại đó. Đang lúc rối bời, cô chợt cảm nhận thấy bên cạnh có ai đó chạy vụt qua. Là Điền Chính Quốc. Cậu ấy nhanh nhẹn nhặt quả bom khói còn chưa kịp phát nổ, chạy vụt về phía trước, ném thẳng vào chỗ cảnh sát. Và không để Tịch Hy hoàn hồn, cậu đã vội vã nắm lấy tay Tịch Hy, kéo cô chạy như bay.

Hoàng Tịch Hy vừa chạy vừa nhìn theo bóng dáng cao gầy của Chính Quốc. Giữa khung cảnh hỗn loạn, khói bụi mịt mù, Điền Chính Quốc dường như cao lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt lem luốc bởi bụi bẩn lẫn với máu và mồ hôi vẫn như đang tỏa sáng. Vạt áo bay bay của cậu lẫn trong làn khói mang theo vị cay xộc lên tận não vào ngày hôm ấy đã trở thành một hình ảnh in sâu vào tận tâm can của Tịch Hy. Trong đầu cô lúc này chỉ là một khoảng không trống rỗng. Tịch Hy chỉ biết rằng, nếu như người dắt tay cô là Điền Chính Quốc thì cô chắc chắn sẽ bước theo sau. Và cứ thế, cô bỏ lại phía sau lưng cảnh tượng máu me và hỗn độn phía sau lưng mà tiến về phía trước cùng cậu.

Hai thân ảnh, một cao lớn, một nhỏ nhắn, dắt tay nhau chạy dọc theo những con phố của Hương Cảng.

Gió, thổi bay mái tóc đen dài của Tịch Hy trong không trung tựa như một tấm lụa xinh đẹp. Gió, mang theo mùi hương của khói bụi và hơi cay, xen lẫn với hương thơm dìu dịu từ người Chính Quốc thổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn kia như đang vuốt ve. Gió, lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt, lướt qua hai lồng ngực đang hòa nhịp tim. Gió, cuốn theo một tình yêu nhỏ được bao trùm trong một tình yêu lớn, trong sự dũng cảm và sự hy sinh, bay lên, lan tỏa trên bầu trời Hương Cảng.

Hoàng Tịch Hy và Điền Chính Quốc vội vã lao lên một khoang tàu điện ngầm. Từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc theo những khuôn mặt vừa non nớt nhưng lại vừa mang nhiệt huyết sục sôi của thời niên thiếu. Tịch Hy ngước mắt nhìn Chính Quốc, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô dường như nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu dưới đáy mắt sáng như sao trời của Chính Quốc. Và Chính Quốc cũng vậy. Họ nhìn thấy nhau ở trong chính đôi mắt của đối phương.

Không gian và thời gian dường như dừng lại. Tịch Hy và Chính Quốc không nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài nhịp đập của trái tim. Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau. Với họ, việc được ở cạnh nhau lúc này chính là điều mà họ cần nhất.

Tịch Hy khẽ nở một nụ cười, đưa tay lên lau vết bẩn trên khuôn mặt của Chính Quốc, cất tiếng phá vỡ bầu không khí lặng yên kia.

"Cậu không sao chứ?"

Chính Quốc đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô một khắc, đáp:

"Nếu Tiểu Hy của mình không sao thì mình cũng không sao." Nói xong còn không quên cười một cách ngốc nghếch.

Thấy Điền Chính Quốc vẫn ổn, Tịch Hy mới thở phào một hơi. Tâm trạng nặng nề tựa như đeo đá cuối cùng cũng được tháo bỏ. Cô khẽ tựa đầu vào vai Chính Quốc. Cảm giác được dựa dẫm khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại, cô nghe thấy bên tai là tiếng tàu điện ngầm đang di chuyển xình xịch, tiếng ai đó mở sách báo loạt xoạt, và cả tiếng thở vẫn còn có chút gấp gáp của Chính Quốc. Hoàng Tịch Hy thầm tự nhủ, những chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ đến đây sẽ kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip