Viết cho ngày FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hì~ Lại mất ngủ!

Giờ là 00:27 ngày 11/11 giờ Việt Nam rồi nè. Chả hiểu sao người ta gọi đây là ngày FA nhở? Lạ lùng!

Tự dưng trong lúc chỉnh sửa và hoàn thiện STKD, Mây cứ thấy có điều gì đó muốn nói. Và khi chỉnh đến chap 3 thì Mây nhớ ra rồi =))

Mọi người có nhớ phiên ngoại "Một câu bảy chữ" không?

Ai cũng hét BJYXSZD hết, nhưng thật ra câu mà Mây muốn nhắc đến ở đây chính là:

You had me at hello!

Ừ, đơn giản thôi, một tiếng xin chào. Mà, cũng truân chuyên lắm, chính cái câu chào ấy.

Thật ra, hai người gặp nhau, dù có phải là lần đầu hay không, thì câu chào ắt hẳn đều rất đặc biệt nhỉ? Nhất là với những người thường xuyên qua lại, nhưng chưa từng chào nhau một câu cho tử tế thì hai tiếng xin chào ấy có tầm quan trọng rất lớn đó. Nó là điểm khởi đầu của tất cả những diễn biến sau này mà chẳng ai biết trước được.

Cuộc sống nói chung thì là như thế, còn với tình yêu thì sao nhỉ?

Trong fic ấy, Mây để hai người gặp nhau bao nhiêu lần, nói biết bao nhiêu chuyện rồi, mà câu chào tử tế cũng chẳng có.

Thế mà, câu xin chào lại đến vào lúc chẳng ai ngờ, cũng không có chuẩn bị trước. Như sự sắp đặt của định mệnh thôi. Câu chào ấy không chỉ là tác phong của Thỏ ngáo Tiêu Chiến, mà còn là điều Mây dụng tâm xây dựng.

Thỏ ngáo bước ra từ góc tối, khiêm nhường nói một câu xin chào. Thật ra thì lúc ấy Thỏ đứng trên quầy, chắc hẳn cũng nhìn ra sự việc. Thỏ có thể bỏ qua coi như không biết, nhưng mà Thỏ đã chọn xuất hiện trước mặt Bé Sữa, chủ động chào hỏi, rồi cũng chủ động bắt đầu một chặng đường tình.

Có lẽ lúc ấy, Thỏ cũng chẳng biết mình có tình cảm gì với Sữa hay chưa. Mới gặp có mấy lần, nói chuyện thì toàn những thứ pí ka chú không à, chắc không phải là yêu đâu. Nhưng mà sao Thỏ lại chọn bước ra và chào hỏi nhỉ? Nếu hôm ấy Thỏ không xuất hiện, không có câu xin chào ấy, câu chuyện giữa Thỏ và Sữa sẽ đi về đâu.

Lúc đứng trên góc tối đó, Thỏ có suy nghĩ đắn đo gì không? Câu chào kia có dễ dàng không? Sự chủ động ấy có thoải mái không? Giữa rất nhiều trăn trở, có phải cần có dũng khí thì mới dám mở lời chào người khác hay không?

Theo như cảm nhận của riêng mình, việc chủ động chào ai đó, nhất là khi người ta đặc biệt với mình tí xíu, thật sự cần nhiều lắm sự dũng cảm. Mình phải vượt qua sự ngần ngại, nghi kị, và cả sự xấu hổ nữa, bỏ luôn những điều ngờ vực và dám chấp nhận lời chào của mình bị ngó lơ.

Bản thân Mây là người ít khi chủ động kiếm người nói chuyện. Mây cũng hiếm khi chủ động chào hỏi làm quen ai, bởi vì Mây thấy ngại 😂

Nhưng mà ngộ lắm, nếu Mây thích ai đó, à không, có thể chưa thích, nhưng Mây cảm thấy nói chuyện hợp ý, là Mây sẽ chủ động giữ liên hệ đấy. Hoặc là khi người ta có giao lưu với mình mà lại đột nhiên im ắng thì Mây lại thường là người chủ động tìm cách nối lại liên hệ với họ ấy. Điều đó chứng tỏ sự hiện diện của họ trong cuộc sống của Mây có vị trí nhất định, Mây nhạy cảm với sự thay đổi, và Mây không thích để họ rời đi trong im lặng =)))

Câu xin chào có nhiều biến thể và dị bản lắm. Mây thì hay dùng từ "Hế lô" và "Hú!"... Ừm... "hú" chỉ dùng cho một vài mối quan hệ đặc thù thôi ạ =)))

Haizzz, ngày FA, nhưng Mây cũng muốn nói thế này. Trong fic của Mây í, chuyện yêu đương là chuyện của trái tim. Kể chi nam nữ, sá chi sang hèn! Không như mảnh đất khô cằn trơ lì cảm xúc, mà lại bung nở trăm hoa đầy đủ hương sắc mới là cách mà trái tim nên tồn tại.

Yêu chính là yêu, hết cách.

Nhân vật của Mây yêu đương dũng cảm thật! Chấp nhận mình, chấp nhận người, chấp nhận tình yêu của hai người. Wow ~ Thật tốt! Nam cũng được, nữ cũng được, còn yêu là còn sống.

Nhưng mà hình như Mây lại không như những gì Mây viết. Mây chơi vơi và lạc lõng với chính cảm xúc đã bao lần phân tích và lí giải. Mây đủ can đảm để xin chào, đủ mạnh dạn để quăng thính, đủ khôn khéo để dẫn dắt, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện khi biết đó không chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời.

5 năm rồi! Thật quá lâu rồi Mây mới lại rung động trước một ai đó chỉ qua dăm ba câu trò chuyện, mới lại chông chênh, mới lại thêm những ngày dằn vặt mình trong ngàn vạn những nỗi suy tư.

Tình yêu chính là như vậy nhỉ? Luôn khó hiểu và ẩn giấu nhiều thách thức.

Bởi vậy, những ai đã từng dạn dĩ cất lên một tiếng "xin chào" để bắt đầu một hành trình mới, các bạn thật dũng cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip