Tất cả/Nổi sợ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng cậu.

JK: Huhu...đau quá...*ôm đầu*

HS: TH! thuốc của em ấy đâu.

TH chạy ra xe lấy thuốc rồi quay lại đưa cho HS.

SJ: Kookie uống thuốc nè em.*đở cậu dậy*

JK: Hông...khó...uống lắm...

SG lúc này tự dưng bóp cằm cậu, rồi giật lấy viên thuốc trên tay TH mà cho vào miệng mình

NJ: Nè...anh định làm gì vậy Suga???

SG không nói gì mà hôn cậu, anh chuyền viên thuốc qua cho cậu rồi ép cho cậu uống bằng được...

JK: Ưm...bỏ...*đánh đánh vào tay SG*

Thuốc cũng đã uống vậy mà thanh niên nào đó vẫn còn hôn không chịu buông

Bốp...

SG: A...*ôm đầu*

JM: Đồ thứ lợi dụng.*liếc séo SG*

JK: Huhu...đau...*ôm hai bên *

TH: Anh làm đỏ hết hai cái bánh Mochi của em ấy rồi.*xoa má cậu*

Hani:..........*nhìn các anh và cậu*

NJ: Mẹ sao vậy ạ???

Hani: Ta có chuyện muốn hỏi các con đây.

JM: Mẹ có gì muốn nói sao ạ.

Hani: Ta hỏi các con...các con không được nói dối ta...

Các anh: D...Dạ.*hoang mang*

Hani: Các con yêu Kookie???

Các anh: Vâng.*khẳng định*

Hani: Vậy muốn cưới chứ???

Các anh: Mẹ cho phép sao ạ.*mừng*

Hani: Uk. Nói thật chứ ngay từ đầu đã có ý định cho thằng bé làm dâu nhà này rồi mà sợ mấy đứa không đồng ý.

Các anh pov: Nếu mẹ nói ngay từ đầu thì mọi chuyện đã tốt đẹp và tụi con cũng đã không chà đạp em ấy rồi. Nhưng bây giờ cũng tốt hơn rồi...có cơ hội làm lại từ đầu với em ấy là tốt...

Mn lo nói chuyện à đâu biết có một con thỏ đã ngủ say trong vòng tay ấm ấp chủ anh Kim biển cả nhà ta rồi.

SJ: Suỵt. Em ấy ngủ rồi.

Các anh giúp SJ chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất cho cậu rồi ngồi ngắm nhìn cậu

Hani: À...ờm...Có lẽ...ta nên về phòng.

Các anh: Tự nhiên.*vẫn nhìn cậu*

Hani: Con với chả cái.*nhìn các anh cười nhẹ rồi đi ra ngoài*

Tối đó.

JK: Hix...mẹ ơi....đừng...hức....đừng bỏ Kookie mà....mẹ....mẹ...*gặp ác mộng*

SJ: Kookie à...em...em sao vậy, đừng làm bọn anh sợ mà...*cuối xuống ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ của cậu*

JK: Không...làm ơn...dừng lại đi mà....không....đừng làm vậy với tôi...cầu xin ông mà...đừng...làm ơn...dừng lại đi mà...Không....*đưa tay đánh vào người Jin mắt vẫn không mở*

JM: Kookie, em làm sao vậy...*hoảng sợ*

JK: Huhu....mẹ ơi..đừng bỏ con mà...mẹ ơi..hức...mẹ đừng bỏ con mà...mẹ...mẹ ơi...MẸ.

Cậu bật dậy, nước mắt dèm dụa, cơ thể run bần bật, mồ hôi nhể nhại, thấy các anh cậu có chút giật mình và sợ nhưng rồi cũng bay tới ôm SJ khóc nức nở.

Các anh tuy không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì đó lúc nhỏ và nó liên quang đến mẹ cậu...vậy còn...ông ta là ai, người mà cậu vừa nhắc trong cơn ác mộng đó là ai...ông ta đã làm gì để cậu sợ đến mức ám ảnh như vậy...

SJ: Kookie...*vỗ nhẹ lưng cậu*

JK: Huhu...em...em sợ, ông ta giết mẹ của em, ông ta còn hôn em...em sợ lắm...

Các anh nghe cậu nói câu đầu thì cảm thấy xót thương cho cậu, không biết cậu và mẹ cậu đã sống như thế nào lúc cậu còn nhỏ, đã có chuyện gì sảy ra với họ mà giờ cậu phải ám ảnh đến thế nhưng xót thương chưa được 2 giây thì câu "ông ta còn hôn em" được cậu thốt lên làm cho máu các anh muốn dồn hết lên não rồi phung trào...

SG: Kookie...em vừa nói gì, ai hôn em...*ghen*

JK: Ông ta...là ông ta....huhu...

TH: Aisss...Ông ta là ai???*kéo cậu ra khỏi người SJ*

JK: Là...là ba em...hức...

Các anh: Mố??? Bác Jung Hwang làm vậy sao??? Không thể nào...bác ấy mất lâu rồi mà...*sock văn hóa*

JK: Ba em...hức...ông ta đánh em rất nhiều, hôm đó ông ta xé áo em...

Các anh: Rồi sao nữa, ông ta có làm gì em không...nói đi anh đi phanh thay ông ta trả thù cho em.*gằm giọng*

JK: Ông ta...cắn em, máu...có rất nhiều máu ở cổ em...ông ta hôn khắp người em...huhu...em sợ lắm...*ôm SJ*

NJ: Rồi rốt cuộc ông ta có làm gì khác không.*kéo cậu ra khỏi người SJ*

JK: Lúc đó mẹ về...ông ta...hức...ông ta đẩy mẹ em vào cạnh bàn...mẹ chết ồi...oa...oa...*khóc lớn hơn*

Các anh: Phù...may quá...*ôm ngực*

JK: Oa...oa...

Thấy các anh như vậy cậu khóc lớn hơn và tiếng khóc của cậu đã thành công làm cho các anh nhận ra là mình hơi lố mà quên đi cảm xúc của cậu, các anh chạy lại an ủi, vỗ về cậu.
Được một lúc thì cậu ngủ say trong vòng tay HS.

HS: Có lẽ chúng ta còn chưa hiểu hết về em ấy, giữa chúng ta có quá nhiều bí mật. Chúng ta có và em ấy cũng vậy.*vuốt nhẹ tóc cậu*

TH: Mọi chuyện cứ để nó kết thúc hết đi. Bây giờ chuyện nên làm là bù đắp cho em ấy, đem lại hạnh phúc cho em ấy.

JM: Nhưng liệu còn chuyện gì nữa không. Mọi chuyện kết thúc vậy sao. Đơn giản như vậy thôi sao...

HS: Em nói gì vậy Minie.

JM: Cũng như anh nói...giữa chúng ta có quá nhiều bí mật, có quá nhiều thứ mà đối phương không biết, liệu cứ như vậy thì chúng ta có hạnh phúc không...nhỡ như một ngày nào đó...

SG: Đủ rồi Minie...Cho dù có chuyện gì thì Kookie vẫn là người chúng ta cần yêu thương và bảo vệ...dù cho em ấy có đang dấu gì chúng ta, dù chuyện đó có lớn đến đâu thì em ấy...vẫn là người chúng ta yêu, em ấy xứng đáng được tha thứ...

NJ: Mấy năm tháng bất hạnh của em ấy đủ để được tha thứ tất cả...dù đó là chuyện gì...

JM: Vậy còn chúng ta.

Các anh:.........*nhìn JM*

JM: Chúng ta cũng có rất nhiều thứ đang dấu em ấy...vậy chúng ta có đáng được tha thứ??? Em ấy sẽ thế nào khi biết chúng ta là những người máu lạnh, tàn nhẫn, không có chút tính người, đã giết rất rất nhiều người...em ấy có ghê tởm chúng ta không, em ấy có sợ hãi chúng ta không...em ấy...có rời xa chúng ta không...Lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc đúng không...

1 giọt...2 giọt...3 giọt...

Phải! Là Park Jimin đang khóc, anh khóc vì nghĩ đến chuyện cậu biết hết tất cả về các anh rồi cậu sẽ kinh tởm các anh, sợ hãi các anh, rời xa các anh...Anh là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh của TGN vậy mà bây giờ lại vì cậu, một đứa con trai mà khóc như vậy...Điều đó cho thấy anh rất yêu cậu, yêu hơn bất kỳ ai.
Các anh khác cũng cậy, chẳng khác gì với JM, Kookie chính là cuộc sống của các anh, nếu như cậu rời xa các anh vậy các anh phải làm sao đây...Các anh sợ, thật sự sợ...sợ mất cậu...mất cậu mãi mãi...

"Xin lỗi em Kookie...Xin hãy tha thứ cho bọn anh"

Các anh lần lược đi về phòng mình.

"Các anh ngốc lắm"

---------------------------HẾT--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip