Quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tua 3 năm sau.
Trong khoảng thời gian không có cậu các anh như sống trong địa ngục, lúc nào cũng công việc, sáng đến công ty, tối đến Bar...lúc nào cũng mong nhớ về  cậu, các anh luôn giữ lời hứu với cậu, các anh đã chờ đợi cậu suốt 3 năm ròng rã vậy mà vẫn không thấy cậu quay về dù biết cậu đã chết...

Thời gian 3 năm dài đằng đẳng Yuri luôn bên cạnh an ủi, động viên các anh, dần dần họ có tình cảm với nhau, nhưng cùng lắm các anh cũng chỉ xem Yuri như em gái còn Yuri thì yêu lại càng yêu thêm. Cô biết các anh không yêu cô và chỉ xem cô như em gái không hơn không kém nhưng điều đó không quang trọng nữa, điều quang trọng là lời hứa của cô và JK. Cô đã hứu với cậu là sẽ chăm sóc tốt cho các anh giúp cậu rồi nên sẽ không đi quá giới hạn đâu.

BK/CY đã tổ chức đám cưới với nhau và về chung một nhà, NC thì....vẫn vậy...vẫn nằm đó nhưng lại tiến triển tốt hơn...Ami thì....ế làm nên thương hiệu cái này ai cũng biết....

Tại tòa nhà DNA.

All NV: Chào Lục tổng, Park chủ tịch/Park Phu nhân, Cho tiểu thư, Ami tiểu thư ạ.

JM: Uk.

Tại lầu 50.

BK: Haizzz...Đáng lẽ phải khánh thành từ 3 năm trước rồi sao lại dời lại.

CY: BK...*kéo tay BK*

BK: À...em quên mất.

Các anh:.........

Yuri: Các anh không sao chứ.

Các anh: Uk.

Ami: Hừ....Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho các anh đó.

BK: Chuyện qua lâu rồi mà Ami.*vỗ nhẹ vai Ami*

Ami: Đã 3 năm rồi nhỉ.

CY: Ừ...mới đó mà đã 3 năm rồi. Kookie vẫn chưa về.

SJ: Em ấy nhất định sẽ về.

TH: Em ấy đã hứa với chúng tôi rồi.

All:..............

New York.

Tập đoàn HM.
Phòng chủ tịch.

TK: Chủ tịch cần gì ạ.

???: Mai về Hàn.

TK: Vâng. Ngài có cần tôi chuẩn bị máy bay riêng không ạ.

???: Uk.

TK: Vậy tôi xin phép.*lui ra ngoài*

Người đó đi lại gần cửa sỗ, ánh ban mai của buổi sáng sớm chiếu gọi xuống làm lộ ra một gương mặt xinhp đẹp, khả ái, lạnh lùng ma mị...

JK: Các anh à...em sắp về rồi, liệu lúc đó các anh có còn chờ em không, hay là bây giờ các anh đang có một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa còn của mình...haizzz...

Tua....
Ngày hôm sau.
Sân bay quốt tế Incheon.

(Minh họa cậu)

Cậu và cô thư ký bước ra đi xung quanh là bộ ngũ vệ sĩ đi theo bảo vệ.

VS: Thưa ngài, xe của ngài đang đậu phía trước ạ.

JK lạnh lùng đi lại lấy xe rồi chạy đi. Xe cậu chạy giữa, xung quanh là mấy chiếc xe màu đen bóng của vệ sĩ.

Tại nhà riêng của cậu.

All người hầu: Chào mừng cậu chủ đã về.*cuối đầu 90⁰*

JK lạnh lùng bước qua họ rồi đi về phòng.

TK: Thôi, mn đi làm việc đi. Cậu chủ rất ghét ồn ào nên cố giữ im lặng, sạch sẽ một chút, đừng chậm trễ bất kỳ chuyện gì. Đừng làm những việc trái ý cậu ấy nếu không muốn mất mạng.*nhẹ nhàng chỉ bảo NH*

All NH: Dạ. Chúng tôi biết rồi thưa cô.

Tối đó.
Phòng cậu.

TK: Cậu chủ, ngài có muốn dùng bữa không. Cả ngày hôm nay ngài đã ăn gì đâu ạ.

JK: Tôi không đói.

TK: Nhưng...

JK: Chuẩn bị đồ giúp tôi.

TK: Ngài định đi đâu ạ???

JK: Bar.

TK: Vâng.

Cô thư ký đi chuẩn bị quần áo cho cậu rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau cậu bước xuống nhà.
(Minh họa cậu)

(Cậu có đeo mặt nạ nha).

TK: Tôi đã chuẩn bị xe cho ngài rồi ạ.*đưa chìa khóa xe cho cậu*

JK: Được rồi. Ngủ sớm đi, cô mệt rồi.*đi ra ngoài*

TK: Cảm ơn cậu chủ.

Cậu là vậy đó, luôn tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ lúc này cũng quan tâm mn người vì vậy mà nhân viên, người làm ai cũng quý mến cậu hết.

Bar Mic Drop.
Nơi tụ tập những tay ăn chơi khét, những người máu mặt trong thương trường cũng như những tên khát máu, máu lạnh của TGN. Bar Mic Drop là bar do Lục tổng tự mở nên nơi đây là một trong những Bar mà đến cảnh sát cũng không dám đụng đến...

Bên ngoài cánh cửa mở ra, bước vào là một cậu con trai thân hình chuẩn(thụ), cậu nhanh chóng thu hút hết ánh nhìn của nam lẫn nữ trong Bar, tuy đã đeo mặt nạ nhưng với thân hình bóc lữa thì bị nhìn là đúng. Cậu tìm một bàn Vip nào đó ngồi xuống.

Phục vụ: Ngài cần gì ạ.*cuối đầu 90⁰*

JK: Macallan 1926.*lạnh*

Phục vụ: D...Dạ. Có ngay ạ.

Phục vụ chạy nhanh vào trong, nghe cách gọi rượu thì biết ngay cậu không phải dạng vừa rồi. Có ai lần đầu đến Bar mà gọi một chai rượu có giá đắc đỏ đến vậy chứ.

LS: Nè! Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ.*nhìn PV*

PV: Dạ. Tôi lấy rượu cho khách ạ.

RS: Là ai?

PV: Người ngồi bàn Vip số 2...ngay cạnh Lục thiếu đó ạ.*chỉ về phía cậu*

JS: Cậu ấy cần loại nào.

PV: Macallan 1926 ạ.

JN: Hừ...mới đến mà dám gọi loại đắc đỏ vậy à. Định lên mặt với ai đây...cậu ra nói với cậu ta là hết rồi.

PV: Ơ...nhưng chúng ta còn tận 10 chai dưới hầm mà.

JN: Cãi tôi???

PV: Tôi...không dám ạ.

Tên PV đó chạy ra chỗ cậu.

PV: Dạ..dạ. Thưa ngài, loại Macallan 1962 ở chỗ chúng tôi hết rồi ạ.

JK: Dẹp quán đi.*lạnh*

PV: D...Dạ???

JK: Là Bar lớn nhất TG mà loại rượu đó không có à, huống hồ gì Bar đứng thứ hai thế giới là Bar Black cũng sỡ hữu được ích nhất 3 chai.

BP:👏👏👏👏👏*từ bên trong đi ra*

LS: Xem ra chúng tôi đã xem thường cậu rồi.*đặc chai rượu lên bàn cậu*

JK:.............*bắt đầu tỏ thái độ*

JS: Thay mặt Mic Drop xin lỗi cậu. Mong cậu thứ lỗi cho sơ xuất này của chúng tôi.

JK: Uk.

RS: Cho hỏi...cậu đây là...

JK: Gọi Jeon Tổng.

BP pov: Jeon tổng...Jeon...Jeon Jung Kook??? Không thể nào, em ấy sao lại...không phải em ấy đã chết rồi sao...hay em ấy đã quay về rồi....

JS: À...Cậu Jeon đây là chủ tịch của Jeon thị???

JK: Không! Tập đoàn HM.

LS: Thật vinh hạnh cho Bar Mic Drop chúng tôi.

JN: Được rồi. Chúc cậu vui vẻ.

BP: Xin phép.*quay đi*

Bên chổ các anh.



---------------------------HẾT--------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip