Phần 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahn Thị.
Phòng Lục tổng.

SJ: Jimin, cái bảo thảo lúc nảy anh đưa đâu???

JM:..........

TH: Jimin anh Jin kêu kìa.

JM:..........

TH: Park Jimin.*quăng cây viết vào người JM*

JM: Hả...cái...cái gì???

SJ: Cái bản thảo lúc nảy đâu???

JM: À....đây.*đưa bản thảo cho SJ*

SJ: Có chuyện gì sao mà em cứ như người mất hồn vậy Minie.

JM: Không có gì đâu ạ.

HS: Nói ra thử coi, ở đây anh em không chứ có ai khác nữa đâu...

TH: Uk. Có gì thì nói đi.

JM: Ờm...Mọi người có thấy lạ không.

NJ: Có! Anh thấy hôm nay mày lạ lắm cứ ấp úng hoài làm anh mày bực mình rồi nè. Mày nói lẹ đi

JM: Thì chuyện của Kookie...em thấy có gì đó lạ lắm.

SG: Nói thử xem.

JM: Anh Daniel nói em ấy bị mất hoàn toàn trí nhớ vậy tại sao em ấy lại có thể nằm mơ thấy mẹ mình...mà nếu có mơ thấy thì sao em ấy biết đó là mẹ của em ấy.

Các anh*-JM*: Có lý.

JM: Còn nữa, bữa tới giờ chúng ta còn chưa từng nhắc tới Ami vậy mà lúc sáng khi nghe đến tên Ami em ấy lại vui mừng đến vậy...mọi người có thấy lạ không???

Các anh*-JM*: Uk. Cũng có lý.

TH: Vậy không lẽ em ấy...

HS: Chắc là trùng hợp thôi.

NJ: Tao cũng nghĩ vậy.

SJ: Thôi! Làm việc đi, cái đó tính sau.

Các anh: Uk.

Các anh pov: Kookie...có thật là em bị mất trí nhớ không...

Tua.
Tối đó tại Ahn gia.

Các anh: Mẹ à, Kookie đâu.

Hani: Thằng bé đang chơi ở trên phòng. Mấy đứa lên đó với nó đi.

Các anh: Dạ.

Phòng cậu.
Phòng tắm.
Cậu đang đứng nhìn mình trong gương, nhìn cậu khác quá, không còn vẽ trẻ con, tinh nghịch nữa mà thay vài đó là vẽ lạnh lùng, băng lãnh, đôi mắt của cậu bây giờ là màu đỏ, nó thật đáng sợ, lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh nó vậy.

JK: Chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu thôi...chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây...Aisss...

Bên ngoài.
Các anh mở cửa bước vào, nhìn xung quanh không thấy cậu đâu các anh rất sợ sợ sẽ mất cậu, sợ cậu có chuyện gì...

Các anh: Kookie...em đâu rồi. Kookie à...

JK bên trong nghe tiếng các anh gọi thì lật đật đeo lens vào và mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

JK: Các anh gọi em.

SJ: Vừa tắm xong sao...đầu em còn ướt kìa.

JK: Hihi...em đi lau tóc.

SJ: Anh lau giúp em.

SJ cầm khắn lau cho cậu, SG thì cầm máy sấy sấy tóc giúp cậu.

NJ: Hôm nay Ami với BK có đến chơi với em không

JK: Có ạ.*ngồi nghịch vạt áo SG*

HS: Em khóc hay sao mà mắt sưng lên hết vậy.

JK: Đâu có ạ, chắc tại lúc tắm nước văng vào mắt nên đỏ và sưng lên thôi ạ.

HS: Thật???

JK: Anh không tin Kookie...?!?!?

HS: À...Không! Anh chỉ lo cho em thôi.*lau nước trên mặt cậu*

JK: Ưm...*nghiên đầu cọ cọ vào tay HS*

HS: Dễ thương chết mất.*véo má cậu*

JK: Nhanh đi Kookie buồn ngủ.*kéo kéo vạt áo SG*

SG: Xong rồi nè. Kookie cho anh ngủ cùng với.

TH: Anh nữa...anh nữa....

JK: Ừm...về phòng mơ đi...giờ em đi ngủ.

Cậu đẩy các anh ra khỏi phòng rồi lên giường nằm và....Ngủ....

Tua sáng hôm sau.
Phòng khách.

Hani: Chào mấy đứa! Buổi sáng tối lành.

Các anh: Chào mẹ yêu! Buổi sáng tốt lành ạ.

JK: Umma buổi sáng tốt lành.*ngồi vào lòng bà*

Hani: Uk. Kookie à ai mua bộ này cho con vậy.*nhìn cậu*

(Minh họa cậu)

JK: Là BK mau cho đó ạ. Umma thấy đẹp không???

Hani: Uk. Rất đẹp và có hơi...gợi cảm.*liếc mắt qua các anh*

Các anh  pov: Byun Baekhyun...mày cứ đợi đó....nu ba ka chi....hừ...Mẹ nó. Cứ như vậy thì có ngày mình ăn em ấy mất.

Hani: mấy đứa nghĩ gì đó.

Các anh: À...đâu có đâu mẹ.

Hani: Uk. Hôm nay mấy đứa đâu có đến công ty đâu đúng không.

Các anh: Dạ.

Hani: Vậy đưa Kookie đi chơi đi. Thằng bé ở nhà hoài thì biết khi nào mới khỏi bệnh.

Các anh: Gì chứ cái đó là đương nhiên.

JK: Đi chơi...đi chơi...*vỗ tay kiểu trẻ con*

SG: Em lên thay đồ đi.

JK: Đồ này đẹp mà thay chi.

Các anh pov: Mặc bộ này cho bàn dân thiên hạ ngắm hay gì...cái đồ ngốc này...

HS: Mau lên! Bộ này mỏng lắm, ra ngoài bệnh đó.

JK: Vâng.

Cậu chạy lên phòng một lúc sau cậu chạy xuống.
(Minh họa cậu)

Các anh thấy phần trên đã hài lòng nhưng...

Các anh: Thay lại bộ khác. Cấm hở!

JK: Ơ....Dạ.*đi lên lầu*

Một lúc sau.

JK: Đi thôi...

Các anh:.........*đăm chiêu nhìn cậu*

JK: Sao vậy ạ.

Các anh: Còn bộ nào khác không.

JK: Sao ạ???

Các anh: Bộ này của em làm tụi anh..."cương"*nói nhỏ chữ cuối*

JK: Sao???

Các anh: Thay bộ khác!*lạnh*

JK: V...Vâng.

Một lúc sau.

Các anh: Ờ...Ờm...*tiếp tục đâm chiêu*

JK: Sao???

Các anh: Tạm được.

JK: Vậy đi thôi.*kéo các anh đi*

Hani: Haizzz...bộ đó như vậy mà chỉ tạm được thôi sao. Con tui đó trời.

Chuyển cảnh.
Cậu và các anh đã cùng đi ăn, rồi đến công viên Heartbaet chơi
Cậu có vẽ rất thích nơi này nên khi vừa bước vào đã chạy lung tung hết lên, có lúc còn xém té làm tim các anh như muốn bay ra ngoài mà nhảy vũ điệu Fire.
Hiện tại là 7 giờ tối cậu vào các anh đang đi dạo sông Hàn.

JK: Thật đẹp.*ngắm cảnh vật sông Hàn về đêm*

Các anh: Đẹp vì có em.

JK:.........*đỏ mặt*

Các anh: Giá như thời gian có thể dừng lại để chúng ta được bên nhau...mãi mãi...*ngắm cậu*

JK pov: Được vậy thì tốt biết mấy.

Không gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì...

--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip