Phòng cậu.
Cậu mơ màng tỉnh lại
Hani: Con tỉnh rồi sao???
JK: Cô là ai?
Hani: Ta là Ahn Hani bạn thân của mẹ con. Cô ấy có kể về ta cho con nghe không
JK: Có ạ.*đượm buồn*
Hani: Ta biết con đang rất tổn thương và mất mát ta lại không thể giúp gì được. Hay là con cho ta nhận con làm con nuôi nha.
JK: Con...con...
Hani: Có được không, ta hứa sẽ yêu thương con giống cách mà mẹ con đã từng yêu thương con.
JK: Con đồng ý.
Hani: Ngoan gọi mẹ nào.
JK: M...Mẹ...
Hani: Tốt rồi. Giờ thì mau ngủ thêm đi. Con còn chưa khỏe hẳn đâu.
Hani đở cậu nằm xuống rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa thì chạm mặt các anh.
Hani: Muốn hù chết mẹ à.*nhẹ đóng cửa lại*
JM: Ai vậy mẹ*chỉ về phía phòng cậu*
Hani: Sau này nó sẽ là em các con.
TH: Con không chịu đâu.
Hani: Tại sao???
JM: Mẹ có tụi con đủ ồi.*kéo kéo váy bà*
Hani: Thì ta đã nói là sẽ bỏ các con đâu.*ôn nhu bồng JM lên*
TH: Vậy mẹ cho nó làm người hầu trong nhà được mà.
Hani: Im! Sẽ không có chuyện thằng bé làm người hầu cho gđ này đâu.
TH: Mẹ...
Hani: Về phòng đi.*bỏ JM xuống*
JM: Mẹ....
Jin: Minie, Tae Tae ta về phòng thôi.*kéo 2 đứa đi*
..................
Là vậy đó, từ lúc có cậu các anh như bị quên lãng nhưng đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của các anh thôi. Các anh luôn khinh bỉ cậu, ghét bỏ cậu.
Còn cậu, cậu rất thích 6 người anh trai này, cậu luôn tìm mọi cách để lại gần các anh nhưng khi lại gần thị lại bị các anh mắng cho một trận ra trò.
................
JK: Các anh à, chơi với em đi mà.
Jin: Mày nghỉ mày là ai mà đồi chơi với tụi tao hả?
JK:..........
................
JK: Các anh à, đi ngắm sông Hàn với em đi.
JM: Đồ điên. Mày tốt nhất là đừng nên ra đó nếu không lại làm bẩn dòng sông Hàn.
JK:..........
................
JK: Các anh à, các anh có quà sinh nhật cho em không.
HS: Mắc mẹ gì mà tụi này phải tặng quà cho thứ bẩn thỉu như mày.
JK:...........
................
NJ: Nè! Mày hay quá ha, được điểm cao nên về khoe mẹ để mẹ cưng mày hơn tụi tao luôn sao.
JK: E...Em không có.
NJ: Còn chối sao. Mày đúng là đồ dơ bẩn của xã hội mà.
JK:..........
.................
TH: Thằng kia! Tại mày mà mẹ không thương tao nữa rồi, đồ ác quỷ.
JK: huhu....em không phải ác quỷ mà...
TH: Đồ ác quỷ. Tránh xa tụi tao ra.
JK:......
.................
SG: Kinh tởm, dơ bẩn, ác quỷ là những từ có thể miểu tả mày. Mày xem...mày lại làm tụi này bị mẹ la rồi, đồ ác quỷ. Mày nên biến cho khuất mắt tụi tao.
JK:.........
.................
Phòng Hani.
Hani: Con sao vậy Kookie.*xoa đầu cậu*
JK: Mẹ à, con có chuyện muốn nói.
Hani: Nói đi ta nghe đây.
JK: C...con muốn...Qua mỹ du học.
Hani: Con mới 6 tuổi thôi đó.
JK: Đi mà mẹ...nhoa...nhoa*nũng*
Hani: Haizzz...được rồi. Cuối tuần bay nha.
JK: Nae~~~
..............
Và cứ thế ngày qua ngày cũng đến lúc cậu rời đi, Hani và mn buồn bã riêng các anh thì vui vẽ vì không bị cậu giành sự yêu thương nữa.(JN: Suy nghĩ của trẻ con.)
Tua...Tua...Tua...
12 Năm Sau.
Thời gian 12 năm là một con số quá dài và lâu, cậu một cuộc gọi, một lá thư, một chút địa chỉ nơi ở cũng không gửi về làm cho Hani rất lo lắng và có chút bực tức.
Các anh thì nghĩ cậu đã chết khuất đâu rồi nên cũng không quan tâm gì...
Sân bay quốc tế Incheon.
Bên trong bốn thân ảnh bước ra. Cậu, BK, Ami, NC nhanh chóng thu hút hết ánh nhìn trong sân bay. Nhóm cậu không quan tâm mà đi thẳng ra cửa sân bay nơi vệ sĩ đang đứng đợi.
NC: A...Cha má ơi...Lâu rồi mới về Hàn nha.
Ami: Đẹp quá à, không khí trong lành ghê.
BK: Hai con điên
NC/Ami: Kệ Tao/Em.
VS: Chào mừng Thiếu gia và tiểu thư đã về.*cúi đầu 90⁰+Đồng thanh*
BK: Uk.
VS1: Chìa khóa xe đây thưa ngài.*đưa chìa khóa cho Jk*NC: Về nhà thôi.Ami: Đi thôi anh.*kéo JK đi*Tại Ahn gia.QG: Thưa phu nhân, tôi vừa nhận được tin Jeon thiếu đã về rồi ạ.Hani: Cái gì??? QG: Họ nói đã thấy Jeon thiếu ở sân bay cùng Byun thiếu, Lee tiểu thư cùng một cô gái khác.Hani: Sao nó lại không báo cho mình chứ. Ông đi làm việc của mình đi.QG: Dạ.Hani:...........Tại nhà riêng của cậu.Ami: Anh đi đâu vậy Kook.JK: Mặc anh.*lạnh*BK: Sao tự nhiên lạnh giọng với con nhỏ vậy.JK: Tao đi đây.*lấy xe phóng đi*Tại một nghĩa trang nào đó.JM: Jin hyung anh còn sống không.*từ ngoài bước vào*
SJ: Ôi đệt...Tao mà chết thì thằng đầu tiên tao tìm là mày đó...em với chả út...HS: Còn sức chửi xem ra anh khá hơn rồi.SJ: Chỉ một viên đạn làm sao đủ giết anh mày.TH: Để xem sao đã.*chọt vào vết thương của Jin*SJ: Aaa...Má mày Taehyung.NJ: Đủ chưa.SG: Hope, trên mấy cây kim đó có độc đúng không, là loại gì?HS: Có độc thì có đó...SJ: Là loại gì?HS: Botulinum toxin!Các anh*-HS*: Cái gì???HS: Em không đùa đâu. Em đã kiểm tra lại cả chục lần rồi.JM: Loại đó bây giờ đâu ai sài đâu ta.NJ: Không phải không ai sài mà là không ai dám sài.TH: Hửm???NJ: Nghe nói mấy năm trước loại đó bị cấm sử dụng trong TGN rồi thì phải.TH: Đi hỏi mẹ là biết liền chứ gì.SG: Mà TH...TH: Dạ.SG: Điều tra xem người hôm qua giúp chúng ta là ai.TH: Khỏi nói em cũng điều tra rồi.Các anh*-TH*: Kết quả.TH: Trang giấy trắng tinh luôn.NJ: Không phải dạng vừa rồi.NH: Đại thiếu, bữa sáng và thuốc của ngài đây ạ.*bưng khay đồ ăn vào*NJ: Đưa đây.*cầm lấy khay đồ ăn*NH: Phu nhân gọi các cậu xuống dùng bữa...JM: Uk. ................Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip