Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó.
Trước cửa phòng cậu.

Cốc...Cốc...Cốc...

............*im lặng*

Ami: Anh à, mở cửa cho em.

............

Ami: Anh à....Kookie.

Cô bắt đầu có cảm giác lo sợ, sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện gì, cửa thì khóa, gọi thì không thấy trả lời. Cô tay chân run rẩy gọi lớn

Ami: Anh Baekhyun, chị Nancy.*gọi lớn*

BK/NC: Chuyện gì vậy Ami.*dưới nhà chạy lên*

Ami: Mau phá cửa phòng anh Kook. Nhanh lên.*hối thúc BK*

Dù không biết chuyện gì sảy ra nhưng BK cũng làm theo, cậu một đạp đạp mạnh vào cửa làm cho cánh cửa bật tung ra.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Ami/BK/NC là cảnh cậu đang nằm trên sàn, miệng thì toàn là máu, tay thì ôm lấy ngực trái, mặt tái nhợt đi...

Ami: Anh Kook, anh sao vậy...hức...tỉnh lại đi...anh sao vậy...*chạy đỡ đở cậu lên ôm*

BK: Ami tránh ra.

BK đẩy Ami ra rồi bế cậu chạy xuống lấy xe rồi lao đến bệnh viện với tốc độ ngàn năm ánh sáng.

Tại bệnh viện Save me.

BS: Chúng tôi cần kiểm tra cho Jeon thiếu mời Byun Thiếu gia và các tiểu thư đợi ở ngoài cho.*chạy vào trong phòng*

Bên trong.

BS: Haisss...cái này tôi thua, cô mau đi gọi BS Kang đến đây đi.

Y tá: Dạ.*chạy đi*

Một lúc sau.
Từ xa một vị BS trẻ chạy lại phía sau là một chàng trợ tá xinh đẹp.

DN: Sau mấy đứa lại ở đây???*chạy lại*

NC: Ủa anh Daniel anh Ong??!?

Ong: Chào mấy đứa.

-------------

Kang Daniel(DN): 25 tuổi.
Con trai Kang gia.
Boss bang Wanna One.
BS giỏi nhất thế giới.*giỏi hơn HS một chút síu à*
Chồng Seong Woo*Ong*

Ong Seong Woo(Ong): 24 tuổi.
Con trai cưng độc nhất của Ong gia.
Nhị Boss Wanna One.
Trợ tá riêng của DN. Nói vậy thôi chứ đi theo giữ chồng.
Xinh đẹp, hòa đồng nhưng đụng tới người thân của ổng thì...
Vk Daniel.
---------------

Ami: Anh Daniel, anh cứu anh Kook với...huhu...*nắm lấy vạt áo DN khóc*

DN: Sao??? Người trong đó là Kookie sao??? Sao không nói sớm.*chạy vào trong*

Ahn gia.
Phòng SJ.

SJ: Alo!

BS: Chào ngài Đại thiếu gia.*cung kính*

SJ: Có chuyện gì.*lạnh*

BS: Jeon thiếu ngài ấy....

Các anh: Em ấy thế nào. Nói nhanh!*gấp rút*

BS: À...ờm...ngài ấy vừa được Byun thiếu và Lee tiểu thư cùng một cô gái đưa vào viện ạ.

Các anh: Được rồi, chúng tôi đến đó liền.

Tút....Tút....Tút....

Một lúc sau.

Ami: Híc...Anh Kookie...đừng có chuyện gì nha...*lẩm bẩm một mình*

NC: Ami đừng lo mà, Kookie nó sống dai lắm...em đừng lo.*vỗ nhẹ vào lưng Ami*(nói vậy thôi chứ NC cũng lo cho cậu lắm á nha)

BK 'pov': Mày mà có chuyện thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Cái đồ ngốc này...mày sẽ không sao đâu...*đứng dựa vào cạnh cửa mắt nhắm hờ lại để kìm nước mắt*

Một lúc sau các anh chạy đến.

Các anh: Kookie, em ấy sao rồi???

NC: Vẫn chưa biết, còn ở trong đó.

Cạch...

Ong: Ủa??? Mấy cậu cũng đến đây sao??!?*nhìn các anh*

Các anh: Em ấy sao rồi???

Ong Đang kiểm tra.

Các anh: Aisss...

Ong: Rồi ai đại diện người nhà của JK mời ký tên vào đây.*Đưa ra một bản giấy*

SJ: Tôi!

Ong: Cậu là gì của cậu ấy.

SJ: Cậu đùa tôi à.

Ong: Gì mà đùa. Tôi hỏi thật đấy. Cậu là gì của em ấy.

SJ: Là chô....à không, tôi là anh trai của em ấy.

Ong: Haizzz...rồi ký đi.*đưa bản giấy đó cho Jin*

Jin cầm lấy bản giấy đó và ký vào. Ong chỉ nhìn các anh rồi thở dài.

Ong: Nếu yêu thương một ai thì tốt nhất là nên nói ra chứ đừng nên im lặng mãi...đừng để mất đi người đó rồi mới hối hận. Lúc đó không kịp nữa đâu.*nhìn các anh nói rồi đi vào trong*

Các anh: Cảm ơn.*cuối đầu*

Tua.

1 tiếng

2 tiếng

Ting.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra.

Các anh: Daniel, em ấy sao rồi.

DN: ĐM. Tụi bây nói chuyện với ai vậy hả???

SJ: Daniel tụi em không dỡn. Mau nói, em ấy sao rồi.

DN: Vào trong là biết.*đi vào trong*

Bên trong.
Vừa bước vào đập vào mắt họ là trên chiếc giường trắng tinh kia là một thân ảnh nhỏ bé, xanh xao, chẳng còn một chút sức sống nào. Xung quang có rất nhiều dây truyền dịnh và các thiết bị máy móc.

HS: Cái gì đây anh Daniel.*tay thì chỉ JK mắt thì nhìn DN*

DN: Xem em ấy trước đi rồi anh nói sao.

Mn đi lại ngồi quanh giường cậu. Trông cậu lúc này chỉ muốn ôm trọn vào lòng rồi đem và đem về nhốt giữ làm báo vật riêng.

Các anh 'pov': Kookie, tụi anh xin lỗi vì đã không thể giúp em được gì...Nhưng em yên tâm bây giờ có tụi anh ở đây, tụi anh sẽ bảo vệ em...

Ami 'pov': Anh Kook...thật may là anh không sao, anh mà có chuyện gì thì em chết mất...

BK/NC 'pov': Kookie, thật vui khi mày không sao. Yên tâm đi tụi tao nhất định sẽ bảo vệ được mày.

DN: Theo xét nghiệm thì anh thấy trong cơ thể của em ấy có tận 72% là độc...

TH: Anh Hobi cũng nói vậy.

HS: Chỉ là vẫn không biết đó là độc gì thôi, còn anh...anh biết là là loại gì không.

DN: Có lẽ đó là loại KGMT.

NC: Tên độc gì mà lạ vậy.

DN: Anh cũng mới biết thôi.

NJ: Nói rõ hơn về loại độc đó đi anh Hobi.

DN: Người trúng độc đó đầu tiên họ không cảm thấy gì nhưng hằng đêm họ sẽ chịu đau đớn nếu không dùng thuốc cầm cự...tiếp theo họ dần yếu đi và dần họ sẽ bị quên đi hết ký ức và sống như một đứa trẻ không biết gì rồi dần chết dần đi.

SG: Có cách nào cứu em ấy không.

DN: 1 Dùng thuốc. 2 phẩu thuật...

TH: Cái này anh Hobi cũng nói rồi, nó quá nguy hiểm.

DN: Vậy thì anh hết cách.

Ami: Anh Kookie à...*ngất*

NC: Ami à....Ami.*đỡ cô*

Ong: Đưa em ấy qua phòng bên cạnh đi.*đỡ phụ NC*

BK: Tôi vó việc đi trước đây. Phiền các anh chăm sóc Kookie rồi.*đi ra ngoài*

DN: Anh cũng đi tìm thêm thông tin của loại thuốc KGMT này đây.*đi ra ngoài*

Các anh: Kookie...làm ơn, em sẽ không sao đâu.*tự an ủi nhau*

Tối đó.
Tại sông Hàn.
BK đi dạo, trên tai cầm một chai rượu, cậu uống nhiều đến nổi phải chống tay lên thành cầu mới có thể đứng vững.

BK: Kookie à, tao xin lỗi vì không giúp gì được mày...

CY: Là Byun thiếu đúng không?!?!*từ xa đi lại*

BK: Ai vậy...*cố nhìn anh*

CY: Là tôi, Park Chanyeol đây.

BK: À...thì ra là Park Đại thiếu gia của Park gia sao...ực...anh uống chung hông nè....*dơ chai rượu lên*

CY: Thôi đừng uống nữa...cậu say rồi, tôi đưa cậu về.

BK: Tôi không có say...ực...uống chung cho vui...*ôm CY*

CY: Ơ...nè cậu...nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.*ôm lại*

BK: Tôi...nhà tôi...ở đâu nhờ?!?!*chỉ chỉ 2 ngón trỏ lên thái dương*

CY: Tôi hỏi nhà cậu sao cậu lại hỏi ngược lại tôi.

BK: Mệt anh quá...đi xa tui ra đi. Tôi không phải...ực...là người tốt đâu...*đẩy CY ra*

CY: Cậu nói vậy là sao...ê nè...coi chừng té...*vội đỡ cậu lại*

BK: Cậu ấy(JK) gặp chuyện mà tôi là bạn thân vậy là...hức...tôi vẫn...ực...không giúp gì được...hức hức...ực...

CY: Thôi đừng nhảm nữa tôi đưa cậu về, có gì mai tỉnh rồi tính tiếp.

CY bế BK ra xe chạy đi.
Trong xe.

__________________HẾT___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip