Bạch mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Vương Nhất Bác 13 tuổi. Lần đầu tiên xuất hiện ở trung tâm dạy nhảy của anh họ Lưu Hải Khoan. Chỉ trong vòng ba tháng đã trở thành trợ giảng trẻ tuổi nhất của trung tâm.

Khả năng học tập của Vương Nhất Bác thực sự kinh người. Điệu nhảy khó nhất, cậu cũng chỉ cần được hướng dẫn đến lần thứ hai, sau đó có thể tự tập đến thành thạo.

Nhưng bởi vì có chút chậm nhiệt. Vương Nhất Bác của khi ấy chẳng mấy giao tiếp với mọi người trong trung tâm.

Người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là anh họ Lưu Hải Khoan và thầy dạy nhảy. Còn lại, cậu chẳng nhớ nổi mặt hay tên của bất cứ ai. Thật sự khiến mấy chị em vừa nhớ thương vừa oán giận.

Không chỉ ở trung tâm. Ở trường sơ trung tình hình cũng không khác biệt mấy. Vương Nhất Bác có rất ít bạn. Vì hầu hết mọi người đều cảm thấy cậu lạnh lùng, xa cách. Lại có chút nổi trội hơn, nên cũng ngại vác mặt tới làm quen.

Thành thử ra năm ấy, Vương Nhất Bác được mọi người gọi với cái tên Băng lãnh bạch mẫu đơn.

Nguồn gốc của cái tên này cũng không phải có gì quá khó hiểu.

Quê của Vương Nhất Bác là Lạc Dương, nơi những đoá bạch mẫu đơn nở rộ xinh đẹp nhất. Ý nghĩa của loài hoa này chính là thanh thuần, tinh khiết. Lại thêm tính cách lạnh nhạt của cậu. Ghép lại thì thành biệt danh này thôi.

Tất nhiên người chẳng mấy quan tâm đến mọi chuyện như Vương Nhất Bác nào có để ý nhiều đến thế đâu. Cái tên ấy mọi người cũng chỉ là lén lén lút lút gọi sau lưng thôi.

Rồi vô tình có hôm cậu bạn cùng trung tâm lỡ miệng trêu Vương Nhất Bác. Đến lúc đó cậu mới biết.

Cơ mà phản ứng đầu tiên chính là lạnh lùng nhìn một cái. Sau đó mói một câu rất chi là nghiêm túc. Cậu nói "Tôi không phải hoa."

Đấy. Câu chuyện đùa rơi vào bế tắc như vậy đấy. Nhưng dù sao kí ức khắc sâu nhất trong năm 13 tuổi của Vương Nhất Bác chính là cái tên này.

Tiêu Chiến nghe Quách Thừa bô bô kể lại quá khứ năm ấy của Vương Nhất Bác, nhịn không nổi phì cười.

"Em kể như thể chính mình trải qua rồi ấy." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng kể chuyện hăng say tới mức văng nước bọt tứ tung của Quách Thừa thì chỉ thấy buồn cười.

Quách Thừa đơ mặt. Sau đó mới phản ứng được. "Thì em là cái người trêu cậu ta lúc đó mà."

"Ồ..." Tiêu Chiến giật mình hiểu ra. Hoá ra còn rất nhiều chuyện về cậu mà anh chưa biết.

Anh biết Vương Nhất Bác với Quách Thừa cũng khá thân thiết. Nhất Bác có từng nói rằng họ quen nhau ở trung tâm vũ đạo của Lưu Hải Khoan. Vì thấy Quách Thừa phiền quá nên cậu có chút ấn tượng.

Đó đều là thật. Vương Nhất Bác và Quách Thừa chính là hai con người mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng, mang dáng vẻ người sống chớ lại gần. Thì Quách Thừa lại giống như mặt trời, luôn tràn đầy năng lượng, nói nhiều đến mức khiến người nghe muốn phát điên.

Trình độ vũ đạo của Quách Thừa dù luyện bao năm vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Từ nhạc trẻ cho đến nhạc dưỡng sinh, không thể loại nào cậu không nhảy được. Nhưng thực lực thì, quả thực không dám xếp hạng.

Bởi vậy nên lần được tận mắt xem Vương Nhất Bác thị phạm điệu nhảy mới ở trung tâm. Trong lòng Quách Thừa xuất hiện cảm giác sùng bái, càng ngày càng điên cuồng.

Quách Thừa đeo bám Vương Nhất Bác đến mức Vương Nhất Bác suýt tí nữa đã báo cảnh sát là bị biến thái quấy rối.

Nhưng đó cũng là người đầu tiên dành nhiều thời gian và sức lực để tiếp cận Vương Nhất Bác đến thế. Hơn nữa đam mê với vũ đạo của Quách Thừa cũng khiến Vương Nhất Bác cạn lời.

Cứ như vậy mà quen biết nhau đến bây giờ.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt khâm phục. Quả nhiên độ dày da mặt của Quách Thừa mà nhận xếp thứ hai thì không ai dám đứng nhất luôn. Để có thể khiến cho Vương Nhất Bác luôn giữ thái độ lạnh nhạt phải nổi điên, chắc chắn không bình thường rồi.

Cả phòng tập rộng được trang hoàng lộng lẫy. Chủ đề đương nhiên là bạch mẫu đơn rồi. Cái này không biết là chúc mừng sinh nhật hay là muốn bức mù đôi mắt của Vương Nhất Bác nữa.

Đúng hẹn là đến. 7h tối Vương Nhất Bác được Lưu Hải Khoan đưa đến trung tâm. Còn không quên bắt cậu buộc một dải lụa đen che mắt.

Miễn cưỡng buộc lên, đôi mắt bị tước đi ánh sáng đành phải theo sự chỉ dẫn của người bên cạnh.

Một bàn tay nhỏ gầy bất ngờ nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu giật mình toan giãy ra, thì bàn tay ấy đã siết chặt tay mình không buông. Một chút hơi ấm quẩn quanh, như sợi lông vũ khẽ cọ vào trái tim cậu thiếu niên 13 tuổi khi ấy.

Cả hai cùng im lặng, trước khi bước vào phòng, bàn tay kia vội vàng buông ra. Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, muốn tóm lại mà không được.

Đến khi cậu vội vàng giật dải lụa bịt mắt xuống thì cả tá pháo giấy hướng cậu mà bay tới.

"VƯƠNG NHẤT BÁC. SINH NHẬT VUI VẺ!!!" Cả đám vừa bắn pháo giấy vừa gào to.

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn mọi người, đôi mắt không tự chủ lia về phía một người. Anh đứng đó, ánh mắt bao hàm ấm áp, ngọt ngào. Bốn mắt chạm nhau, anh khẽ mỉm cười. Cậu cũng vô thức kéo khoé miệng. Trong mắt chỉ còn đối phương.

"Mau vào trong chiêm ngưỡng đê." Quách Thừa chạy tới đẩy Vương Nhất Bác vào trong, mọi người cũng ồn ào bắt đầu trò vui.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi một bên. Anh muốn quan sát cậu của tuổi 13. Một đoá bạch mẫu đơn mà anh chưa từng biết đến.

Vương Nhất Bác của khi ấy, không phải là một cậu nhóc lạnh lùng không muốn làm bạn với ai. Chỉ là có chút chậm nhiệt. Đến khi thân thiết rồi. Nhìn xem. Cậu cũng sẽ vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè.

"Chiến ca. Cho anh." Vương Nhất Bác cắt miếng bánh đầu tiên mang tới cho Tiêu Chiến.

Cả đám có mặt trong phòng lúc ấy đều nghệt mặt ra. Bọn họ còn phải dụi mắt vài ba lượt để nhìn cho rõ. Sợ là bản thân hoa mắt nhìn lầm.

Nhưng không, Vương Nhất Bác mang tâm hồn 13 tuổi ấy thực sự đã mang miếng bánh sinh nhật đầu tiên, đưa cho Tiêu Chiến. Người mà cậu mới gặp hôm nay.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù từ sau khi quen nhau, người ăn miếng bánh sinh nhật đầu tiên của Vương Nhất Bác luôn là anh. Nhưng trong hoàn cảnh này thì. Cảm xúc thực sự hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt cảm động.

Mọi người đều nhất trí cho rằng, dù trí nhớ chưa hoàn chỉnh, nhưng là bản năng của Vương Nhất Bác vẫn nhận ra người mình yêu.

Cũng kể từ lúc ấy, đoá bạch mẫu đơn cao lãnh của Lạc Dương cứ thế vứt hết tiết tháo, liêm sỉ mà bám theo thỏ con Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác tuổi 14, mới sáng sớm đã tự mình chạy tới đánh thức Tiêu Chiến dậy, muốn anh đưa cậu đi ra phố mua đồ.

"Chiến ca, anh có thể đưa em đi mua đồ không?" Vương Nhất Bác cố gắng tỏ vẻ bình thường, nhưng thực ra là lo lắng muốn chết. Vì sao ư? Vì sợ người ta chê mình phiền á.

Dù sao cũng là bạn của anh họ cậu. Lại mới chỉ quen cậu từ hôm qua. Nhưng cậu luôn cảm thấy, với người này, cậu tồn tại một thứ cảm xúc vô cùng vi diệu. Muốn được anh chú ý, muốn được nói chuyện, được bên cạnh, càng gần càng tốt.

Cậu vất vả mãi mới nghĩ ra được cái lí do củ chuối này đến để dụ dỗ anh. Nếu anh đồng ý thì tuyệt vời rồi. Còn nếu anh từ chối thì... cậu sẽ tới cho đến khi anh đồng ý thì thôi. Vương Nhất Bác cậu luôn cố gắng hết sức để đạt được thứ mình mong muốn.

Tiêu Chiến ngày hôm qua ngủ không được ngon lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của bạn nhỏ Nhất Bác, vẫn là mỉm cười đồng ý.

Nhưng trước khi đi anh phải ghé qua văn phòng của mình một chút.

"Tiểu Tinh? Trác Thành?" Tiêu Chiến nhòm vào phòng thiết kế nhưng chẳng thấy ai.

"Lộ tỷ?" Phòng kế toán cũng không có.

"Mọi người đi đâu hết rồi ta?" Tiêu Chiến lẩm bẩm. Hôm nay là ngày làm việc mà sao một bóng người cũng không có vậy nhỉ? Anh mở cửa sai cách hay do mọi người quên lịch làm việc vậy?

Văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến cũng không phải lớn gì. Tổng cộng có 5 người. Anh, Tuyên Lộ tỷ quản lý kế toán. Uông Trác Thành cùng Trịnh Phồn Tinh bên thiết kế. Cuối cùng là nhân viên bán thời gian Kỷ Lý. Ấy vậy là hôm nay một bóng người cũng chẳng gặp.

"Nhất Bác, vào đây." Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào văn phòng của mình. Trước đó đã nhanh tay cất tấm ảnh anh và cậu chụp chung vào ngăn kéo.

Thời điểm nhạy cảm như thế này thì mấy thứ như ảnh chụp chung của anh và cậu, vẫn là không nên để cậu thấy được. Nếu không thì khó mà giải thích rõ ràng được.

"Em ngồi đây chờ một chút." Chỉ cậu phía sofa, còn đặc biệt mang cho cậu tách trà hoa cúc ấm.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo lời anh, không quậy không nháo, không nói gì.

Tiêu Chiến ra ngoài, hướng về phía phòng họp mà đi. Chẳng thèm gõ cửa, đẩy một cái dứt khoát.

"Á" Cả ba người trong phòng đều giật bắn mình sợ hãi.

"Oa... thằng nhóc này muốn hù chết tỷ hả?" Tuyên Lộ bay tới cốc đầu Tiêu Chiến một cái rõ vang. Khi nãy cô tưởng có ma quỷ hiện hình không à. Suýt thì rớt tim ra ngoài luôn.

"Cậu nhỏ~" Lâu ngày không gặp Trịnh - thích bám Tiêu Chiến - Phồn Tinh lập tức nhào tới ôm chân Tiêu Chiến làm nũng.

"Haha, Tiểu Tinh à, con không còn bé nữa đâu." Tiêu Chiến miệng nói vậy nhưng tay vẫn vô thức đưa lên xoa đầu Trịnh Phồn Tinh.

Thằng nhóc này là con của chị gái Tiêu Chiến. Cơ mà cả hai vợ chồng đều qua công ty bên Nhật Bản làm việc mấy năm nay. Thành ra cậu nhóc lại ở cùng với ông bà cùng Tiêu Chiến.

Từ khi anh mở văn phòng này thằng bé cũng theo học thiết kế mà vô đây làm việc luôn. Bám anh còn hơn cả ba mẹ ruột nữa. Đặc biệt rất thích ôm chân anh làm nũng.

"Con nhớ cậu nhỏ quá à~ Sao cậu đi lâu vậy chứ~"

"Có muốn cậu đem con trồng vào chậu cây cảnh không hả? Mau đứng lên." Tiêu Chiến vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, lên giọng doạ nạt.

Trịnh Phồn Tinh miễn cưỡng đứng dậy. Mặt phụng phịu ra vẻ tổn thương, nhưng tay vẫn níu tay áo của Tiêu Chiến không rời.

"Tới là tốt rồi. Tớ vừa nghe Lộ tỷ nói về chuyện của Vương..."

"Suỵt!!!" Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành cảm thấy mình thật đáng thương. Sao bây giờ đến nói cũng không được nữa vậy?

Tiêu Chiến vội vàng quay lại đóng kín cửa phòng họp. Sau đó mới ra hiệu cho mọi người ngồi hết xuống.

"Nhất Bác đang ở phòng của mình."

"Cái gì?" Cả ba tròn mắt hỏi. Mắt Uông Trác Thành muốn rớt ra khỏi tròng luôn rồi. Cái gì mà thiêng thế, mới nghĩ tới thôi mà đã xuất hiện ngay rồi.

"Em dẫn Tiểu Bác đến à?" Tuyên Lộ hạ giọng hỏi. Cô không nghĩ ở thời điểm hiện tại mà Tiêu Chiến có thể dẫn Vương Nhất Bác đi lung tung được đấy.

"Nhất Bác ca nhớ ra gì rồi sao?" Trịnh Phồn Tinh ngây thơ thắc mắc. Ấn tượng của nhóc về Vương Nhất Bác là một ca ca đẹp trai, lắm tiền, rất cưng chiều cậu nhỏ của nhóc.

"Không có. Nhất Bác nói muốn đi mua đồ. Em ghé qua bàn giao lại số công việc còn giang dở cho mọi người."

Ngồi nghe nãy giờ Uông Trác Thành giờ mới lên tiếng "Cậu nói vậy là sao?"

"Sắp tới mình sẽ bồi Nhất Bác một thời gian. Vì vậy không thể thường xuyên đến văn phòng được. Những công việc hiện tại đều nhờ mọi người vậy."

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy ra một chiếc USB nhỏ trong túi áo đưa cho Trác Thành. "Trong này có tất cả nội dung công việc tớ đang thực hiện. Giao cho cậu. Hướng dẫn thêm cho Tiểu Tinh nữa."

"Em định qua bên chỗ Hải Khoan ở sao?" Cái này đúng là một vấn đề khó giải quyết này.

"Không có. Ba mẹ Nhất Bác sắp lên rồi. Em... thi thoảng qua cũng được. Tỷ không cần lo cho em." Vỗ nhẹ bàn tay của Tuyên Lộ trấn an. Tiêu Chiến biết, chị chăm sóc anh như em trai ruột thịt, lúc nào cũng lo lắng anh chịu thiệt.

Chuyện người lớn đương nhiên Trịnh Phồn Tinh nghe không hiểu. Khi nãy não của cậu mới đang load đến đoạn Vương Nhất Bác mất trí nhớ thôi.

"Tiểu Tinh." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cháu trai nhà mình mà thấy buồn cười. "Không có chuyện gì. Gặp Nhất Bác không được nhắc tới quan hệ của bọn cậu. Nghe rõ chưa?"

Dù không hiểu lắm nhưng lời cậu nhỏ nói Phồn Tinh luôn coi là chân lý. Bày ra khuôn mặt nghiêm túc, ưỡn ngực nhận lệnh. "Vâng" rất to, rất rõ ràng.

"Được rồi." Tiêu Chiến dặn dò mọi người xong xuôi thì tính đi về. Ra đến cửa lại nhớ ra bỏ sót vài điều.

"Kỷ Lý đâu?" Anh quay lại hỏi.

"Nay bên nhà có chuyện. Xin nghỉ." Tuyên Lộ trả lời ngay lập tức.

"Ồ. Vậy em đi trước."

"Cậu nhỏ~ Tối con muốn ăn cơm với cậu~" Trịnh Phồn Tinh bắt đầu bán manh.

Chịu thua. Tiêu Chiến cũng rất thương yêu thằng nhóc này. Cưng chiều cũng chẳng phải ít. "Được rồi. Tối dẫn con đi ăn ngon."

Sau đó thì đi thật.

Tuyên Lộ lại tiếp tục sự nghiệp truyền tin vĩ đại của mình. Đem tất cả những gì mình biết mà khai ra tuốt tuồn tuột. Đổi lại những tiếng cảm thán đủ cung bậc cảm xúc của hai khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip