4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tan học cũng như mọi hôm chỉ khác ở chỗ hôm nay tôi không phải trực nhật. Về đến nhà sau khi soạn hết tập vở ra để chuẩn bị cho thời khoá biểu ngày mai thì tôi phát hiện mình bỏ quên quyển nhật ký ở lớp, không có gì đáng nói nếu như trong quyển nhật ký ấy không chứa những lời sến sẩm của tôi dành cho anh. Hôm nay Minji trực nhật, nhưng nó lại rất ghét tôi vì tôi là tình địch của nó. nếu chuyện tôi thích anh bị cả trường biết chắc tôi không dám nhìn mặt anh nữa..

Khi cả trường biết chuyện tôi thích anh và cả mấy ca từ sến sẩm trong cuốn nhật ký, tôi xấu hổ lắm, từ đó anh bắt đầu tránh mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi dù tôi đã rất cố gắng bắt chuyện với anh.

"đi ăn không mày?"

Hae Yoon lại rủ tôi đi ăn cùng nó nhưng tôi làm gì còn tâm trạng để ăn chứ? tim tôi đang đau lắm

"ăn đi tao không đói"

dạo này anh hay cho tôi ăn giấm. Anh bơ tôi đã đành nay lại còn đùa giỡn với Minji trước mặt tôi. thật đáng ghét mà

Tôi tức lắm nhưng tôi có tư cách gì để ghen? ngoài tư cách đàn em dưới khoá của anh. cuối giờ anh ở lại trường để tập bóng rổ, tôi cũng ở lại xem anh tập. mãi xem mà nhìn đồng hồ đã hơn 5h sân bóng cũng chỉ còn mỗi anh và tôi. Tôi cầm khăn và nước chạy đến đưa cho anh

"tiền bối.."
Tôi rụt rè đưa nước và khăn cho anh, vì tôi sợ anh lại tránh đi 1 lần nữa.

"cảm ơn! à mà Syuan, chuyện....em thích anh là thật sao?"

Thì ra cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi. nhưng sao lại là chuyện này?

"không có! làm gì có"

"vậy còn nhật ký đó?"

"sau này em muốn làm 1 nhà văn giỏi nên em viết thử, do chưa có nhân vật nên em lấy tên anh! vì em quý anh như...anh trai"

Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn lại 1 chút. Tôi biết nói dối là không tốt nhưng lần này tôi đành phải nói dối vì tôi không muốn anh xa lánh tôi nữa. có lẽ tôi bị điên rồi

"chỉ vậy thôi sao?"

"ừm! thật sự..chỉ có vậy thôi. Mà nếu nó là thật thì sao?"

"anh...tất nhiên sẽ từ chối! vì anh không muốn tình bạn của anh và Wonwoo rạn nứt"

Tôi thật sự không hiểu gì hết, gì mà có cả anh Wonwoo trong đó nữa chứ? nhưng tôi lại không quan tâm chuyện đó...anh nói sẽ từ chối tôi sao? Tôi cố giữ mình thật bình tĩnh nhưng tôi sắp khóc rồi

"Syuan ah! em khóc sao?"

Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng. mặt tôi úp vào cơ ngực cường tráng của anh..thật ấm áp, Tôi ước thời gian ngừng trôi ngay tại khoảng khắc này mãi mãi. mùi bạc hà thoảng trên người anh làm tôi nhớ hằng đêm nhớ phát điên đi được

"anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm Syuan"

anh lẩm bẩm gì đó rất nhỏ tôi không thể nghe được điều gì cả. hơi ấm từ anh làm tôi nhớ đến câu anh muốn từ chối mặc dù tôi chưa hề tỏ bài tình cảm với anh. nếu tôi thổ lộ chắc sẽ còn thê thảm hơn nữa, nước mắt tôi rơi. tôi vội đẩy anh ra chạy đi vì tôi không muốn anh thấy tôi khóc.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip