2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"tiền bối!! đợi em với" - tôi chạy 3 chân 4 cẳng đến chỗ anh vịn lấy vai anh mà thở.

"có chuyện gì à? không phải anh đã dặn em là đi đứng cẩn thận sao?" - anh cau mày tỏ vẻ hung dữ nhưng sao đối với tôi nó lại đáng yêu thế này.

"hì hì..em quên! mà nè, anh giúp em treo dây trang trí lên được không? trên đó cao quá" - tôi chỉ về phía trên của sân khấu

"à..để anh!" - anh cầm lấy dây trang trí treo lên giúp tôi, tôi ngắm anh mà không biết chán nói thật tôi chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng trôi thật lâu để tôi gần anh lâu thêm nữa

"xong rồi đấy! này Syuan, em sao thế?" - anh lắc vai tôi, lực mạnh đến nỗi khiến tôi đang bay bỗng trên mây đột ngột trở về thực tại

"em..à em cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ"

"không có gì! anh xem em như là em gái nên có gì cứ nhờ anh nhé"

hai từ "em gái" từ miệng anh phát ra khiến tim tôi đau nhói.

"em có việc phải đi! chào tiền bối" - tôi cuối mặt bước đi vội vì tôi không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi.

Tôi đến bãi đổ xe lấy xe đạp của mình và đợi Hae Yoon về cùng như thường lệ. Hôm nay đến lượt tôi chở nó. Trên suốt đoạn đường tôi với nó lảm nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất, chợt nó nói muốn uống trà sữa nên chúng tôi dừng lại ở quán trà sữa trước mặt. nó đi vào trước và order tôi thì ngồi đợi nó. Cùng lúc đó có 1 cặp nam nữ trong có vẻ thân mật bước vào quán ngồi đối diện bàn tôi. Thoạt nhìn có chút quen thuộc nhìn kĩ hơn thì tôi phát hiện thanh niên đó chính là anh. Kwon SoonYoung chứ không ai khác

"ê! nhìn gì dữ vậy má?" - nó ngồi xuống ngoái đầu nhìn theo tôi

"về! về..nhanh lên" - tôi nắm lấy cánh tay nó kéo ra khỏi quán

"ơ..còn trà sữa của tao mà con này!!"

"mà này, lúc nãy hình như là Kwon tiền bối đúng không?" - nó kéo áo tôi lại hỏi cho được

"nhiều chuyện, rồi có về không?"

"có mà có mà" 

Tôi chở nó về đến hẻm và ai về nhà nấy. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường vốn là sẽ đánh 1 giấc đến sáng nhưng chuyện tôi bắt gặp anh ở quán cùng 1 cô gái khác cứ quanh quẩn trong đầu tôi, ngẩm lại tôi chả có tư cách gì để ghen cả, tất cả là do tôi tự đa tình nên trách ai đây?

Tôi không biết sao mình lại bật khóc, ngay lúc đó điện thoại tôi reo lên dòng tin nhắn với cái nickname quen thuộc mà tôi đã set cho anh hiện lên. tôi vội lau nước mắt và đọc nó

***************

Sunbae-nim không phải là 🐯:            
Syuan ah~

Syuan-ssi ngok ngheck:
em đây ạ! có gì sao?

Sunbae-nim không phải là 🐯:
Nãy anh thấy em đi uống tà tưa hả? sao về nhanh vậy?

Syuan-ssi ngok ngheck:
*trà sữa
ủa? anh thấy em sao?

Sunbae-nim không phải là 🐯:
đúng òi
nãy anh đi uống trà sữa với chị gái thì gặp em, cơ mà chưa kịp chào thì em và Hae Yoon đi mất tiu (◞‸◟)

Syuan-ssi ngok ngheck:
chị gái sao?
sorry tiền bối, nhưng em tưởng là anh có người yêu (*゚▽゚*)

Sunbae-nim không phải là 🐯:
không nhaaa o(`ω' )o

Syuan-ssi ngok ngheck:
Hì!
anh ngủ sớm đi tiền bối! 10:10 rồi =)))

Sunbae-nim không phải là 🐯:
Syuan-ssi ngủ ngon nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Syuan-ssi ngok ngheck:
tiền bối cũng ngủ ngon nhee

******************

sau khi trò chuyện cùng anh tôi vui lên hẳn, càng có thêm động lực để thích anh. Hy vọng anh sẽ sớm nhận ra tấm chân tình mà tôi dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip