22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa hốt hoảng chạy đến cạnh Chaeyoung đỡ người chị ta dậy, máu đỏ thấm lan qua cả người cô.

"Chaeyoung! Park Chaeyoung! Chị sao vậy!"

Không có tiếng hồi đáp, Lisa đưa mắt nhìn quanh chỉ có bóng đêm lẫn mùi máu, lục trong túi áo chị ta ra cái điện thoại.

"Còn cài mật mã nữa chứ!"

Nhận ra điện thoại chị ta lẫn cô là một dạng, Lisa áp ngón cái Chaeyoung lên nút cảm ứng, điện thoại được mở khoá, lục tìm trong danh bạ chị ta chỉ có bốn số điện thoại.

"Appa chắc là bác Park
Đầu trắng
Kim cảnh sát?
Umma"

Lisa suy nghĩ một hơi rồi bấm điện thoại, ôm Chaeyoung vào người, Lisa cảm thấy chị ta lúc này thật trầm lắng như thể thứ bên trái lồng ngực không còn đập nữa. Hơn chừng mười lăm phút Lisa thấy ánh đèn xe chói loá vào mắt mình, từ trong xe là cái đầu bạch kim quen thuộc. Jisoo hốt hoảng nhìn hai người bọn họ toàn thân đầy máu nhưng khi nhìn cảnh tượng phía sau cô càng run sợ, đánh ực một tiếng rồi giúp Lisa đỡ Chaeyoung vào xe, trước khi cho xe đi Jisoo nheo mắt nhìn lại hiện trường rồi rời khỏi.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Lisa để Chaeyoung dựa vào người rồi thuật lại mọi chuyện

"Chỉ có như vậy sao?" Jisoo hỏi lại, bàn tay cô siết chặc lên bánh lái.

"Chỉ như vậy thôi" Lisa cũng trả lại lại Jisoo chợt cô nhớ ra gì đó rồi lại thôi.

"Có gì thì nói hết ra đi cô bé" từ kính trong xe Jisoo theo ánh mắt Lisa cô biết em ấy đã chứng kiến tất cả.

"Lúc đó..chị ta như người khác ..ánh mắt rất lạ giống như người đã chết vậy"

Nhịp tim Jisoo dừng lại một chút, toàn thân cô run lên từng đợt, ánh mắt phức tạp nhìn vào gương mặt Chaeyoung phản chiếu trong kính xe. Đạp mạnh thắng cho xe dừng hẳn Jisoo trầm giọng.

"Nghe rõ đây, nếu cô yêu cậu ta, chuyện hôm nay tuyệt đối không được để ai biết"

Bàn tay Lisa siết chặc tay Chaeyoung, không lẽ họ sợ cô tố cáo chị ta giết người, thở dài một hơi rồi gật đầu với Jisoo, chị ta có giết ai cô cũng mặc kệ.

"Tôi đưa hai người vào bệnh viện" Jisoo cho xe chạy tới bệnh viện nhà họ Park, chọn hẳn cho hai người họ phòng Vip rồi kéo Lisa ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Chaeyoung.
Lisa thấy Jisoo trầm mặc cũng không biết nói gì, cả hai giữ im lặng chờ kết quả của bác sĩ. Hồi lâu vị bác sĩ cũng ra ngoài cầm theo vài tờ kết quả nói với Jisoo.

"Cô chủ Park bị gãi tay lẫn chân, đầu có chút chấn động, bây giờ tôi sẽ băng bó cho cô ấy, thật không hiểu các người để cô chủ đi đánh nhau kiểu gì"

Jisoo thở dài "Bác Hwang nhờ cả vào bác"
"Tôi biết rồi, tối nay cậu ở lại với cô chủ à?"

Đưa mắt nhìn Lisa, Jisoo suy nghĩ một chút "Cô bé ấy ở lại"

Bác sĩ Hwang nhìn Lisa thân thể cũng dính máu rồi đồng ý với Jisoo "Vậy cô đi với tôi một chút" Lisa gật đầu rồi theo vị bác sĩ kia trở vào phòng bệnh của Chaeyoung. Jisoo đứng đó hồi lâu rồi gọi điện thoại.

"Bác Park, con đây"

Cho xe chạy tới Park thị, Jisoo thấy người bác già của mình vẫn còn vùi đầu vào việc. Ông Park theo tiếng mở cửa cũng đưa mắt nhìn Jisoo.

"Con có chuyện gì sao?"

Jisoo thở dài "Chaeyoung có chuyện rồi"
Cây viết trên tay ông Park rớt thẳng xuống mặt bàn kính, bờ môi già cõi run rẫy.

"Nó..đang ở đâu?"
"Bệnh viện..với Lisa"

****

"Thất bại?" Gã đàn ông nghiến mạnh điếu thuốc vào gạt thuốc thủy tinh trên bàn gỗ
"Vâng cậu chủ Oh..lúc cuối cô ta như người điên vậy, kiếm trong tay quơ quào không phương hướng cắt xác của bọn chúng thành từng mảnh nhỏ lớn" hai gã côn đồ run rẩy cúi đầu với gã đàn ông trước mặt.

"Vậy à..các người đi được rồi" phất tay đuổi hai gã dơ bẩn bên dưới đi, chầm chậm rót rượu nhìn hai gã bước gần ra cửa, bàn tay to lớn cầm cây súng ngắn trên bàn hướng phía trước bắn hai phát "Vô dụng thì sống làm gì"
Oh Dong Wan ngã người nhấc điện thoại

"Ông Kim, tôi có tin cho ông đây"

***

Lisa nhìn Chaeyoung bị băng bó cả tay lẫn chân yên tĩnh trên giường, kéo ghế lại gần chị ấy ngồi xuống, ngón tay thon thả lướt trên gương mặt.

"Con vịt bị gãy cánh rồi"

Cúi đầu lên nệm trắng Lisa nheo mắt lại thở dài một hơi, tối nay thế nào ngủ được đây, dù bác sĩ bảo tịnh dưỡng sẽ khỏi nhưng cô vẫn lo lắm, chị ta là người thân duy nhất của cô còn sót lại..nếu như..thân thể Lisa bật dậy dù là ý nghĩ nhưng cô thấy rất đau giống như đêm đó ở JeJu cô sợ chị ta gặp tai nạn vậy, vẩn vơ rồi lại nhìn Chaeyoung bỗng Lisa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, lúc mở cửa là bác Park lẫn Jisoo vào trong, ông Park ngồi xuống nhìn đứa con duy nhất của mình băng bó tay chân, trên người vẫn còn các vết bầm tím thâm tâm vô cùng đau khổ, vì cái gì mà bao nhiêu chuyện lại trút hết vào người con gái ông thế này! Lisa bị Jisoo lôi ra ngoài giữ yên tĩnh cho cha con họ.

"Này" Lisa giật mình nhìn Jisoo

"Sao ạ?"

Đôi tay thon trắng của Jisoo đan vào nhau rồi đưa lên cằm tựa xuống, cô không nhìn Lisa, cô cũng không biết qua ngày hôm sau sẽ như thế nào "Cô..có sợ cậu ta không..lúc đó cô có sợ cậu ta không?"

Linh tính Lisa mơ hồ, như thể chuyện hôm nay vẫn còn gì đó gút mắt phía sau.

"À thôi không trả lời cũng được, bác Park hỏi thì nói tôi ngoài xe" chồm người đứng dậy, Jisoo khẽ thở dài, dù gì cũng chỉ có một hướng giải quyết, chân vừa bước đi đã nghe phía sau tiếng của em ấy.

"Chị ta rất bá đạo, cũng hay tự quyết mọi chuyện mà lại không muốn ai trái ý mình, lúc nổi giận rất đáng sợ nhưng mà..em không thể tránh xa con người đó được"
Bàn tay Jisoo trên nắm cửa siết lại, cô hơi liếc mắt về sau nhìn đứa trẻ kia miệng cười rực rỡ, nụ cười đó rất chân thật

"Vì vậy..em sẽ luôn bên cạnh chị ấy đến khi chị ta không cần em nữa" Lisa hơi ứa nước mắt vì cái gì lại thổ lộ ra hết thế này mà còn là người thích chồng mình nữa! Jisoo nhìn phản ảnh Lisa trong kính cửa bất chợt cô cười nhạt với bản thân rồi rời khỏi
Park Chaeyoung..có lẽ tôi đã hiểu vì sao cậu lại có tình cảm với đứa trẻ này. Jisoo đi rồi Lisa lại ngồi đó chờ bác Park mà cô cũng không biết bác ấy có định ở lại không? Nếu vậy chắc cô phải ngủ ngoài này rồi, ngồi chừng nửa tiếng sau Lisa thấy bác Park bước ra ngoài, ông vỗ vai cô mấy cái dặn dò vài chuyện rồi cũng rời khỏi. Trở lại căn phòng bệnh lúc này yên tĩnh Lisa ngồi xuống ghế tựa đầu vào nệm canh chừng cho Chaeyoung cả đêm chừng gần sáng lại vô thức ngủ quên mất. Mi mắt Chaeyoung khẽ động, cô hơi hé mắt khung cảnh xung quanh thật lạ dường như là giường bệnh, cố cử động thân thể ngồi dậy mới phát hiện ra mình bị băng bó chân trái, đầu óc Chaeyoung mù mờ cô nhớ mang máng rằng cô cùng Lisa trở về nhà sau đó lại gặp lũ sát thủ, cô nhớ cô đã đánh nhau với bọn chúng rồi..cô thấy em ấy bị bắt giữ sau đó cô bị đánh, đánh rất nhiều sau đó..sau đó thể nào nhỉ? Chaeyoung đưa tay trái lên xoa đầu mới nhận ra cả tay trái cũng bị bó bột còn tay phải hình như đang bị nắm rất chặc? Trông Lisa vừa ngủ vừa nắm lấy tay mình Chaeyoung chợt thấy buồn cười, rút nhẹ tay mình ra rồi xoa đầu em ấy, Lisa cảm giác bên ngoài có động liền mở mắt thấy con người kia đang cười vu vơ mới nhận ra bản thân trông bệnh người ta mà lại ngủ quên mất!

"Chị..chị tỉnh từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi, em ngủ ngồi cả đêm à?" Chaeyoung búng nhẹ chiếc mũi của Lisa, cả lúc mới thức dậy cũng thật xinh đẹp. Gật đầu với Chaeyoung Lisa đứng dậy toan bấm chuông gọi bác sĩ đã bị chị ta giữ lại kéo cô lên giường dùng tay phải ôm lấy .

"Ngoan nào cho tôi ngủ thêm một chút"

À ra chị ta muốn ngủ thêm? Lisa hơi nhích người ra tạo khoảng trống cho Chaeyoung nằm thoải mái "Vậy em xuống ghế ngồi cho chị ngủ thoải mái nhé"

Đôi mắt Chaeyoung hé mở nhìn Lisa "Thật là, con rùa, không ôm em tôi ngủ làm sao ngon đây"

Da mặt Lisa bất giác đỏ, cô hơi tựa người vào người Chaeyoung.

"Lisa à"

"Sao ạ?"

"Tối qua tôi chưa được làm ba hiệp vậy giờ làm đi"

Máu huyết trong người Lisa như vón thành cục không thể nào thông suốt được, vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung "Thật là, chị có biết mình đang thế nào không, lành lặn đi rồi sao cũng được"

Khoé môi Chaeyoung cong lên thích thú "À vậy ra lành lặn rồi muốn gì cũng được sao? Vậy tôi muốn có con"

Con? Con gì? Đầu óc Lisa mụ mẫm, đâu ra thể loại bị thương khắp người rồi còn đòi con cái thế này! "Ngủ, ngủ thôi, không nói với chị nữa"

"Ha, em sinh cho tôi mấy đứa họ Park đi" Chaeyoung cù ngón tay vào eo Lisa khiến em ấy giật cẩn lên

"Ya! Park Chaeyoung! Ya! Đừng cù nữa mà!" Vặn vẹo thân người theo từng cái cù của chị ta mà con người đó còn chưa muốn dừng lại! Bất bách Lisa mới đành kéo tay chị ta ra leo hẳn lên trên người Chaeyoung né tránh cái tay hư hỏng.

"Ya! Park Chaeyoung..!"

"Hai người mới sáng sớm đã dư dã tinh lực thật"

Lisa như đứng hình vì giọng nói phía sau, da mặt đỏ ửng không biết giải thích tình thế này thế nào chỉ biết trông chờ vào kẻ bên dưới đang cười gian trá kia

"Appa, Jisoo, Jennie đến thăm họ Park này sao"

Lisa nghe xong lời của Chaeyoung thì như trời đất sụp đổ, như thể cả gia quyến nhà chồng đang nhìn cô! Làm sao đây! Làm sao đây Manoban Lisa! Nghĩ! Nghĩ đi!

"Vợ yêu à, em mau nghĩ cách đi, nếu không nỗi nhục này có xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch đâu" Chaeyoung thì thào vào tai Lisa, thật mong muốn xem con rùa này sẽ làm gì đây.

Đồ đáng ghét Park Chaeyoung! Uổng công hôm qua đã lo lắng cho chị như thế nào!

Lisa hậm hực chợt cô nghĩ ra gì đó rồi ngã xầm xuống người Chaeyoung nhắm mắt bất động khiến họ Park bên dưới phải phì cười vỗ lưng em ấy đánh tiếng với ba con người kia.

"Em ấy tối qua thức cả đêm nên giờ hơi mệt mọi người đừng để tâm nhé"

Trò chuyện hồi lâu mọi người cũng ra về chỉ có Jisoo bị Chaeyoung giữ lại

"Có chuyện gì sao?" Jisoo trông Chaeyoung thương thế như vầy chắc chỉ cần một tuần là có thể xuất viện.

Chaeyoung phức tạp nhìn Jisoo rồi lại nhìn Lisa đang vờ ngủ

"Không có gì cậu đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút đi"

Jisoo thở dài một hơi rồi ra ngoài lấy xe lăn tới đỡ Chaeyoung lên đẩy ra ngoài, trước lúc đi mới thấy Lisa vờ ngủ hoá ra thành ngủ thật, chắc tối qua phải mệt lắm.

"Đưa tôi tới văn phòng của cậu"

Ậm ừ hồi lâu rồi cũng theo lời Chaeyoung tới văn phòng mình.

"Cậu có gì muốn hỏi à?" Jisoo trong chiếc áo blouse trắng trong văn phòng bệnh viện, cô tự hỏi là nên hay không nên?

"Hôm qua.. rốt cục đã có chuyện gì"

Jisoo nhìn Chaeyoung trước mặt "Không có gì cả"

Chaeyoung xoa vần thái dương cố hồi tưởng chuyện đêm qua "Mình nhớ đã bị bốn gã đánh đá túi bụi vào người, sau đó hình như mình bị ngất đi, chỉ là.."

Bàn tay Jisoo dưới hộc bàn siết chặc, hơi khẩn trương với Chaeyoung "Chỉ là thế nào?"

Thở dài rồi ngã người ra ghế, Chaeyoung vỗ nhẹ mặt "Như thể tôi đã bất tỉnh, nhưng lúc tỉnh lại chỉ thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lúc đó Lisa không thể nào là người cứu tôi được"

Cây viết trên tay Jisoo rơi xuống mặt bàn, sắc mặt cô hơi tái xanh, bàn tay dưới bàn gắt gao siết chặc kiềm nén nỗi run rẫy trong người, Chaeyoung trông Jisoo có điểm khác lạ, không lẽ thần kinh cô có vấn đề thật sao? Im lặng hồi lâu Jisoo cũng đáp trả Chaeyoung "Lúc đó cậu đã ra tay diệt lũ khốn đó nhưng có lẽ do chấn thương nhẹ ở đầu nên cậu tạm thời quên đi kí ức đó thôi, vài ngày nữa sẽ nhớ lại! Mau về với vợ đi"

"Jisoo"

Khoé môi cười rộng của Jisoo tắt hẳn theo giọng nói trầm lạnh của con người kia, cô đã giấu chuyện này được hai mươi năm rồi không lẽ đã đến lúc phải nói rõ mọi chuyện..
Chaeyoung đan hai tay vào nhau, chân thành nhìn vào đứa bạn thân của mình "Tôi biết chắc nếu là tôi thì không lý nào tôi lại động thủ khi Lisa đang là con tin cả. Rốt cuộc lúc tôi ngất đi đã có chuyện gì  ?"

Jisoo trông Chaeyoung cúi đầu xuống gần sát bàn, cô thở dài một tiếng.

"Cậu đã giết bọn người đó, nhưng cũng không hẳn là cậu đã giết"

"Gì cơ?" Chaeyoung khó hiểu , là cô cũng không phải là cô?

"Trước hết tôi muốn cậu xem đoạn video này"

Jisoo đẩy latop tới trước Chaeyoung, đôi mài Chaeyoung chao lại, đây không phải là sân vườn nhà cô sao? Khoé môi Chaeyoung hơi run, Jisoo thấy Chaeyoung sắc diện phức tạp cô khẽ thở dài xoay latop về phía mình, cả hai không nói gì đến khi Chaeyoung bắt chuyện trở lại

"Rốt cuộc..có chuyện gì xảy ra với tôi?"

"Cậu mắc chứng tâm thần phân liệt"

Chống tay lên cằm, Jisoo đối Chaeyoung vô cùng phức tạp "Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ umma cậu"

"Umma tôi? Hay chuyện của tôi có liên quan đến việc umma tôi không muốn ở lại nhà với cha con tôi? Tâm thần phân liệt là cái gì!" Chaeyoung hỏi ngược lại Jisoo

Né tránh ánh mắt của Chaeyoung, Jisoo cúi đầu.

"Umma cậu..chết rồi"

"Cái gì! Cậu đừng có nói nhảm! Tháng rồi tôi vừa gặp umma tôi cơ mà" Chaeyoung quát lớn, hết chuyện để bịa rồi hay sao mà bịa chuyện sống chết.

Jisoo thở dài " Đợi khi cậu khỏi bệnh, tôi sẽ đưa cậu đi một nơi"

"Đi đâu?" Chaeyoung khó hiểu

"Nơi umma cậu an nghỉ" Jisoo úp mặt vào tay, hôm qua cô lẫn bác Park cũng đã tiên liệu trước trường hợp này, thật không biết phải như thế nào mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip