[ capture ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"To the boy that I met,
Did I know your name? Regretfully, no. But I wish I had.
I guess I just got caught up in the moment, or whatever it is, I don't know. It was unconscious of me to keep photographing you. I just couldn't ignore such an enchanting scene like that, it'd be a sin not to capture everything about it, about you.
I never got to know your name, the boy that I met. So let me just keep you in photographs of brief moments. If by any chance we cross again, can I know more than just your name?

-shxxbi131"

Hanbin cẩn thận đọc lại từng chữ trước khi cậu đăng tải bài viết lên blog. Lướt qua để xem lại những tấm ảnh kèm theo, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một tí. Ngón tay cậu đặt trên phím enter nhưng chưa dám nhấn xuống. Hanbin hít sâu, nhớ lại chuyện cậu đã suy nghĩ về điều này bao nhiêu lần để cuối cùng cũng viết được những dòng như thế. Mày là một thằng gà chết cáy nếu lại dám xoá đi nữa đấy! Cậu đã trì hoãn hơn 1 tháng rồi, lần này, nhất định dù ra sao cũng phải dứt khoát. Vậy là cậu nhấn, chợt cái sự thật là bí mật nho nhỏ của cậu sắp sửa được công bố với toàn thế giới hiện hữu trong đầu, làm Hanbin thấy choáng ngợp mà gục xuống bàn phím.

- Phải làm sao đây?...

Hoảng loạng là thế, nhưng cũng không ngăn nổi khi cậu dấy trong lòng mình chút hy vọng.

Hanbin là một nhiếp ảnh gia tự do cũng khá có tiếng trong cộng đồng này. Cũng như bao người khác, cậu ghi dấu lại trong ống kính mình những điều mà đôi mắt phải ngẩn ngơ, con tim thì thẫn thờ. Nguồn cảm hứng của một người nghệ sĩ thì luôn đến vào những lúc không mong đợi nhất, giống như cái sáng mà cậu gặp được chàng trai kia vậy.

Cậu từ dạo ấy nghĩ mãi về anh. Sao có người lại nên thơ như vậy? Dù là thuần khiết hay bí ẩn, dụ hoặc hay trong sáng, ngôn từ nào gắn lên anh cũng hợp cả. Hanbin không khỏi mường tượng gương mặt đó khi được những khe nắng của ánh hoàng hôn dát lên, hay cách đôi mắt kia sẽ phản chiếu lại hàng lá xanh còn đọng mưa ngâu như thế nào... Có lẽ, không, chắc hẳn chúng sẽ là những tấm ảnh đẹp nhất cậu từng chụp mất.

Cậu chưa bao giờ nghĩ một người xa lạ lại có thể khiến mình khao khát muốn được cầm máy ảnh lên mà lưu lại anh vào trong từng cuộn phim như thế này. Vì thậm chí Hanbin còn không có đến nổi 10 tấm ảnh chụp về cô bạn gái cũ của cậu.

Quá ngại để bước đến hỏi tên người ta hay xin số điện thoại vào lúc ấy, Kim Hanbin bèn nhờ cậy đến một chút "danh tiếng" của mình để tìm anh. Cậu đã trằn trọc mấy đêm để quyết định làm vậy, vì những suy nghĩ như lỡ như anh ấy đã có người yêu thì hoá ra mình lại là kẻ thứ ba tráo trợn à, hay tệ hơn là người ta còn không thích con trai... cứ lẩn quẩn trong đầu ngăn cản cậu tìm kiếm chàng thơ của mình.

Nhưng nếu lỡ như mọi chuyện có thể thuận theo ý muốn của cậu, thì... thì...

Hanbin từ từ ngẩng đầu lên, cẩn thận hé một mắt nhìn màn hình máy tính.

- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!

"Error! The server has not been found. Please try again."

Bây giờ thì Hanbin nghĩ quả là ông trời không bao giờ đứng về phía cậu rồi.

Chán nản, bực dọc, khó chịu, không biết nữa, cậu lê đến sofa nằm phịch xuống. Hanbin thậm chí còn không muốn reup lại bài viết, vì chẳng phải cái việc tự dưng blog lại dở chứng báo lỗi là dấu hiệu cho việc ông trời cho cậu một cơ hội quay đầu lại hay sao? Vậy nên dẹp. Dẹp hết. Kim Hanbin cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại được chàng thơ của mình nữa rồi.

Điện thoại nháy sáng một cái. Thấy màn hình hiện lên cái tên "Con thỏ điên", Hanbin sực nhớ lại là mình có hẹn với Jiwon và Jaewon đi ăn, cậu bèn lồm cồm ngồi dậy, vớ cái nón lưỡi trai gần đó đội lên rồi... đi luôn. Hanbin chả còn tâm trạng ăn diện gì nữa.

- Ăn mặc gì bần thế?

Jiwon nhíu mày hỏi, nhận lại là cái lườm thiếu sức sống của Hanbin.

- Đi ăn chứ không phải đi đám cưới.

Jiwon nghe cậu trả lời như vậy là biết ngay tâm trạng thằng bạn mình đang tệ lắm. Nhưng hắn chả có nhã hứng muốn biết lý do, vì ôi giời, Hanbin là cái đứa dở hơi nhất hắn từng chơi chung mà.

- Thằng Jaewon bảo ở đây chờ nó xuống.

Hanbin im lặng chẳng nói gì, lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian. Khi ngẩng lên, cậu thấy Jiwon đang đứng nói chuyện với ai đó ở hành lang, hình như là người của công ty vận chuyển thì phải. Hanbin mấy ngày trước có nghe bà chủ chung cư bảo rằng có người mới sắp chuyển đến, hoá ra là hôm nay sao?

- À, anh là người mới ạ? Em sống ở tầng trên, rất vui được gặp anh.

Dù đang cúi mặt vào màn hình điện thoại, cậu vẫn biết rõ có người vừa bước ra từ căn hộ đối diện của cậu, chỉ là Hanbin không rảnh bận tâm mà thôi. Cậu tự nhủ sẽ chờ khi Jiwon giới thiệu đến mình thì mới giả vờ mà thân thiện môt tí.

- Đây là bạn em, nó sống ở căn đối diện anh đấy ạ.

Ok, đến giờ thảo mai rồi.

- Xin chà-

Bây giờ thì Hanbin chỉ ước được quay ngược thời gian lại. Cậu sẽ diện cái áo khoác bảnh tỏn vừa mới mua, vuốt keo chải chuốt đầu tóc lại, thậm chí là xịt cả cologne cho thơm tho ngon nghẻ. Nhất là để tạo một ấn tượng đầu tốt đẹp, như là nở nụ cười đã đánh cắp trái tim biết bao cô gái, sau đó lại tỏ ra một chút lạnh lùng cool ngầu, chứ đếch phải là trưng ra bản mặt ngu đần với cái mồm há hốc không ngậm lại nổi.

- Ừ-ừm... Xin chào. Anh tên là Jinhwan.

"Did I know your name? Regretfully, no. But I wish to."

But now I fucking do! I fucking know your name!

Nếu trái tim có một cái miệng ấy, thì chắc hẳn trái tim của Hanbin sẽ đang cười nghềnh nghệch ra và la hét vang trời trong sung sướng sau đó.

Hôm ấy, Hanbin huỷ kèo với hai tên bạn của mình để phụ khuân dỡ đồ đạc giúp anh hàng xóm tên Jinhwan mới chuyển đến ở căn hộ đối diện. Cậu chẳng quan tâm chúng có đang chửi mình hay không nữa, vì cậu còn tâm trí đâu mà để ý tới thứ gì khác ngoài anh.

Bây giờ cậu đã biết tên anh rồi, hay là xin anh chụp thêm một tấm ảnh nhỉ? Không, một tấm thì làm sao mà đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip