Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tỉnh dậy, làm ơn! Tỉnh dậy đi! -
Một tiếng rên rỉ ủy khuất từ từ lọt vào tai cậu, cậu cảm thấy ai đó đang xoa trán cậu.
Rồi cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn say, đầu vẫn còn men hơi rượu mà choáng váng cùng một số cơn đau chí mạng. Cậu cố xoa dịu cơn đau ấy, đôi mi nặng trĩu của cậu từ từ mở ra mà quan sát xung quanh thì cậu nhận ra mình đang ngồi giữa thảm hoa, kế bên cậu là anh nhưng là anh của cấp 2. Cậu lúc này chợt nhớ ra... nhớ ra ngày hôm đó, một ngày mùa hoa cúc dại - một ngày nghỉ đông tháng 10, anh cùng cậu đã đi ra ngắm biển hoa cúc mênh mông trong những ánh nắng vàng non nớt. Những cánh hoa cúc trắng muốt, tinh khiết mà lại tượng trưng cho tình bạn của hai người. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu và cười thật dịu dàng làm sao, nó khiến cổ họng cậu như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể, chỉ có thể ậm ừ. Cơ thể cậu lúc này như được bọc lấy sự ấm áp của nắng cùng với đó là mùi thơm mát của cỏ, của mùa hoa cúc nở đang đến. Cảm giác thật dễ gần, thật êm dịu mà lại thân thuộc đến lạ thường làm sao, như ai đó đang từng chút một mà lấp đầy cậu bởi mật ngọt. Cậu yêu nó, yêu cái cảm giác bình yên này.
Nhưng rồi tất cả chỉ còn cảnh hoang tàn, cậu nhớ cách cha đã ngã xuống như thế nào, nhớ cách cậu bị truy đuổi như thế nào, nhớ những đoá hoa cúc dại cậu từng yêu nhất bị nhuộm đỏ như thế nào. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng nhưng từng ấy đều ăn sâu vào não cậu, tất cả là bởi vì hắn - cha anh. Cha cậu bị tung tin giả mất tính cũng là vì hắn, hai anh cậu không còn gặp lại cậu cũng do hắn sắp đặt. Nhưng chuyện mà khiến cậu có chết cũng không thể quên nổi, anh bắn cậu. Cậu nghĩ hôm đó là một cuộc hẹn gia đình bình thường với địa điểm mà cậu thích nhất cùng với là các món ngon mà cha đã chuẩn bị và cả nụ cười ôn nhu của anh nhưng nó xém chút nữa đã là ngày giỗ của cậu. Cậu nhớ lúc đó mình đã bị đơ ra mà nhìn cách cha đã đỡ cho cậu một phát ngay bụng. Cậu nhớ, nhớ đôi bàn tay cậu dơ bẩn của cậu dính máu của cha, nhớ cậu đã gào hét vô vọng như thế nào, nhớ cách anh giải thích nhưng chả có lấy một chữ lọt vào tai cậu.Trong mắt cậu lúc ấy, anh chỉ là con người giả dối - một kẻ lòng lang dạ sói. Cậu sai rồi chính xác là sai rồi, sai khi tin anh để cha cậu phải như thế, sai khi tin gia đình hai người sẽ đối đãi tốt với nhau, sai và sai rồi. Cuối cùng, cậu đã phải chạy trốn mà bỏ mặc cha ở đó, cha cậu khi ấy vẫn cười, vẫn dịu dàng và đẹp làm sao trong khi áo ông đã dính đầy máu. Ông vẫn ngồi đó nhìn cậu chạy, ánh mắt ông kiên quyết bảo cậu hãy chạy đi và đừng bao giờ quay đầu lại đây nữa. Cậu nhớ mình chạy dường như bằng mọi sức lực tiềm tàng mà cậu có để chạy, chạy mãi dù chân cậu bị anh bắn ở chân, cậu vẫn tiếp tục chạy cho tới khi một bên vực của đồi. Cậu đã đứng lại và quay lại nhìn anh miệng cậu chua chát mà nở một nụ méo mó nhất có thể nhưng cậu chính là khinh bỉ anh. Còn anh từng bước lại gần cậu thì cậu càng lùi ra xa đến mép vực. Anh dịu dàng mà ôn nhu đi đến bên cậu, khẩu súng của anh vẫn còn bén lên mùi thuốc súng nồng nặc. Anh định kéo cậu lại về phía mình nhưng quá muộn rồi cậu đã nhảy từ con đồi xuống. Trước khi nhảy, cậu đã cảm ơn anh cùng một số lời không mấy tốt đẹp, cậu thề cậu hận anh, cậu thề anh là đồ khốn nạn nhất cậu từng biết nhưng cũng là người bạn tốt nhất cậu từng có,xin lỗi vì tất cả. Nói xong, cậu nhảy xuống, woah là rơi tự do và nếu đáp xuống đất trong khoảng độ cao này thì chỉ có mà chết. Trước mắt cậu là anh đang thất thần nhìn cậu rơi xuống ,miệng anh không ngừng gào hét như con thú hoang dại. Cậu lúc này thực sự mệt quá, cậu không muốn quan tâm nữa, cậu chính là không hiểu bản thân nổi, khi nhìn mặt anh mọi thù hận như tan biến nhưng giờ đôi mi cậu quá nặng trĩu mà rũ xuống, đôi đồng tử long lanh của cậu lúc này chỉ biết đóng lại. Đây sẽ chỉ là giấc mơ đầy ác mộng, cậu ước đây chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn...

___________________________________
Trở lại với quán bar là cảnh người la liệt nằm ngủ khò khò, trong đó có cả cậu. Còn anh lúc này cũng đã thoát khỏi cảnh người vây quanh nóng nực mà cuối cùng cũng có không gian riêng tư với cậu, anh lÚc này đang ngồi xoa dịu tấm lưng bé nhỏ mà run rẩy của cậu. Lâu lâu, cậu lại ho ra vài tiếng, đôi mày nhíu lại như thấy ác mộng nhưng mỗi khi anh đặt tay lên mà xoa dịu vầng trán rộng ấy thì cậu lại mỉm cười mà cười ngốc. Đúng là mèo con ngốc không biết chăm sóc sức khoẻ, nếu đã không biết uống rượu thì đừng có cố gắng đến còn để ra nông nổi này. Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để anh tiếp cận cậu, để ở đây mà ôn nhu chăm sóc cậu. Anh nhớ cậu, từ lúc cậu rơi xuống anh dường như đánh mất đi bản thân mình. Khi gặp lại cậu, anh chính là hạnh phúc không nói lên lời diễn tả. Anh biết cậu hận anh vì những việc cha anh đã làm nhưng anh thề, anh sẽ làm mọi thứ để cậu có thể một lần nữa là của anh, không phải của ai khác mà là của anh dù có hơi tàn độc, anh cũng sẽ làm, vì cậu thôi đó, Vietnam.
___________________________________
Rồi bữa tiệc cũng tàn, một số người nửa tin nửa mê thì phân nhau mang mấy cái xác say xỉn này về nhà. China cũng tự nguyện mang Vietnam về, anh cõng cậu lên lưng trong sự ngăn cản của Cuba nhưng mọi người nhanh chóng trấn an cậu, nhưng song cậu chính là có linh cảm của việc không lành sắp ập đến bạn cậu. Ra đến ngoài thì anh nhanh chóng đổi thành dáng bế công chúa mà bước lên một chiếc xe đen sang trọng mà phóng đi nhưng không phải về nhà Vietnam mà là hướng đến nhà anh. Ngồi trên xe, anh cố gắng điều chỉnh dáng ngồi thoải mái nhất cho cậu. Đầu cậu dựa vào vai anh, hai tay thì quàng qua cổ. Anh lúc này vùi đầu vào hòm cổ cậu mà hít lấy hương thơm của cậu, vẫn là mùi của hoa sen thoang thoảng,thanh khiết nhưng lại khiến anh phát điên lên vì nó chứ không như những dòng nước hoa đắt tiền mà nồng nàn, chỉ tổ làm anh thêm khó chịu thôi. Anh thì thầm vào tai cậu bằng một giọng chiếm hữu sau đó là một nụ hôn nhẹ lên môi cậu và khắp cả khuân mặt tinh xảo của cậu.

- 你是我的,只有我 -

___________________________________
Note : Thực sự thì cháu đã dùng hết toàn bộ chất xám của mình chỉ để viết cái chap này thôi đó (´・_・'). Và hiện giờ, cháu chính xác là đang trong tình trạng quá vã EU x Asean (´△`) nên có lẽ là tự tay gác bút mà viết thôi. Nếu được ủng hộ nhiều thì cháu rất vui còn không thì cháu vẫn sẽ viết để tự thẩm là chính nha :>>>>

Mà chap sau là cặp phụ lên sàn. Còn cảnh hôn của các bác đâu hả? Ừa thì cháu không biết gì hết, cháu vô ( số ) tội ●︿● ạ.

Với lại truyện cháu cũng đã đạt được 100 lượt bình chọn rồi và cũng là kỉ niệm một tháng cháu viết truyện nên ai đó từ thiện mà cho cháu ý tưởng để làm gì ăn mừng đi. Cầu commet nha ˋ▽ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip