Duyen So Sinh Ra Chung Minh Hoan Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối buổi, mọi người ra về hết, chỉ còn cậu ở lại vì hứa sẽ giúp thầy một việc. Khi làm xong thì cũng đã 9h tối. Cậu phải đi bộ một quãng đường khá xa để về nhà. Đang đi thì có một đám đàn ông chặn đường cậu lại.

- Đi đâu mà khuya vậy, đi chơi với bọn anh không?- Một tên trong đám lên tiếng.

Bọn chúng nắm tay cậu, kéo cậu đi theo chúng.

- Buông tôi ra.- Giọng nói cậu có chút run sợ, nước mắt lăn dài trên mặt.

- Buông cậu ấy ra.- Là Bảo Khánh.

- Bọn tao không buông rồi mày làm gì được bọn tao.- Một tên trong đám lớn giọng nói với anh.

Anh không chần chờ gì mà xông vào đánh từng tên một. Bọn chúng gục dưới tay của anh. Phương Tuấn vẫn sợ hãi đứng một góc.

- Chúng ta đi.- Bảo Khánh lên tiếng làm cậu giật mình.

Bảo Khánh nắm tay cậu dắt cậu đến chỗ một chiếc xe hơi.

- Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về.

Cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh, chợt nhận ra trên mặt anh có một vết bầm tím. Cậu hốt hoảng đụng vào vết bầm ấy.

- Cậu có đau không, hay là đến bệnh viện khám nhé.- Cậu lo sợ lên tiếng.

- Không, tôi không đau, nãy bọn chúng đã làm gì cậu chưa.

- Bọn chúng muốn tôi đi cùng họ, may mà cậu đến kịp.

- Giờ không sao rồi, nói địa chỉ nhà đi, tôi đưa cậu về.

Anh đưa cậu về nhà của cậu. Về tới nhà cậu không quên cảm ơn anh. Anh đứng chờ cậu vào trong nhà rồi mới quay lưng ra về.

Vừa vào trong nhà cậu đã chạy tới ôm trầm lấy mẹ mình.

- Hôm nay đi học lại có chuyện gì à?- Mẹ cậu lo lắng hỏi.

- Không, hôm nay đi học vui lắm mẹ, chỉ là con hơi mệt xíu thôi.

Về phần anh, vừa vào nhà đã thấy ba mình ngồi trên chiếc ghế sofa cùng một ly trà.

- Con đi đâu mà giờ này mới về?- Ông nghiêm giọng hỏi anh.

- Con mới từ nhà của Thái Vũ về.

- Con đi chơi cũng phải chừng mực, lo học hành thật tốt để sau này còn quản lí công ty cho ba.

- Dạ ba.

Anh thật chất chẳng muốn quản lí cái công ty đó xíu nào. Anh chỉ muốn được tự do làm điều mình thích thôi, nhưng vì anh là đứa con trai duy nhất trong gia đình nên chuyện anh phải quản lí cái công ty to lớn đó cũng là chuyện bình thường.

____________Sáng hôm sau____________

- Ê, Bảo Khánh. Sao hôm nay mày đến trể vậy.- Masew vừa nhìn thấy anh thì đã chạy ra kêu lớn

- Hôm nay tao hơi mệt.- Anh vừa nói vừa ngáp dài.

- Tối qua mày làm gì mà giờ mệt?- Thái Vũ chạy tới nói chuyện với cả hai.

- Mặt của mày sao vậy Khánh.- Masew hốt hoảng khi thấy vết bầm trên mặt anh.

- Chắc hôm qua mày lại đi đánh nhau chứ gì.- Thái Vũ nói

- Có đâu, hôm qua tao đi đường không để ý nên vấp cục đá thôi.- Anh thản nhiên trả lời câu nói của Thái Vũ.
-----------------------------------------------------------
Đây là chap thứ 2 nếu có sai sót gì mong moi người góp ý ạ.
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip