Duyen So Sinh Ra Chung Minh Hoan Phan 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả buổi học, cậu và anh không nói chuyện gì với nhau,cả hai cứ im lặng cho đến lúc kết thúc buổi học.

- Hôm nay cậu khỏi cần đưa tôi về.- Phương Tuấn mặt lạnh lùng lên tiếng.

- Ừ, tùy cậu.- Ngoài miệng nói vậy thôi nhưng trong lòng Bảo Khánh thì đang rất quan tâm Phương Tuấn.

Nói xong anh quay lưng bỏ ra ngoài trước. Cậu ngạc nhiên với hành động của anh, hồi sáng anh vừa mới dịu dàng chiều chuộng cậu mà bây giờ lại lạnh lùng. Sóng mũi cậu bắt đầu cay, đôi mắt đỏ lên. Cậu cố gắng kìm nén để mình không khóc.

Đang trên đương về thì có một người đến gặp cậu. Một người đàn ông trung niên.

- Cậu là Phương Tuấn đúng chứ?

- Dạ.

Khánh: Alo.

Tuấn: Khánh ơi!

Khánh: Cậu sao vậy? Cậu đang khóc hả? Cậu đang ở đâu, tôi chạy đến liền.

Tuấn: Chúng ta chia tay nha Khánh.

Khánh: Sao vậy, sao lại chia tay?

Tuấn: Tuấn muốn Khánh hạnh phúc.

Khánh: Cậu đang......

Tút...tút...tút.

Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã cúp máy. Anh vội vã gọi lại, nhưng chỉ nhận được những câu "thuê bao quý khách...". Anh vội lái xe qua nhà cậu, mẹ cậu nói cậu vẫn chưa về khiến anh càng lo lắng thêm. Anh tự dằn vặt mình, tại sao sáng nay anh lại lạnh lùng với cậu chứ. Giờ ra nông nổi này, anh biết tìm cậu ở đâu đây.

Sau khi Bảo Khánh từ nhà của cậu đi thì cũng là lúc cậu về đến nhà. Cậu tiều tụy bước vào nhà, mẹ cậu vừa thấy thì vội vã chạy ra.

- Sao mà ra nông nỗi này hả con?- Mẹ cậu xót cho cậu.

- Con không sao đâu mẹ.- Cậu cười gượng.

- Không sao thì tốt, mà Khánh bạn con vừa đến tìm đấy.

Nghe đến tên anh, nước mắt cậu lại rơi, sao bây giờ cậu lại dễ khóc vậy chứ.

- Mẹ ơi.... Mình về quê sống nha mẹ.- Cậu ngập ngừng cùng nước mắt.

- Sao vậy con? Đừng khóc nữa.

- Con cảm thấy nhớ quê, với lại con cảm thấy sống ở đây không hợp.

- Con nói thật đi, con với Khánh cả chuyện gì rồi hả?

- Sao mẹ biết.....?- Cậu ngạc nhiên.

- Nhìn cách Khánh ân cần chăm sóc con là mẹ biết rồi. Mà hai đứa xảy ra chuyện gì, kể mẹ nghe.

Cậu kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ cậu lên tiếng an ủi.

- Thôi được rồi, vô phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi.

Cậu gật đầu rồi quay lưng đi vô phòng.
-----------------------------------------------------------
Chuyện gì lại xảy ra vậy nhở???🤔🤔🤔
Mọi người nhớ ủng hộ cho tui zới nha.
Yêu yêuuuuuu❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip