Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tuấn à...đừng đi có được không?

- Buông tôi ra!

- Đừng đi mà! Xin cậu đấy!

- Bỏ tôi ra!

- Không!

- Nhắc lại lần cuối, bỏ tôi ra!

- Tôi không buông đâu.

- Tôi thật sự hết chịu nổi cậu rồi, tha cho tôi đi.

- Tuấn thật sự ghét Khánh đến vậy sao?

- Đúng, tôi là rất ghét cậu đấy.

Bảo Khánh buông tay cậu người yêu, anh đành để cậu bước ra khỏi căn nhà, anh chỉ biết đứng đó mà nhìn.

Phương Tuấn vì sao mà ghét anh, vì sao lại bỏ anh đi?

Cũng chỉ vì cậu quá mệt mỏi với Bảo Khánh rồi, mà chắc gì đã mệt mỏi chứ. Phải nói là cậu đã bị một thế lực nào đó ép cậu phải rời xa anh. Cậu buồn chứ, cậu khóc nhiều lắm chứ, nhưng vì lo cho gia đình nên bắt buộc phải đi xa anh ra.

Nước mắt rơi, cả hai cùng rơi nước mắt, cả hai cùng đau khổ vì người mình thương.

Đêm nay thật lạnh.

3 năm sau

Đã 3 năm rồi, 3 năm từ ngày cả hai người phải chia xa, đường ai nấy đi, không có một chút liên lạc.

- Tuấn ơi, đi mua đồ giúp mẹ đi con.

- Dạ.

Cậu bước ra khỏi nhà, vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc xe màu đen được đậu ở đấy. Người bước ra khỏi xe là Masew, gương mặt như mất mát một thứ gì đó.

- Sao cậu lại xuống đây?

- Dạo này cậu khoẻ chứ?

- Tôi khoẻ. Cậu và Thái Vũ sao rồi?

- Tôi và nó vẫn khoẻ nhưng thằng Khánh thì không.

- Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?

- Cậu có thể lên Sài Gòn cùng tôi không? Chỉ một lần này thôi.

- Tại sao tôi phải đi cùng cậu?

- Thằng Khánh nó.....

Nước mắt của Masew rơi xuống, lần đầu tiền cậu thấy Masew khóc, có vẻ như một điều gì đó đã xảy đến.

- Nói nhanh đi, tôi còn phải đi mua đồ cho mẹ.

- Khánh nó mất rồi, cậu có thể lên để nó có thể an nghỉ chứ? Mấy năm nay nó mong được gặp lại cậu lắm, nhưng giờ thì không được rồi. Đến gặp nó lần cuối đi

Cậu đứng đơ ra, một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống. Có lẽ là cậu nghe nhầm rồi chăng?

- Cậu có thể nói lại lần nữa không?

- Thằng Khánh nó mất rồi, nó vừa mất sáng nay, nó đã đi thật rồi.

- Tôi không tin.

- Cậu có thể đi cùng tôi được không?

Lau vội những giọt nước mắt của mình, vội chạy vào xin mẹ để lên Sài Gòn.

Thật sự mấy năm nay cậu không thể nào quên được anh, không thể nào quên được Bảo Khánh.

Bảo Khánh thì khác gì chứ, anh cũng rất nhớ Phương Tuấn, rất nhớ. Ngày nào cũng đâm đầu vào rượu, lúc nào cũng nhắc đến cậu. Anh tự nhốt mình trong một căn phòng, cả ngày thì không ăn không uống. Masew và Thái Vũ có đến khuyên răn và ngăn cản nhưng cũng chẳng làm được gì.

Giờ thì hết rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Bệnh viện, một nơi mà cậu chẳng bao giờ muốn đến đó, nhưng hôm nay cậu phải vào đây. Trên chiếc giường bệnh là Bảo Khánh, anh nằm đấy nhưng tim thì đã không còn đập nữa. Khuôn mặt gầy gò, mắt thâm quầng. Cậu khóc nấc lên. Thái Vũ từ ngoài bước vào, trên tay là một tờ giấy, đem đến đưa cho cậu rồi cùng Masew ra khỏi phòng.

______________________________________
Phương Tuấn à! Tôi biết là tôi không còn ở đây lâu nữa đâu, tôi biết là khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã không còn ở đây nữa.

Tôi chỉ muốn nói là tôi rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều, tôi chỉ mong cậu có thể giữ sức khoẻ của mình, đừng như tôi, khổ lắm.

Bảo Khánh đi rồi, Phương Tuấn phải tự lo cho bản thân mình đấy, Bảo Khánh thương Phương Tuấn rất nhiều. Chỉ mong Phương Tuấn có thể dự tang lễ của tôi.

Tạm biệt nhé!

Nguyễn Bảo Khánh
______________________________________

Tiếng khóc của cậu ngày càng lớn, cậu nắm chặt bàn tay lạnh buốt của anh.

- Tại sao lại không đợi tôi đến với cậu chứ? Tại sao lại bỏ tôi đi? Không phải cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ tôi sao?

Cậu ngồi đấy khóc, khóc rất nhiều, khóc đến độ ngất đi.

Ngày ấy cũng đã đến, mọi người đều mặc trên mình một bộ đồ đen, khuôn mặt ai cũng buồn.

Cậu không nở một nụ cười từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ. Cậu chỉ đứng nhìn mọi việc diễn ra. Đến lúc Bảo Khánh đã chính thức được nghỉ ngơi thì cậu mới nở một nụ cười nhạt.

- Tôi hứa là sẽ sống tốt, nếu có kiếp sau thì tôi sẽ đi tìm cậu để có thể đòi cậu bảo vệ cho tôi. Tạm biệt Bảo Khánh!

Một nhành hoa trắng được đặt lên tấm mộ mới được đắp. Cậu quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại.
-----------------------------------------------------------

Hơi tâm trạng một xíu. Đây chỉ là một chap vu vơ thôi, nó không có thật đâu nhé.
Rồi tôi sẽ quay lại với bộ chuyện sớm thôi, tôi sẽ trau chuốt nó cho đến chap cuối cùng.
Bye bye 🖐🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip