7. Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời chói chang đã nhô cao lên tận đỉnh đầu, những chú chim đã sớm cất giọng hót líu lo, thành phố nhộn nhịp lại bắt đầu vào guồng chào một ngày mới. Có điều hôm nay là Quốc Khánh, ngoại trừ ngành dịch vụ giải trí phải bận rộn tranh thủ kiếm chác ra, còn lại từ học sinh cho tới giáo viên và các ngành nghề khác đều đồng loạt được nghỉ.

Trong căn phòng đầy ắp hình ngôi sao năm cánh, một con sâu ngủ vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm lắm mới có được, không phải xin phép, không phải về nhà thăm ba mẹ, không có lịch trình nào khác ngoài việc ngủ. Dậy để làm gì cơ chứ?

Và một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua cho tới 11 giờ trưa, chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh này. Một hồi, Trịnh Phồn Tinh mặc kệ. Hai hồi, Trịnh Phồn Tinh vẫn ngủ ngon. Ba hồi, cậu loáng thoáng nghe được cái gì mà nếu còn không mở cửa để phải gọi thêm một hồi chuông nữa, sau sáng hôm nay bước ra ngoài cậu liền không toàn thây.

Giọng điệu hăm dọa này... Chết cha, người yêu kiêm ông la sát Quách Thừa đại nhân giá đáo !!!

Trịnh Phồn Tinh như con tôm bật dậy khỏi chiếc giường họa tiết sao năm cánh phi lẹ tới cửa. Khi tiếng chuông chuẩn bị vang hồi thứ tư, cậu hết hồn sợ hãi hét toáng lên để người bên ngoài có thể nghe thấy:

"Đại nhân!! Em dậy rồi dậy rồi. Tới lẹ đây!!! Đừng bấm nữa!"

Cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài là một nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc ngắn vừa đủ cùng với ngũ quan hài hòa trên gương mặt tạo cho hắn một vẻ thư sinh đầy lạnh lùng. Dù đã xác nhận tình cảm được hơn một tháng rồi, mà lần nào nhìn thấy hắn tâm tư Trịnh Phồn Tinh cũng như thiếu nữ mới biết yêu, có khi sẽ không tin rằng mình và hắn đang trong mối quan hệ yêu đương, có khi lại muốn khoe cho cả thế giới biết 'Hắn là người yêu của tôi đó, gương mặt hắn đẹp như vậy mà lại thuộc về tôi, sao, có ghen tị không haha'. Trịnh Phồn Tinh nhiều khi sẽ tự luyến thấy bản thân mình tán trai cũng rất giỏi đó chứ, Quách Thừa lạnh lùng bao nhiêu năm sống độc thân không vui tính, cậu tỏ tình hắn một tiếng liền nhận lại một chữ 'Được', trong lòng vui như pháo bông nổ ra.

Vừa mất vài giây tự luyến, cậu giờ mới tỉnh táo ra một chút, lại tiếp tục mơ hồ không hiểu sao Quốc Khánh hắn lại tới nhà mình. Không phải là hắn sẽ dùng ngày nghỉ để về thăm bà ngoại sao?

Kẻ ngốc ở trước mặt cứ vậy đơ ra cả phút đồng hồ chưa có dấu hiệu quay về thế giới hiện tại, đứng ngoài cửa lâu la khiến Quách Thừa mất hết kiên nhẫn. Hắn giơ tay búng trán cậu một cái.

"Đau quá!"

"Ngơ ra cái gì? Còn không để người yêu cậu vào nhà?"

Cậu giật mình nghiêng người cho Quách Thừa bước vào nhà.

"Đại nhân, em tưởng anh về nhà thăm bà chứ? Sao lại đến đây?"

Quách Thừa mặt đen như đít nồi. Lông mày có vẻ hơi nhíu lại, hắn nén cơn ức chế với kẻ ngốc trước mặt, không nặng không nhẹ hỏi lại cậu một câu:

"Cậu không nhớ gì cả?"

Lục lọi lại trong đám trí nhớ hỗn độn của mình, Trịnh Phồn Tinh nhất thời kiếm không ra mình đã vô tình quên cái gì.

"Vậy thì tôi đi về."

Trịnh Phồn Tinh liền giơ tay túm hắn lại, níu lấy góc áo phông trắng của hắn giở trò khiến người ta mềm lòng: "Đừng đi mà, đợi em một tẹo tẹo thôi, sẽ nhớ ra ngay!"

Nếu nhớ không nhầm thì hình như vào khoảng đầu tháng sáu....

Khi đó cậu vẫn đang lên kế hoạch cưa cẩm ngày ngày bám lấy hắn, hôm đó ở công ty có chuyện buồn nên tan làm không chịu về nhà mà vác mặt tới nơi ở của Quách Thừa. Tại đó chơi rồi quậy phá banh căn nhà của hắn, hắn mặc kệ cậu, chỉ ngồi một góc đọc sách và làm nốt công việc của mình. Cậu nhớ rằng mình có mò được một chai rượu, bình sinh cuộc đời Trịnh Phồn Tinh vốn chẳng bao giờ được gần mấy thứ có cồn, nhân hôm đó vừa gặp chuyện buồn cậu liền lén thử làm một li. Sau đó đầu óc liền quay cuồng, kí ức không rõ ràng bây giờ mới được xâu chuỗi lại, Quách Thừa sau một hồi thấy căn nhà im lặng bèn đứng dậy khỏi bàn làm việc, tìm thấy cậu đang ở góc bếp. Cậu kêu đói rồi khóc lóc ầm ĩ đòi ăn, hắn lục tủ lạnh trong nhà thấy chỉ còn vài gói mì nhưng cũng nấu lên. Trịnh Phồn Tinh ăn xong, cơn say cũng không tan nhanh như vậy. Hôm đó... cậu vậy mà dám mượn rượu mà mặt dày đòi hắn tới Quốc Khánh sẽ nấu ăn cho cậu...

Không nhắc, cậu cũng chẳng nhớ nữa, chuyện đó thậm chí còn diễn ra trước khi hai người là người yêu nữa kìa! Tìm được thông tin cần nhớ, một cỗ cảm động chợt xuất hiện, chạy vù vào trái tim cậu tới mức ngọt lừ. Trịnh Phồn Tinh hô một tiếng rồi nhảy lên người hắn, thơm lên má Quách Thừa một cái thật kêu, : "Đại nhân, chuyện cũng bốn tháng rồi, anh vậy mà còn nhớ!!"

Quách Thừa ôm ngang đỡ lấy cậu, lông mày nhíu chặt cũng vì cái thơm kia mà vô thức giãn ra. Con thỏ ngốc này ngoài việc cả ngày ngốc nghếch ngờ nghệch còn biết tỏ ra đáng yêu lấy lòng người khác, hắn đôi khi cũng không hiểu mình rốt cuộc trúng phải thứ bùa ngải gì của cậu ta, cư nhiên chấp nhận mấy trò làm nũng đó. Trách gì bây giờ, ai bảo cậu lại là người yêu của hắn a?

Đặt cậu xuống ghế sofa, Quách Thừa mới hỏi: "Khẩu vị hôm nay thế nào, ăn sủi cảo có được không?"

"Dạ được. Món gì anh làm em cũng thích ăn." Cậu chống hai tay lên má, mắt mở to, cái đầu lắc lư nhìn hắn.

"Vậy ăn nhện xào nấm."

"Anh!!!!!"

Bị hắn trêu, cậu thẹn quá mới chạy đi tắm. Khi trở ra đã thấy có mùi thơm từ bếp bay khắp căn hộ nhỏ, Trịnh Phồn Tinh ngó nghiêng thấy hắn đang tập trung làm thêm món phụ ăn kèm mới nhón chân nhẹ nhàng định lén ăn vụng sau lưng hắn. Bàn tay nhỏ sắp chạm tới miếng sủi cảo liền bị nắm lại, Quách Thừa xoa xoa đầu cậu, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày: "Nóng đấy, bị bỏng thì biết làm sao. Ra ghế ngồi chờ một lát, sắp xong rồi."

Được dỗ ngọt, Trịnh Phồn Tinh ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi nhảy lên ghế ngồi chờ thật, chỉ cần mở đôi mắt to tròn có tiêu cự ngắm nhìn anh người yêu bận rộn trong góc bếp bé xinh ngay bây giờ thôi, tim cậu đã đập loạn liên hồi rồi.

Quách Thừa nấu ăn rất ngon. Đồ ăn hắn làm luôn được Trịnh Phồn Tinh ví như đồ ăn từ nhà hàng sáu sao nổi tiếng trong thành phố. Sủi cảo hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ăn nhiều tới mức khiến cái bụng phồng lên. Chẳng mấy khi được hắn nấu cho ăn, cậu phải xơi cho bõ chứ.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Quách Thừa cũng không hề rời đi. Trịnh Phồn Tinh liền rủ hắn xem mấy đĩa phim tình cảm trên TV với cậu. Cùng nhau cày vài bộ phim tới tận khi chiều muộn, Trịnh Phồn Tinh lúc này gối đầu lên đùi hắn, mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

Ngày nghỉ được người mình yêu đánh thức, được ăn món người mình yêu nấu, được cùng người mình yêu xem phim hết cả một buổi chiều, được cùng người mình yêu trao nhau những cái ôm ấm áp, còn gì hạnh phúc hơn nữa sao.

----------

Như đã nói, hôm nay là tối thứ 6, và mình đã comeback ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip