3. Góc nhìn của Phồn Phồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Phồn Phồn - cô nàng duyên dáng và hoàn hảo bậc nhất của thế giới loài mèo. Không có cường điệu đâu nha, nói như vậy vẫn còn thiệt thòi cho vẻ ngoài kiêu sa đài các của tôi rất nhiều. Vì sao ấy hả, vì cậu chủ vẫn thường khen tôi giống như một thiên thần trong trái tim cậu ấy. Mà cậu chủ tôi là ai ư? Không cần nóng vội, mấy người chỉ cần biết cậu chủ của tôi là một người rất đẹp trai. Cho nên tôi không thể cứ vậy mà nói tên ra cho mấy người nghe dễ dàng thế được, tôi sẽ không nói cho mấy người biết tên cậu ấy là Trịnh Phồn Tinh đâu. Hứ!

Cậu chủ dạo gần đây rất kì lạ nha !

Nếu là bình thường, khi trở về nhà và ôm tôi vào lòng. Cậu ấy sẽ thủ thỉ rằng: "Phồn Phồn, cô mèo nhỏ xinh đẹp, có muốn chải lông hay không?" sau đó sẽ kể với tôi qua loa vài sự kiện trong ngày cậu ấy thường gặp, nào là nữ sinh cao trung đột ngột chạy vù tới trước mặt tỏ tình, nào là bác hàng xóm mới nhặt được một đám mèo con bị bỏ rơi,... Sau khi chải lông xong, cậu chủ sẽ ôm tôi lại gần chiếc tủ lạnh, lấy ra hộp sữa bò thơm ngon cho tôi uống. Những điều này giống như một thói quen, ăn sâu vào sinh hoạt hàng ngày của tôi và cậu ấy.

Nhưng gần đây như tôi đã nói, cậu chủ thay đổi rồi. Khi trở về nhà có hôm sẽ đứng ngay cửa ra vào ôm lấy bên ngực trái cười tủm tỉm, phải để tôi cọ đầu vào bàn chân mới chịu chú ý tới tôi. Sau khi chải lông xong sẽ có khi quên lấy sữa bò thơm ngon cho tôi uống. Hay kinh khủng như ngày hôm nay, cậu chủ mơ màng sung sướng nói với tôi rằng: "Phồn Phồn bảo bối, anh đã mời được anh ấy tới đây cùng ăn trưa. Quách Thừa là một người rất đẹp trai và tốt bụng, anh nghĩ Phồn Phồn sẽ thích anh ấy thôi, chờ mà xem nha."

Trên đời còn có người đẹp trai hơn cậu chủ của tôi được hay sao? Làm gì có mùa trăng đó, tôi không tin!

Còn có một chuyện nữa, nói cho mấy người nghe. Cuốn nhật kí của cậu chủ sáng sớm hôm nay ra ngoài đã bỏ quên trên bàn trong phòng ngủ, tôi tỉnh dậy liền nhảy lên đó xem thử: "Vậy mà mình lại thích đàn ông sao?"

Vừa xem được dòng này, tôi lập tức mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Xâu chuỗi lại, chẳng lẽ là cái tên Quách gì gì đó? Có khả năng lắm chứ!

Buổi trưa hôm sau, khi đang nằm trên bệ cửa sổ ngủ ngon lành dưới ánh nắng ấm áp. Chợt nghe tiếng lạch cạch mở cửa, tôi vội nhảy xuống đón cậu chủ mới về. Tâm hồn đang đợi chờ được yêu thương của một nàng mèo như tôi chợt héo úa, theo sau cậu chủ là một người đàn ông cao hơn cậu ấy, vẻ ngoài... vô cùng vô cùng soái. Hóa ra trên đời còn có người có thể đẹp bằng cậu chủ của tôi như vậy.

Hừ, thì ra cậu chủ thích người đàn ông này. Quách Thừa, muốn tới với cậu chủ đẹp trai, phải bước qua xác tôi đã!

Vậy mà Quách Thừa không để ý tới dưới chân có một chú mèo, trực tiếp bước qua Phồn Phồn thật.

Phồn Phồn nằm ngửa ra sàn nhà, anh... anh ta... cư nhiên bước qua mình như vậy.

Sự tổn thương trong tâm hồn không ở lại lâu, cậu chủ đã bế tôi lên và ôm tôi vào lòng nói khẽ: "Phồn Phồn. Anh ấy là Quách Thừa, cưng thấy anh ấy thế nào?"

Thế nào? Còn thế nào nữa, anh ta bước qua xác tôi rồi đây này! Đó, tới với nhau đi, tôi tán thành. Phồn Phồn ta đây là một cô mèo vô cùng đoan chính, nói được làm được.

Kể từ giây phút đó, tôi chính thức ủng hộ việc cậu chủ cùng với người tên Quách Thừa bước vào quan hệ yêu đương.

Cậu chủ giơ tôi lên trước mặt Quách Thừa với vẻ phấn khích: "Anh vừa bỏ qua nó rồi nè, đây là Phồn Phồn mà em vẫn thường nhắc, có đáng yêu không?"

Tôi huênh hoang tự đắc. Dù cho cậu chủ có người mình thích đi chăng nữa, vị trí của tôi đối với cậu ấy chính là không thể thay đổi. Thấy anh trai tên Quách Thừa kia vừa nhìn tôi đã nở một nụ cười, cậu chủ liền đặt luôn tôi vào lòng anh ta. Tôi meo meo vài tiếng ngọ nguậy, dụi dụi giả vờ ngây thơ lấy lòng người lạ, anh chàng Quách Thừa kia liền tùy hứng cho tôi nghịch ngợm.

Cậu chủ để tôi ở lại cùng anh trai Quách Thừa ngoài phòng khách, còn mình thì ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Ở ngoài này, tôi được anh trai Quách Thừa vuốt ve tới chán, tôi đã bắt đầu buồn ngủ, liền hướng cặp mắt màu xanh nhạt của mình về phía anh ta rồi trực tiếp mặc kệ, nằm vo tròn lại mà chuẩn bị làm một giấc. Tiểu thư đây muốn ngủ, muốn ngủ muốn ngủ!

Nhưng anh ta không hiểu lắm thì phải. Cứ lấy tay chọt chọt vào người tôi, tới khi tôi tức giận quay ra meo meo thêm vài tiếng khó chịu. Anh ta bật cười thành tiếng: "Nhóc đúng là giống chủ của mình mà, cả nhóc và Phồn Tinh đều dễ chọc như vậy, thật dễ thương, Phồn Phồn và Phồn Tinh đúng là hai tiểu khả ái~"

Ơ... Vậy là cũng có ý với cậu chủ của tôi rồi?

"Nhóc, anh rất thích Phồn Tinh. Nghe em ấy nói rằng nhóc tuy dễ thương nhưng lại rất ngại người lạ, vậy mà nhóc lại không bài xích anh. Như này có tính là qua một cửa ải rồi không?"

Thế giới a, ra đây mà coi. Tôi là cô mèo vinh dự được làm cầu nối tình yêu cho hai anh đẹp trai nè, ha ha ha ha ha ha.

Tôi lập tức meo meo đáp lời Quách Thừa.

Sau đó sao, anh trai Quách Thừa ở lại nhà tôi tới tận chiều. Tôi đã dành toàn bộ thời gian còn lại để ngủ do buổi trưa chơi đùa cùng anh trai đó hơi quá trớn, vậy nên tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ rằng tầm mắt tôi khi ngái ngủ lờ mờ nhìn ra hai người họ cười với nhau, rồi ôm nhau, cậu chủ trông chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.

Khoảng vài tháng sau...

Hai người sau ngày hôm đó thì công khai mối quan hệ. Tần suất anh trai Quách Thừa ở nhà tôi ngày một nhiều. Cho tới một hôm, anh trai thân thiện này chuyển đồ đạc của mình tới căn nhà này trong sự ngỡ ngàng của tôi, hai người họ đã quyết định sống chung rồi. Tôi không có ý kiến nhiều với chuyện này, dù sao anh trai họ Quách kia đối với tôi cũng rất tốt, trước đó suốt ngày ở nhà tôi, vốn đã quá ư là quen thuộc.

Giờ tôi như vậy đã có hai cậu chủ. Họ dùng toàn bộ tình yêu của mình cho nhau và cho tôi, tôi không cần một chú mèo khác để bầu bạn, tôi chỉ cần có hai con người này. Thế là mãn nguyện lắm rồi.

"Phồn Phồn, tới giờ đi ngủ rồi."

Nghe tiếng gọi, tôi chạy vào phòng ngủ, nhảy lên giường nằm giữa hai con người tôi yêu thương nhất, họ ôm lấy tôi, bên tai tôi lảng vảng thanh âm ngọt ngào: "Ngủ ngon nhé Phồn Phồn."

Tới đây thôi, tôi không thể nán lại lâu được. Mấy người cũng nhớ ngủ sớm nha, khi khác gặp lại, Phồn Phồn phải đi ngủ rồi!

-------------

Mình vừa viết vừa ghen tị với Phồn Phồn đó mọi người =)))

( Edit: Mình đã sửa lại tên chú mèo là Phồn Phồn vì chợt nhớ ra tên em mèo của A Tinh nuôi là tên như vậy, lúc trước quên béng mất 😢. Mà thực ra phỏng vấn vài nơi, nơi nói là Phồn Phồn, nơi nói là Phàm Phàm nên mình cũng không rõ thực hư thế nào. Vậy nên cái này dựa theo sở thích, mà mình thích Phồn Phồn hơn nên đã quyết định để như vậy. )

Mọi người đọc xong thì ngủ sớm nha, good night 🍊🌠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip