Tôi đợi em giữa dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1212988&chapterid=1
.
.
.


"Thật là một ngày tốt đẹp".

Đây là cảm nhận đầu tiên của Hijikata sau khi vừa mới mở mắt.

Căn phòng ấm áp, tâm tình vui vẻ, tiếng chim ca vang bên ngoài cửa sổ vang vọng khắp đình viện an tĩnh... A? An tĩnh? Từ từ, vì sao lại là an tĩnh? Người đàn ông tên là Hijikata Toshirou bây giờ mới phát hiện ra nguyên nhân mà mình có thể ngủ một giấc tới tận lúc tự nhiên mà tỉnh- thằng nhóc với mái tóc nâu nhạt ngày thường vẫn hay "ôn nhu" đánh thức mình bằng Bazooka tới giờ vẫn chưa xuất hiện.

"Thật là, thằng nhóc này cuối cùng cũng đã quyết định bỏ lỡ một cơ hội giết mình để được ngủ nướng sao?" - Hijikata một bên nghĩ như vậy, một bên đi về phía phòng Sougo.

"Này Sougo, nên dậy thôi".

Lúc này, Cục phó ác quỷ đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chờ một loạt câu phản bác giận dữ của đối phương như là "Hôm nay là Chủ nhật mà mẹ" linh tinh gì đó, sau đó chuẩn bị một ngày làm việc gà bay chó sủa... Nhưng mà đáp lại anh lại là sự trầm mặc không bình thường.

Không sai, không có lời lẽ sắc bén, không có biểu cảm kiêu ngạo, thiếu niên kia vẫn an tĩnh nằm đó, an tĩnh mà ngủ. Nhưng mà Hijikata lại cảm thấy bực bội với sự an tĩnh hiếm có đó. Liệu không phải lại là trò đùa dai gì đó chứ...

"Tao bảo này, nếu vẫn không dậy thì mau tự mổ bụng cho tao!" - miệng hung hăng uy hiếp, thân thể cũng tự nhiên mà hành động, như thể muốn dùng phương thức mãnh liệt nhất để đánh thức người đang say ngủ kia.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với thân thể của thiếu niên kia, một cảm giác nóng rực truyền tới, lan tới cả trái tim, khiến cho Hijikata một phen kinh hồn táng đảm.

"Sougo, sao người mày lại nóng như vậy?" - Hijikata kéo bịt mặt của cậu xuống, xuất hiện trước mắt anh chính là khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt nhắm nghiền của đối phương - "Mày phát sốt?! Sougo! Sougo!".

Sau mấy lần gọi không có kết quả, Hijikata Toshirou quyết định gọi một cái tên khác. Vì thế mà hôm nay, tiếng rít gào kêu la cơ hồ lan truyền khắp Trụ sở Shinsengumi.

"Yamazaki, mau đưa Sougo đi bệnh viện!!!!!!".

.

[Trong bệnh viện]

"Sougo nó sao rồi?" - Gorilla cầm khăn lau nước mắt, ra vẻ vô cùng đáng thương mà nhìn bác sĩ. Mà Cục phó của Shinsengumi đứng ở phía sau, thật sự nhìn không nổi bộ dạng ủ rũ này của lão đại nhà mình, không kiên nhẫn mà kéo Kondo lại: "Sougo nó chỉ là phát sốt mà thôi, Kondo-san, anh không cần phải lo lắng như vậy đâu".

"Không cần lo lắng như vậy... Không biết người mà buổi sáng hét lớn vào bộ đàm, yêu cầu xe cấp cứu của bệnh viện phải đem lộ trình từ 30 phút giảm xuống còn 5 phút, nếu không liền đi mổ bụng là ai nhỉ?..." - Kondo phun tào ở trong lòng, sau đó lại nước mắt lưng tròng mà quay về phía bác sĩ.

"Đội trưởng Okita trước mắt chỉ là phát sốt, tình trạng vẫn tương đối ổn định, không có nguy hiểm tới tính mạng" - bác sĩ nói, sau đó hơi dừng một chút - "Nhưng nguyên nhân phát sốt vẫn phải cần kiểm tra một chút". Một câu này khiến trái tim của hai người vừa thở phào lại căng thẳng lên.

"Anh đây là có ý gì?".

Bác sĩ không trả lời câu hỏi của Hijikata, ngược lại lại hỏi: "Có phải là Đội trưởng Okita có bệnh di truyền gia tộc gì đó không?".

"A... chị của nó qua đời vì bệnh lao phổi...".

"Vậy thì đúng rồi..." - sắc mặt bác sĩ trầm xuống, trầm xuống theo sắc mặt của bác sĩ còn có trái tim của hai người khác.

"Tình trạng khi phát sốt của cậu ấy không giống như những người bệnh phát sốt thông thường khác, vậy nên chúng tôi cho rằng, nguyên nhân phát sốt của cậu ấy có thể là do một vài bệnh căn nội tại của cơ thể, ví dụ như... bệnh lao phổi".

Nghe được câu cuối cùng, Hijikata cảm thấy cả trời đất đều rung chuyển, ngay cả tiếng khóc lóc của Kondo ở bên cạnh "Sougo, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha, nếu con xảy ra chuyện gì thì baba biết làm sao bây giờ" cũng trở nên mơ hồ. Một cơn gió lạnh chạy khắp cơ thể, ngay cả khi chiến đấu, ngay cả khi phải một mình đối mặt với rất nhiều kẻ địch, anh cũng chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Cảm giác như ai đó đã rút sạch máu từ cơ thể mình ra, chỉ còn lại một thể xác không có độ ấm.

.

"Thằng nhóc mày không ngoan ngoãn dưỡng bệnh mà lại chạy loạn cái gì hả?! Muốn chết hả mày?" - thanh âm của anh vẫn là thanh âm không kiên nhẫn cùng với tức giận, chỉ là bên trong sự tức giận này cơ hồ lại lộ ra một chút quan tâm.

"Sao có thể chứ Hijikata-san" - Sougo giảo hoạt mà chớp chớp mắt, đáp lại - "Nếu không nhìn thấy Hijikata-san chết trước tôi thì tôi sẽ không chịu nhắm mắt đâu~!".

"Vậy mày phải tiếp tục sống thật tốt cho tao!".

"...".

Không có sự phản bác như trong dự kiến, chỉ có sự trầm mặc. Kỳ thật từ sau khi Sougo tỉnh lại vào mấy ngày trước, thỉnh thoảng lại xảy ra trầm mặc như vậy. Nhìn Sougo khó có lúc ngoan ngoãn ngồi trên giường với ánh mắt mê mang như vậy, Hijikata nhớ tới lời bác sĩ nói với anh hôm đó.

"Nếu xác định chính xác là bệnh lao phổi thì cho dù có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, Đội trưởng Okita cũng không còn khả năng cầm kiếm chiến đấu được nữa".

"Không thể cầm kiếm chiến đấu nữa sao? Vậy thằng nhóc này sẽ không còn sức lực để vác Bazooka bắn tôi nữa nhỉ?" - tuy rằng nói như thế, tuy biết được rằng xác suất tử vong của mình sẽ giảm xuống, nhưng Hijikata lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Kỳ thật hẳn Sougo đã phát hiện đi, với IQ của nó, nói không chừng là đã sớm hiểu ra mọi chuyện rồi cũng nên. Những ánh mắt trốn tránh của người khác, những câu nói lấp lửng, rõ ràng đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn vô lực, ho khan càng thêm nghiêm trọng cùng với việc số thuốc phải uống cứ tăng dần... Nghĩ như thế nào cũng không giống như phát sốt bình thường.

"Hijikata-san" - đột nhiên xuất hiện thanh âm thanh lãnh chặt đứt suy nghĩ của Hijikata - "Hijikata-san vẫn luôn đáng ghét như vậy, chẳng lẽ anh tới đây là để làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người bệnh sao?".

Hijikata lấy bao thuốc từ túi áo trên ngực ra định châm một điếu, nhưng lại nhớ tới điều gì đó, lại nhét trở về: "Chậc, mày cho rằng tao muốn tới đây lắm sao? Nếu không phải Kondo-san khóc lóc cầu tao tới, tao mới chẳng dại mà mạo hiểm tính mạng để tới đây nhìn mày đâu". Nhớ tới lão đại cả ngày cứ mang cái bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem, Hijikata bực bội mà hất đầu.

"Nếu không muốn tới thì về sau đừng tới nữa" - thanh âm bình tĩnh, ngữ khí vân đạm phong khinh(*), nói ra một câu khiến Hijikata sững sờ. Không thèm quan tâm hàm nghĩa của câu nói kia, Sougo tiếp tục nói: "Hijikata-san, anh đã từng đáp ứng tôi rồi".

"Cái gì?".

"Anh đã từng đáp ứng với tôi rằng, nếu có một ngày tôi không đi nổi nữa, anh sẽ không chút do dự mà bỏ tôi lại, sau đó mang theo phần của tôi mà tiếp tục bước về phía trước" - dừng một chút, Sougo giống như đang hạ quyết tâm, lại từng câu từng chữ mà nói - "Tôi hẳn là đã mắc phải căn bệnh phiền phức gì đó đi, nói không chừng là bệnh lao phổi cũng nên. Nếu đúng là như vậy thì hẳn tôi sẽ không bao giờ có thể chiến đấu được nữa, liền không có tư cách ở lại Shinsengumi, không có tư cách bước tiếp với các anh được nữa. Vậy, hiện tại, chính là lúc Hijikata-san phải bỏ tôi lại rồi. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng mà Kondo-san và Shinsengumi, đành làm ơn anh... Mất đi sự uy hiếp của tôi, hẳn là Hijikata-san sẽ thực vui vẻ nhỉ? Vui tới mức không còn muốn trở lại Vương quốc Mayo nữa". Bắt đầu nói những câu đùa cợt, thiếu niên cúi đầu, hơn phân nửa khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất, không thấy rõ được vẻ mặt của cậu. Nhìn Sougo như vậy, Hijikata dần dần nhớ lại chuyện khi đó. Khi đó Sougo cũng là như thế này, mang theo biểu cảm quyết định từ bỏ tất cả.

.

Đó là một cuộc chiến đáng sợ, ngay cả khi gặp ác mộng cũng sẽ không mơ thấy một cuộc chiến nào đáng sợ như thế. Sau một hồi chém giết thảm thiết, thành viên hai đội tham gia chỉ còn lại Hijikata và Sougo. Là kiếm sĩ mạnh nhất của Shinsengumi, kiếm thuật cao siêu của Sougo đã phát huy tác dụng trong trận chiến, vậy nên cậu điên cuồng đồ sát. Cho nên khi hai người có thể ngồi xuống thở dốc, Sougo phát hiện mình bị thương nặng hơn Hijikata rất nhiều, hai tay không biết là bởi vì bị thương hay là mệt nhọc quá độ mà không thể nhấc lên nổi. Sau một hồi nghỉ ngơi, hai người lại tiếp tục nâng đỡ nhau đi về phía đơn vị. Bởi vì không biết được khi nào quân địch sẽ tìm được nơi này, nếu không nhanh chóng rút lui tới nơi an toàn, bọn họ có thể được gia nhập danh sách thành viên hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng mà, với thân thể như vậy, căn bản không thể kiên trì bao lâu nữa...

"Hijikata-san" - Sougo được Hijikata nửa đỡ nửa ôm, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà chọc đối phương.

"Hả?".

"Hijikata-san, nếu một lúc nữa tôi đi không nổi nữa thì làm sao bây giờ?".

"Cái gì làm sao bây giờ?" - vốn đang chuyên tâm để ý đường đi, Hijikata nhất thời không hiểu ý của Sougo.

"Nếu tôi đi không nổi nữa, Hijikata-san sẽ cõng tôi trở về sao?" - tuy rằng đã đoán được đáp án, nhưng Sougo vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi.

"...Đương nhiên sẽ không, ai thèm quan tâm mày chứ, ngu ngốc" - câu trả lời vô tình nhưng lại rất phù hợp với phong cách của anh.

"Quả nhiên... Hijikata-san luôn luôn đáng ghét như vậy... Vậy, Hijikata-san..." - thiếu niên dần dừng lại bước chân.

"Lại làm sao vậy?".

"Hijikata-san, nếu tôi không đi nổi nữa, vậy anh làm ơn hãy bỏ lại tôi, sau đó lưng gánh lấy cả phần của tôi mà tiếp tục bước về phía trước đi" - chôn mặt vào trong bóng tối, cả người Sougo lộ ra hơi thở tuyệt vọng.

Sau đó thì sao? Mình đã trả lời như thế nào?

"Nếu vậy thì mày cứ yên tâm đi, mày chính là vì Đảng và nhân dân mà mới ngã xuống".

"...Hijikata-san".

"Ừ?".

"Vậy anh cứ bước tiếp trên con đường Xã hội chủ nghĩa đi!".

Này này, không phải là mày không có sức lực sao, sao vẫn có thể cầm kiếm chém người chứ?! Hơn nữa cái loại cảm giác không khỏe vừa rồi là sao? Không cần phải tại thời điểm này mà làm ra cái thái độ kỳ quái như vậy đâu!

.

Nhưng mà, nếu không nói như vậy thì không biết phải đối mặt với nó lúc đó như nào.

Nhưng mà, chính là lúc ấy, mình đã gieo cho nó ý niệm sẽ bị vứt bỏ sao?

Thu hồi lại hồi ức tán loạn, Hijikata tiến lên một bước, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt lạnh lẽo của Sougo, nhẹ nhàng nâng mặt thiếu niên lên, để cho đôi mắt đỏ trong veo của thiếu niên phản chiếu thân ảnh của chính mình.

"Ai nói là tao sẽ bỏ lại mày?".

"Hả?" - thiếu niên mở to hai mắt đầy sững sờ.

"Tao không có sức lực để cõng mày đi nốt quãng đường còn lại, điều duy nhất mà tao có thể làm chỉ là dừng lại chờ mày" - anh đã luôn muốn làm như vậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết tấm lòng của chính mình - "Mặc cho có phải chờ đến bao giờ đi chăng nữa, tao tuyệt đối sẽ không bỏ lại mày".

Ở trong lòng ngực của người mà mình ghét nhất, người mà mình luôn muốn đâm chết này, vậy mà Sougo lại ngơ ngác mà quên giãy dụa. Cũng có thể là, căn bản là cậu không muốn giãy dụa, cũng không muốn buông ra, tại vì đây cũng chính là sự ấm áp mà cậu đã tìm kiếm từ lâu. Đắm chìm trong sự ấm áp cơ hồ có thể bao phủ lấy tất cả này, Sougo mơ hồ nhớ lại những chuyện hôm ấy.

Chém giết thảm thiết, thân thể trọng thương, trên đường về đơn vị thì té xỉu, nhưng Hijikata vẫn luôn canh giữ bên cạnh mình. Không sai, anh ta đã thật sự dừng lại, vẫn luôn chờ Kondo dẫn cứu viện tới, may mắn rằng không gặp sự truy sát của kẻ địch.

"Nhưng mà Hijikata-san này, vẫn cứ luôn bồi tôi như vậy, cho dù phải chết cũng chẳng quan tâm sao?".

"Có liên quan gì chứ, cho dù có xuống Địa ngục, tao cũng nguyện bồi mày".

.

[Vài ngày sau]

"Kết quả xét nghiệm cho thấy Đội trưởng Okita chỉ là mắc phải một loại virus cảm sốt mới thôi, hiện tại bệnh của cậu ấy cơ bản là đã khỏi hẳn, không cần phải nằm viện theo dõi nữa".

"Thật vậy sao? Vậy thật tốt quá ô ô ô..." - có phản ứng quá khích như vậy đương nhiên là Gorilla.

"Chậc, vậy sao, tôi còn tưởng là bị gì chứ. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm..." - rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi mà vẫn ra vẻ thất vọng chính là người đàn ông bị bệnh tăng nhãn áp của chúng ta.

"Hijikata-san có vẻ thực thất vọng nhỉ? Vậy anh hãy mau chết đi, tôi sẽ đảm đương thật tốt chức Cục phó nha~!" - vác Bazooka lên, Sougo thực hài lòng với mức độ khôi phục của mình.

Vì thế, cuộc sống lại quay lại những chuỗi ngày gà bay chó sủa.

Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp nha~!





Tôi đợi em giữa dòng thời gian.
Fin.




(*) Vân đạm phong khinh: Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip