Một lần là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: lin190804.lofter.com
.
.
.


Hijikata Toshirou thực thích ngắm nhìn nụ cười của Okita Sougo. Khoé miệng cong lên, hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt ngẫu nhiên sẽ cong thành hai sợi chỉ mảnh. Mỗi một động tác đều là cực phẩm, lại còn rất phù hợp khi ở trên người Okita Sougo. Nhưng mà Hijikata Toshirou rất ít khi thấy cậu cười như vậy.

Đối với anh, Sougo luôn cười một cách không có ý tốt hoặc là sang sảng cười làm cho người khác cảm thấy không ổn. Hijikata Toshirou cũng không cầu thứ xa xỉ gì, chỉ cần thấy khoé miệng của Sougo cong lên là anh đã thập phần thoả mãn rồi.

"Chú sẽ phụ trách chứ... Toshi...".

Thanh âm của Kondo từ bên cạnh truyền tới, Hijikata hơi đẩy ra tờ báo, trên trán đã toát mồ hôi lạnh.

"Không đúng không đúng, đây hẳn là trách nhiệm của anh mới phải".

Trên tờ báo, Okita Sougo có liên quan trực tiếp tới vụ việc đang khoanh tay mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Hijikata hết hồn. Đôi lúc anh cũng có suy nghĩ rằng liệu có phải là mình cùng Kondo-san đã không làm tốt vai trò của người dẫn lối trên con đường trưởng thành của Sougo hay không. Thằng nhóc đó không chỉ thường xuyên gây rắc rối mà không biết từ khi nào đã hình thành nên tính cách của một tên S như vậy.

"Nói gì vậy Toshi, Sougo đương nhiên là phải do chú phụ trách chứ".

"...".

.

"Sougo?".

Hijikata đành phải nhận lệnh đi tới phòng của Okita Sougo, mở cửa ra, thử gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại. Hijikata thận trọng thăm dò trong phòng, không có thân ảnh của Sougo.

"Hijikata-san đây là đang rình trộm sao? Thật là hổ thẹn với chức Cục phó, chết đi Hijikata" - thanh âm của Sougo truyền tới từ phía sau, Hijikata mới sực nhớ ra sáng nay anh đã an bài Sougo đi tuần tra.

"Ai thèm rình trộm mày chứ thằng nhóc thối, lại gây rắc rối thì mau tự mổ bụng cho tao, chết đi Okita".

"Cái gì mà gây rắc rối chứ? Tôi đây chính là có lòng tốt giúp giảm lượng công việc cho tên Cục phó ngu ngốc nào đó. Ngay cả giải quyết hậu quả cũng không xong thì chết đi Hijikata".

"Mày tự mà giải quyết hậu quả của chính mình đi!".

Hijikata nhìn bóng lưng Sougo, có chút cảm giác khó thở mà lớn tiếng. Sougo vẫn ra vẻ không sao cả, chỉ là đột nhiên cười xấu xa.

"Mày gây chuyện ồn ào cũng không sao cả, chỉ là đừng làm quá lên".

Hijikata vốn dĩ cũng không có ý trách cứ Sougo. Muốn hỏi nguyên nhân thì cũng chỉ bởi vì đây là Okita Sougo mà anh đã nhìn cậu lớn lên, là Okita Sougo mà anh đã tự mình nâng đỡ cậu trưởng thành. Mà vị Okita Sougo này lại lười trả lời Hijikata, chỉ qua loa có lệ "Rồi rồi" liền đi qua Hijikata rồi vào phòng.

"Nghiêm túc nghe tao nói chuyện đi thằng nhóc chết tiệt!".

"Ồn muốn chết. Chết đi Hijikata".

Hijikata thở dài rời khỏi phòng Sougo. Gây chuyện ồn ào cũng không sao, gây chuyện thì có sao đâu, có như vậy mới là Okita Sougo mà Hijikata muốn nhìn thấy.

Hijikata muốn nhìn thấy Sougo cười, muốn nhìn thấy Sougo nghịch ngợm; anh không sợ nụ cười xấu xa hay là nụ cười gây họa của cậu, đơn giản là vì Okita Sougo là niềm kiêu ngạo của anh.

.

Từng ngày vẫn trôi qua, Okita Sougo vẫn là vị Đội trưởng lười biếng hay gây rắc rối như trước; Hijikata vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, thỉnh thoảng ở trước mặt đội viên thật sự không thể bỏ qua mới nói cậu vài câu lấy lệ.

"Dạo gần đây Đội trưởng Okita có gì đó không đúng lắm".

"Giống như là gặp phải chuyện nguy hiểm gì ấy".

Khi Yamazaki nói cho Hijikata chuyện này, anh liền cảm thấy có chút không ổn. Nhưng khi thấy Okita Sougo cả người đều là vết thương, còn tựa hồ không đứng vững, Hijikata càng cảm thấy giận dữ.

"Tiếp theo nên chém đứa nào đây! Chém thằng ngu làm trái Cục trung pháp độ sao?".

Hijikata đạp lên một kẻ không biết tên, cắn thuốc lá mà nói ra những lời này. Okita Sougo à Okita Sougo, mày thật sự dám giấu tao để làm những chuyện nguy hiểm như vậy.

"Ha... Đứa tiếp theo nên chém phải là Hijikata-san mới đúng".

Okita Sougo nhỏ giọng nói, sau đó lại rút kiếm chém tới. Hijikata ở phía đối diện mất không bao lâu để giải quyết mọi chuyện, sau đó sắp xếp vài người ở lại xử lý. Sougo dùng kiếm chống đỡ thân thể mà nhìn về hướng của anh.

"Này, lần này thằng nhóc mày thật sự phải mổ bụng đấy. Nghe thấy lời Kondo-san nói rồi chứ?".

"Lần này tôi chính là đang tự mình giải quyết hậu quả nha Hijikata-san. Sao anh có thể đả kích nhiệt tình của cấp dưới như vậy chứ, chết đi Hijikata".

"Mày ngoan ngoãn kiểm điểm cho tao đi thằng nhóc chết tiệt, lần sau còn dám làm xằng bậy thì tao sẽ tự mình mổ bụng cho mày".

"Hijikata-san nói gì vậy chứ? Muốn mổ bụng cũng là tôi mổ bụng giúp anh mới phải. Yên tâm đi, tuyệt đối không đau, phế phủ(*) đều sẽ giữ gìn cẩn thận để đem quyên tặng".

"Thằng nhóc thối, câm miệng vào cho tao".

"Mới không câm đấy".

Hijikata đỡ Sougo vào xe, vì để ẩn nấp hành tung nên anh đỗ xe ở nơi khá xa. Vốn dĩ là thể lực có chút tiêu hao quá mức, Sougo ngoại trừ đấu võ mồm đã không còn sức lực để làm bất cứ cái gì nữa. Hijikata đành phải hơi khom lưng giúp Sougo cài kỹ dây an toàn, đơn giản giúp cậu xử lý một ít ngoại thương.

"Mệt thì ngủ đi, đợi mày tỉnh dậy thì chép phạt 1000 lần Cục trung pháp độ cho tao".

"Ha, chờ tôi tỉnh dậy thì Hijikata-san phải ngoan ngoãn đem phế phủ cho tôi đó".

"...".

Okita Sougo không nghe rõ sau đó Hijikata nói cái gì. Vừa rồi thần kinh vẫn luôn căng chặt, sau khi được thả lỏng cậu mới cảm giác được toàn thân trên dưới đều đau đớn và vô lực. Nếu không phải Hijikata đỡ mình, chỉ sợ một đoạn đường này cậu cũng không đi nổi.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, lập tức là về đến nhà rồi".

Sougo nghe xong cũng đã ngủ tới mơ mơ màng màng, không biết rõ lắm đã xảy ra cái gì trên đường. Chỉ là Hijikata thỉnh thoảng sẽ gọi tên của mình, Sougo rất muốn trả lời "Gọi cái gì nha, ồn muốn chết". Nhưng cậu cứ như bị một vật nặng đè lên người, muốn dậy cũng dậy không nổi, đôi mắt cũng không thể mở ra được, muốn nói cái gì đó lại có cảm giác như có ai bóp lấy cổ mình, chỉ có thể liều chết mà yếu ớt nói ra vài âm tiết. Hijikata cũng chỉ khi nghe được mấy âm tiết yếu ớt này mới yên tĩnh trong chốc lát, nhưng sau không bao lâu lại gọi tên cậu.

"Sougo? Sougo? Okita Sougo, Okita Sougo!...".

"Đội trưởng Okita!".

"Ồn muốn chết, đã bảo là gọi cái gì vậy Hijikata chết tiệt!".

Okita Sougo thuận tay với lấy đồ vật ở bên người mà ném về hướng người đang phát ra âm thanh kia. Cậu mở mắt ra, cảm giác toàn thân đau nhức đánh úp lại làm cậu không khỏi hít sâu một hơi.

"Đội trưởng! Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Cục phó bảo là nếu anh còn không tỉnh thì phải chép phạt 3000 lần Cục trung pháp độ".

"Ha... Khốn nạn".

Sougo đứng dậy, phát hiện bản thân đã ở trong phòng mình, quần áo trên người cũng đã được thay thành thường phục, các vết thương cũng đã được băng bó lại.

"Tôi phải bán phế phủ của anh ta!".

"Đội, đội trưởng!".

Sougo ra khỏi phòng, đi tới gian phòng của Cục phó. Hijikata - vốn đang định đến thăm cậu - xuất hiện ở phía sau. Hijikata không có gọi cậu lại, chỉ nhìn cậu đi về hướng phòng mình. Trong trí nhớ của Hijikata, anh rất ít khi thấy được bóng lưng của cậu. Nhưng từ khi nào cậu bắt đầu đi sóng vai với anh thì Hijikata lại không nhớ rõ, cảm giác hình như là không lâu trước đây, lại cũng có cảm giác là đã từ rất lâu rất lâu rồi. Hijikata biết Sougo cũng sẽ rất nghiêm túc đối với công việc, nhưng anh rất muốn thấy dáng vẻ tới cầu xin mình giúp giải quyết hậu quả của Sougo. Giống như là cứ vòng đi vòng lại thật lâu nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ tìm tới bên anh; giống như là tìm đi kiếm lại nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ lựa chọn làm bạn với anh.

"Này, thằng nhóc mày vừa mới tỉnh đã chạy loạn rồi. Chép xong 4000 lần Cục trung pháp độ rồi hay gì?".

"Anh là đang bắt nạt người bệnh đó. Chết đi Hijikata, tôi sẽ đem bán phế phủ của anh!".

"Thế à? Phế phủ thì không thể cho mày được".

Hijikata cởi áo khoác, đi tới trước mặt Sougo, khoác áo lên vai cậu. Trời còn chưa chuyển ấm, chỉ là mấy cơn gió nhỏ thổi tới thôi cũng lạnh cả người, Sougo còn chỉ mặc độc một chiếc áo đơn, Hijikata nhìn thấy liền cảm thấy lạnh.

"Hijikata-san là mẹ tôi hay sao vậy? Không không không, mẹ mới không keo kiệt tới mức phế phủ cũng không cho tôi".

"Phế phủ thì không cho được đâu. Nhưng nếu mày nhất định muốn cái gì đó thì...".





"...Sougo, trái tim này của tôi, em muốn hay không?".

[Ánh mắt này đã luôn dõi theo em từ lâu, trong lòng đã sớm chuẩn bị xong rồi]


Một lần là được.
Fin.

(*) Phế phủ: Phổi và các cơ quan tiêu hoá trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip