Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 36.

- Thì nó cũng chỉ là một chiếc áo bình thường thôi chứ sao! - Tôi thản nhiên trả lời như một sự thật hiển nhiên, mà cũng còn gì nữa vì vốn dĩ nó là sự thật, nhưng tôi cũng không quên kèm theo một lời diễn giải - Cũng lâu lắm rồi, nếu như Sica không mang nó ra thì tớ cũng không nhớ là mình có cái áo này luôn ấy chứ! Hình như lúc đó tớ chỉ có ý muốn đi mua vài cái áo sơ mi để mặc đi làm nhưng không hiểu sao nhìn thấy cái áo sơ mi to đùng này thì lại muốn mua về. Ban đầu cũng có ý định là mặc ngủ cho thoải mái nhưng sau đó nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không hợp, nên tớ quyết định bỏ qua nó luôn.

- Ra là vậy sao? - Jessica đáp lời sau một loạt những lời giải thích của tôi về sự xuất hiện của chiếc áo kỳ lạ này và có vẻ như hài lòng, tôi nhìn thấy một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi cô gái.

- Còn thế nào được nữa - Ngắt nhẹ cái mũi cao của Jessica với đầy vẻ cưng nựng - Cô gái này, có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?

- Nhưng vẫn còn điều khác tớ muốn nhận được câu trả lời từ Yuri - Bàn tay cô ấy khẽ áp vào má tôi, Jessica vẫn nhìn tôi như vậy nhưng lần này đôi mắt lại long lanh như chứa nước, dù có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì lần này tôi cũng không tài nào đoán ra được câu hỏi đang hiện hữu trong đầu nàng.

- Được, tất nhiên là được... ưm... nhưng mà... tớ phải kể cho cậu nghe về điều gì? - Bây giờ thì đôi mắt tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy và cảm giác như mình đã thực sự bị xoáy sâu vào đó.

- Tớ muốn biết... Yuri... tại sao lại trở về sớm như vậy? - Trong đôi mắt xen lẫn nỗi bối rối cùng thoáng chút nỗi buồn, có lẽ Jessica trong lòng vẫn còn đang đau đáu về việc tôi đã trở về sớm hơn so với dự định nhưng đối với người thân thiết như cô ấy lại chẳng hề hay biết - Suốt khoảng thời gian qua chúng ta đã rất ít liên lạc với nhau và... tớ không thể biết nhiều hơn những gì về cậu ngoài những dòng tin nhắn qua lại. Rồi... cho đến hôm nay... trên đường tớ trở về nhà thì... đột nhiên lại phát hiện nhà Yuri đang sáng đèn. Tại sao Yuri lại không nói cho tớ biết rằng cậu sẽ trở về vậy? Có phải Yuri có chuyện gì muốn giấu tớ không?

- Chẳng phải vừa nãy tớ đã giải thích cho cậu rồi hay sao? - Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô gái tôi thương.

Tôi đã giải thích lý do vì sao mà mình lại có mặt ở nhà từ lúc cả hai gặp lại nhau ở ngay dưới phòng khách của căn nhà này mà bây giờ cô ấy đã quên mất. Không nóng vội, lòng tôi lúc này liền trộm nghĩ: "Có lẽ nào hồi nãy, khi vừa nhìn thấy mặt Jessica sau bao ngày xa cách, lúc ấy có phải là vì tôi đã quá phấn khích nên đã kể một câu chuyện chẳng đầu cũng chẳng đuôi nên đến giờ vẫn chưa gỡ rối được khúc mắt trong lòng cô ấy hay không?"

- Nhưng tớ muốn có một câu trả lời rõ ràng - Jessica đã nói ra đúng y như những gì tôi đã dự đoán về suy nghĩ trong của cô ấy

- Tất nhiên sẽ có cho cậu ngay thôi - Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao như một cách để trấn an, nhìn vào đôi mắt của cô gái trong lòng cùng nụ cười trên môi và câu chuyện kể bắt đầu - Tớ đã cố gắng làm mọi việc thật nhanh để về sớm hơn so với thời hạn mà công ty đặt ra, chính vì vậy mà tớ đã không có nhiều thời gian để liên lạc với cậu. Thời gian đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều về dự định cho một cuộc tỏ tình khi trở về, tớ muốn cho cậu bất ngờ nên vì vậy đã không nói trước rằng mình sẽ trở về ngày nào và tớ cũng đã nhờ Taeyeon tớ giấu cậu về chuyện này. Nhưng mà...

- Nhưng mà? - Jessica lại đoạn từ đang ngập ngừng của tôi như một câu hỏi khi tôi bất ngờ im lặng mà bỏ giữa chừng câu nói.

- Tớ đã mua một bó hoa rất to, cậu cũng đã nhìn thấy nó rồi đấy thấy đấy. Là bó hoa tớ đã tặng cậu... nhưng mà... - Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng khi tôi cảm giác như có một cái gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng, dù biết nó chẳng có ý nghĩa gì nhưng khi nhắc lại lồng ngực mình vẫn thoáng chút cảm giác không mấy dễ chịu - ...khi tớ đã đứng ở dưới công ty, chuẩn bị tạo cho cậu một sự bất ngờ thì lại nhận được điện thoại của Sica. Tớ cũng đã nhìn thấy anh chàng đó đang đứng cách tớ không xa và cũng đang đợi cậu. Rồi tớ nhớ lại lời Sica đã từng nói với tớ, cậu đã có một người trong lòng rồi. Tất cả những điều đó... khiến cho tớ nghĩ rằng bản thân mình đã không còn cơ hội.

- Vậy là sau đó Yuri liền đi mua một chai rượu để cậu uống cho say, cho sình, cho thúi luôn có phải không? - Giọng nói mang đầy vẻ hờn trách và cứ sau mỗi từ "cho" là Jessica liền vung tay đánh thật mạnh vào vai tôi như để trách phạt, khiến cho tôi phải bật cười thành tiếng vì sự quan tâm cùng với đáng yêu cô ấy.

- Vậy còn cậu thì sao? - Trong lòng tôi rộn lên một cảm giác hạnh phúc khó tả và ngay lập tức kéo thân ảnh nhỏ bé của Jessica để cô ấy nằm thật sát vào mình rồi lại ra sức ôm thật chặt vào lòng - Sao lại về trễ như vậy? Lại còn đi ngang qua nhà tớ nữa chứ? Bình thường chẳng phải Jessica sẽ về nhà theo hướng ngược lại hay sao?

(Cho những bạn không hiểu lời của Yuri nói: Câu hỏi ở đây có nghĩa là nhà của Yuri và Jessica cùng nằm trên một con đường, thông thường Jessica sẽ đi về nhà theo con đường mà không đi ngang qua nhà của Yuri, nhưng hôm nay cô ấy lại đi theo con đường mà phải đi ngang qua nhà của Yuri rồi mới đến nhà của cô ấy.)

- Thì người ta đi ăn chứ sao? - Cái chất giọng hờn trách vẫn còn đâu trong câu nói của Jessica, tuy nó đã được pha loãng nhưng cũng không quá khó để tôi nhận ra được.

- Đi ăn một mình? - Tuy đã biết nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại để nghe được câu trả lời từ Jessica, có thể là hơi kỳ cục nhưng mỗi lần tôi nghe thấy cô ấy nói rằng đã chối chàng trai tên Ravi ấy thì trong lòng lại tự dâng lên cảm giác vui mừng một cách kì lạ.

- Tất nhiên rồi, chứ mấy người còn muốn có thêm ai nữa? - Jessica bĩu môi trước câu hỏi của tôi rồi lại như biết tôi muốn nghe điều gì nên cô ấy tạm ngưng một chút để nhìn những biểu hiện trên gương mặt tôi rồi mới tiếp tục - Đúng là... trước đó Ravi có gọi điện và xin tớ cho anh ấy một cuộc hẹn, bảo rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói với tớ...

- ... - Tôi im lặng gật gù và chăm chú lắng nghe, phải thú thật rằng bản thân mình cũng có đôi chút tò mò về những gì Jessica đã làm trong khoảng thời gian ấy.

- Nhưng sau khi gọi điện cho Yuri thì tớ đã quyết định nhắn tin để từ chối anh ấy... - Jessica mỉm cười cùng đôi mắt hướng đến một nơi vô định, có lẽ là cô ấy hồi tưởng - ...vì tớ cũng không ngốc đến mức không nhìn ra những suy nghĩ trong lòng Yuri lúc đó. Có lẽ là cuộc gọi của tớ đã khiến Yuri rất đau lòng, tớ chỉ nghĩ như vậy, cũng không thực sự chắc chắn nữa. Tớ chỉ biết là trong đầu tớ lúc đó... chỉ nghĩ đến Yuri và tớ cũng không muốn Ravi xuất hiện để phá đi những thứ đang tốt đẹp giữa tớ... và cậu.

- Sau đó thì cậu tan làm rồi đi ăn một mình sao? - Vuốt ve mái tóc mềm mượt của người con gái trong lòng, tôi bỗng cảm thấy thấy xót xa và có lỗi với Jessica làm sao, khi lúc đó tôi đã dùng những lời lẽ không tốt như vậy với cô gái vẫn luôn một lòng nghĩ cho tôi.

- Thật ra thì tớ cũng định bắt xe đi thẳng về nhà luôn nhưng mà tớ cứ nghĩ tới Yuri hoài à! - Tay Jessica đang ôm tôi bỗng ôm chặt lấy hơn và đồng thời cũng rúc sát vào lòng tôi hơn - Không có cậu ở đây, không ai dẫn tớ đi đâu mà tớ cũng không biết đi đâu hết, nên tớ mới đi ra quán ăn ở gần công ty, cái quán mà Yuri hay dắt tớ đi ăn đó. Ăn xong thì một mình tớ đi ra bờ sông để dạo, cho đỡ buồn mà sẵn đó cũng cho tiêu bớt đồ ăn luôn!

- Như vậy cũng tuyệt quá rồi còn gì? - Tôi mỉm cười khi tưởng tượng đến những việc Jessica đã làm thông qua lời kể của cô ấy.

- Không biết tuyệt ở chỗ nào luôn? - Jessica bĩu môi bất mãn như muốn phản đối câu nói của tôi - Tớ đã rất buồn sau cuộc điện thoại với Yuri mà lúc đó cậu cũng không có ở bên cạnh tớ, không nhìn thấy cậu, tớ không đoán được cậu đã nghĩ gì lúc đó nhưng tớ biết rằng cậu cũng buồn. Chính vì vậy mà tâm trạng của tớ đã rất tệ và tớ cũng đã nhớ Yuri rất nhiều, tớ đã do dự rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không dám gọi điện vì tớ biết cậu còn đang bận với rất nhiều việc nên không dám làm phiền. Huống chi là lúc đó... hai đứa mình còn vừa mới cãi nhau nữa...

- Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau - Tôi chen vào giữa câu nói của Jessica để bổ sung.

- Mấy người cũng biết nữa ha? - Jessica vỗ nhẹ vào vai tôi, một cái đánh nhưng không hề dùng lực - Yuri có biết tớ đã vui như thế nào khi Yuri nói nhớ tớ hay không? Miệng thì vừa mới nói nhớ người ta vậy mà quay lưng đã kêu người ta hàn gắn với Ravi!

- Lúc đó... tớ chỉ nghĩ rằng... anh ấy tốt hơn tớ rất nhiều... - Câu nói ngập ngừng, điều đó là sự thật và không ai có thể chối cãi.

- Nhưng đối với tớ, Yuri là người tốt nhất mà tớ đã từng gặp! - Ngẩng đầu lên nhìn tôi, Jessica nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn khẳng định những lời cô ấy nói - Trong lòng tớ không có Ravi nào hết, chỉ có mỗi mình Yuri. Tớ đã nhớ Yuri nhiều đến mức, ngày nào đi làm về cũng cố tình đi ngang qua nhà cậu. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy nhà cậu sáng đèn thì tớ lại vừa vui vừa giận!

- Vì tớ không nói cho cậu biết rằng tớ sẽ trở về, thậm chí là còn về còn sớm hơn rất nhiều so với dự định - Lập tức đoán được ý nghĩ trong lòng Jessica, đây cũng không phải một điều quá khó để đoán ra.

- Đúng vậy - Jessica gật đầu rồi cô ấy nắm lấy bàn tay tôi và nghịch ngợm chiếc vòng ở đó - Nhưng cũng không nên trách cậu, vì Yuri đã chuẩn bị một màn tỏ tình cho tớ nhưng lại bị tớ làm cho cậu phải thất vọng.

- Xin lỗi về tất cả, tớ đã hối hận rất nhiều sau cuộc điện thoại đó - Xót xa lại càng xót xa hơn khi tôi nhìn thấy trong đôi mắt nàng vẫn long lanh nước - Đáng ra tớ không nên nói ra những lời đó với cậu.

- Xin lỗi gì chứ... - Jessica nhổm người lên để chạm nhẹ vào môi tôi một nụ hôn trước khi cô ấy nhìn tôi và tiếp tục câu nói còn đang dang dở - Dù sao đi nữa thì cho đến giờ phút này, chẳng phải Yuri cũng đã thực hiện được một màn tỏ tình bất ngờ để chúng ta trở thành một đôi rồi hay sao?

- Một đôi! - Nhân cơ hội tôi liền ôm chặt lấy eo giữ Jessica nằm trên người tôi khi khuôn mặt cô ấy vẫn đang ở trước mặt tôi sau cái hôn vừa rồi và chỉ cách nhau không quá hai centimet.

- Ừ, chúng ta là một đôi. Có gì không ổn sao? - Bất ngờ bị tôi giữ chặt, Jessica chẳng những không phản kháng mà còn thuận ý ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi, dùng ngón tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

- Không, không có gì không ổn hết - Đôi mắt tôi vẫn nhìn sâu vào mắt Jessica khi đáp lại câu hỏi của nàng và cứ có một sức hút vô hình kéo tôi vào đó, không thể dứt cũng chẳng muốn dứt - Tự dưng tớ cảm thấy hạnh phúc thôi, khi nghe cậu nói rằng chúng ta là một đôi.

- Chúng ta thực sự là một đôi! - Jessica chắc chắn như để khẳng định lại điều đó thêm lần nữa.

- Tớ rất thích cảm giác ôm cậu trong lòng - Cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết khi tôi cảm nhận được cô gái nhỏ ở trong vòng tay mình - Giống như thế này!

- Có người bắt đầu buồn ngủ rồi - Lòng bàn tay áp vào má tôi bắt đầu xoa nhẹ, Jessica dịu dàng lại đặt lên môi tôi một nụ hôn.

- Đúng vậy, có lẽ vì hôm nay tớ mệt quá - Sự thoải mái từ Jessica mang lại khiến tôi cảm giác như đôi mắt mình đã không thể giữ nổi mà bắt đầu sụp xuống.

- Ôm như vậy có dễ ngủ hơn không? - Jessica lúc này vẫn nằm trên người tôi, gối đầu lên vai tôi và tay cũng ôm chặt lấy eo tôi.

- Tất nhiên là có - Đôi mắt đã nhắm lại, tôi có cảm giác rằng những lời nói của mình lúc này đã bắt đầu trở nên mơ hồ vô nghĩa.

- Yuri ngủ ngon nhé, tớ yêu cậu! - Cô gái trong lòng đáp lời kèm theo lời nói yêu thương khiến tôi dù đã mệt mỏi rã rời nhưng nụ cười trên môi không ngớt.

- Tớ cũng yêu cậu, Jessica! - Vừa nói dứt lời tôi liền nhân chúc cả hai chưa chìm vào giấc ngủ liền thuận thế trở mình, xoay người nằm hướng mặt về phía Jessica đang nằm nhưng vẫn giữ lấy cô ấy trong vòng tay và cái đầu nhỏ vẫn nằm yên vị gối trên tay tôi.

Cả hai cùng như vậy vì tôi nghĩ rằng tư thế này có lẽ sẽ làm cô ấy cảm thấy thoải mái hơn, chỉ khi có một tư thế nằm thoải mái thì mới có được một giấc ngủ ngon lành! Sự mệt mỏi đã khiến đôi mắt tôi không đủ sức để mở ra nữa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng cái mùi hương quen thuộc của cô gái nhỏ trong lòng, cái hương thơm luôn khiến tôi dễ chịu dù đôi lần chỉ vô tình ngửi thấy. Được một lúc lâu sau, tôi cảm nhận thân ảnh nhỏ bé trong lòng đã dần trở nên yên tĩnh. Đoán chắc có lẽ Jessica cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi, tôi tận dụng một chút giác quan còn lại của mình trong bóng tối để đặt lên mái đầu người thương một nụ hôn trước khi cùng cô ấy chìm vào giấc ngủ. Cũng chính là giấc ngủ đầu tiên chúng tôi được nằm bên cạnh nhau, ôm lấy nhau như thế này và cũng chính là cảm giác lần đầu tiên khi chúng tôi cùng nhau bước sang một mối quan hệ khác - một đôi tình nhân đúng nghĩa!

- Alo, Taeyeon - Vừa thoáng chút giật mình tôi đã liền bị tỉnh giấc bởi thanh âm khe khẽ đang phát ra từ chính cô gái nằm ngay bên cạnh.

Tôi mơ hồ cố gắng mở lên đôi mắt vẫn còn đang vì lưu luyến giấc ngủ mà nhắm chặt. Nhìn ra bầu trời bên ngoài thông qua tấm kính trong trên cửa sổ, tôi chợt nhận ra rằng trời chỉ vừa rạng sáng và thậm chí ánh mặt trời còn chưa chịu ló dạng. Ấy vậy mà người con gái vẫn còn đang nằm trong vòng tay tôi đã thức giấc, chẳng những thế mà cô ấy còn đang nói chuyện với một người nào đó thông qua chiếc điện thoại đang áp trên vành tai. Tuy cô ấy hướng lưng về phía tôi nhưng bàn tay rảnh rỗi còn lại thì đang nắm lấy tay tôi để cố giữ nguyên cánh tay vẫn ôm lấy vòng eo thon thả. Hành động đáng yêu đến mức khiến tôi vừa mở mắt dậy đã liền cảm thấy hạnh phúc dâng lên trong lòng. Đoán rằng có lẽ Jessica tuy đã thức giấc nhưng vẫn còn luyến tiếc chẳng muốn rời khỏi cái ôm của tôi chăng?

- Tớ nghe đây Jessica, có chuyện gì mà cậu gọi sớm vậy? - Đó là lời đáp hồi của người ở đầu dây bên kia mà tôi vô tình nghe được.

Thật lòng không phải tôi muốn nghe trộm cuộc điện thoại của Jessica đâu, nhưng hình như cái loa đàm thoại từ điện thoại của cô ấy hơi to, lại cộng thêm phần tôi đang nằm ngay sát bên cạnh cô ấy nữa. Vậy là dù muốn dù không toàn bộ cuộc hội thoại này đều sẽ vô tình lọt vào tai tôi. Nhưng bản thân tôi cũng không muốn biến mình thành một kẻ nghe lén xấu xa nên tôi sẽ chọn cách báo cho cô gái nhỏ bên cạnh biết rằng tôi đã thức giấc và cách báo hiệu này cũng không cần thiết phát ra tiếng động vì tôi cũng không muốn cuộc gọi của Jessica bị gián đoạn! Hơi nhổm người lên khỏi tấm đệm êm ái, tôi nhích người để gần với Jessica thêm một chút rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng gò má mềm mại của cô ấy như thay cho lời chào buổi sáng. Tuy thoáng chút bất ngờ nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn lộ ra vẻ hạnh phúc khi đón nhận hành động ngọt ngào đầu tiên trong ngày từ tôi.

- À, thật ra thì cũng không có gì quan trọng lắm đâu! - Nhận ra tôi đã thức giấc, Jessica tuy vẫn đang tiếp tục cuộc điện thoại nhưng đôi môi xinh đẹp lúc này đã hiện lên một nụ cười - Chỉ là tớ muốn xin nghỉ vài ngày, không biết cậu có thể duyệt cho tớ hay không?

- Xin nghỉ vài ngày sao... hm... - Tiếng nói từ đầu dây bên kia đáp lời Jessica và dường như có chút do dự - ...tớ không mong "vài ngày" đó là một con số lớn.

- Không nhiều, không nhiều đâu... - Nụ cười vẫn không ngớt trên môi, Jessica vừa đáp lời người trong điện thoại vừa bắt đầu nghịch ngợm bàn tay mà cô ấy đang nắm - ...chỉ có ba ngày thôi, không nhiều mà đúng không?

- Được thôi, chỉ ba ngày thôi có đúng không? - Lại hỏi thêm một lần cho chắc chắn, tôi phải công nhận rằng Taeyeon đúng là một người cẩn thận.

- Đúng vậy, chỉ có ba ngày thôi! - Nhận được sự đồng ý từ người ở đầu dây bên kia khiến cho Jessica cảm thấy thoải mái.

- Như vậy thì không có vấn đề, tớ sẽ...

- Taengoo à, có chuyện gì vậy? - Là một thanh âm khác vang lên từ trong điện thoại ngắt ngang câu nói vẫn còn đang lấp lửng chưa kịp hoàn thành kia và chất giọng ấy có thể nói là quen đến mức chẳng những chỉ có mỗi Jessica mà đến cả tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra.

- À... ừm... là như vậy thôi nhé, tớ không làm phiền cậu nữa! - Jessica nói một cách vội vàng và cố làm ra vẻ như chẳng hề nghe thấy câu nói vừa rồi - Tạm biệt cậu Taeyeon.

- Ờ... thì... tớ sẽ giải quyết cho cậu - Có lẽ bây giờ con người ở đầu dây bên kia đã ngượng đến mức hai tai đỏ rực và cậu ấy cũng cố gắng nói cho thật nhanh để câu chuyện đi đến kết thúc - Nếu như không có việc gì nữa thì, tạm biệt Jessica!

Bỏ chiếc điện thoại ra khỏi vành tai và Jessica bấm thật nhanh vào biểu tượng trên màn hình cảm ứng để kết thúc cuộc gọi. Cô ấy xoay người sang nhìn tôi và cả hai cùng trố mắt nhìn nhau với một sự bất ngờ lên đến tột độ! Thật không thể ngờ và cũng chẳng biết đã từ khi nào nữa, thì ra Taeyeon đã sớm ở cùng nhà với Tiffany. Hơn nữa, xem trong thanh âm vừa rồi của Tiffany và với cái giờ giấc của buổi sáng sớm này nữa, tất cả có thể dễ dàng đoán ra rằng hai người họ đang nằm cạnh nhau... có lẽ là giống như tôi với Jessica lúc này.

- Yuri cũng nghe thấy có đúng không? - Câu hỏi của Jessica đã mở đầu câu chuyện đầu tiên trong ngày của chúng tôi.

- Tất nhiên là tớ nghe, âm lượng điện thoại của cậu lớn đến thế cơ mà - Tôi bổ sung thêm một vế ở sau câu trả lời vì muốn đính chính rằng mình không hề cố tình nghe trộm cuộc điện thoại vừa rồi.

- Không ngờ hai người họ lại tiến triển nhanh như vậy, mới ngày nào Taeyeon còn say khướt vì Tiffany mà bây giờ hai cậu ấy đã ở cùng nhau rồi! - Jessica dường như cũng vui thay cho một cặp không ngoài dự đoán rằng sẽ thành đôi và giữa câu nói cô ấy đã đưa tay ôm lấy cổ tôi khi tôi vẫn đang nhổm người để nhìn cô ấy.

- Cậu ngưỡng mộ gì chứ? Chẳng phải chúng ta cũng giống như họ rồi hay sao? - Vừa nói tôi vừa đưa chóp mũi cọ lên chiếc mũi cao cao của nàng.

- Chỉ được cái là mồm miệng rất giỏi thôi! - Jessica nở một nụ cười rạng rỡ như tia nắng giữa ngày đông giá lạnh, vừa mang đến thứ ánh sáng rạng rỡ lại vừa khiến người ta cảm thấy ấm áp.

- Sao tự nhiên lại thức sớm vậy hả? - Tôi đưa tay vén lại mái tóc của người con gái trước mặt, tránh cho những lọn tóc che hết gương mặt xinh đẹp - Nếu tính như bình thường thì giờ này còn chưa đến giờ đi làm kia mà?

- Yuri đã có nghe rồi đó, bộ không biết hay sao mà còn đi hỏi lại người ta nữa? - Jessica đáp lời như đó là một điều hiển nhiên mà tôi cũng biết.

- Vậy thì sao đột nhiên lại xin nghỉ vậy? - Tôi bật cười rồi đưa ra một câu hỏi và cũng chính là điều mà tôi đang thắc mắc - Mới đó mà đã cảm thấy không quen khi thiếu Yuri rồi sao?

- Bộ Yuri không muốn đền bù sao? - Jessica cười tinh nghịch khi cô ấy nắm lấy một bên má của tôi kéo ra.

- Đền bù hả? Nhưng là về điều gì? - Nheo mắt nhìn cô gái đang ở trước mắt mình, Jessica một lần nữa lại khiến tôi phải khó hiểu.

- Về những ngày Yuri không ở bên tớ! - Nghe câu nói thốt lên đã khiến lòng tôi khẽ nhói, thời gian không có tôi ở bên cạnh chắc cô ấy đã phải buồn nhiều lắm - Những ngày không có Yuri ở đây thì tớ làm sao cũng được. Nhưng bây giờ Yuri đã trở về rồi, hơn nữa còn trở thành người yêu của tớ rồi! Tớ muốn Yuri đền bù vì... những ngày qua tớ đã nhớ cậu rất nhiều...

- Được, tớ sẽ đền bù tất cả! - Nở một nụ cười khi chạm môi mình lên vầng trán cao thêm lần nữa thay cho sự an ủi - Chỉ cần đó là điều Sica muốn, tớ sẽ làm tất cả cho cậu!

- Cảm ơn Yuri - Đôi mắt Jessica đột nhiên dịu dàng đến lạ khi cô ấy nhìn tôi, nó nhẹ nhàng và khiến người ta phải xao xuyến dù chỉ vô tình lướt qua.

- Sao lại nói cảm ơn? Đây là điều mà người yêu của Jessica phải làm! - Nhìn thấy Jessica chỉ vì một câu nói của tôi mà đã cảm động đến đỏ hoe đôi mắt, lòng tôi tự hứa rằng mình cần phải đối xử tốt với cô ấy nhiều hơn là những lời nói đơn thuần thế này.

- Cảm ơn là vì từ trước đến nay chưa từng có ai nói với tớ những lời như vậy! - Vừa nói đến dứt câu thì Jessica đã nhổm người chạm lên môi để trao cho tôi một nụ hôn.

- Nè... Yuri chưa có đánh răng đó! - Tuy có chút giật mình trước hành động vừa rồi nhưng sự ngọt ngào ấy lại khiến trái tim tôi rung động.

- Nhưng tớ muốn hôn cậu!

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip