Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu chính là thứ đem mê mãnh liệt nhất, bởi nó tấn công cùng lúc cả khối óc, trái tim và toàn bộ các giác quan." - Lão Tử.

Chúc các cậu một ngày tươi đẹp, và tớ là PuPu.

Chap 26.

- Không lẽ tớ lại đi lừa con nít? - Cô ấy lại trêu chọc tôi nữa rồi, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng bộ dáng của tôi bây giờ cũng chẳng khác biệt so với một đứa trẻ là bao.

- Nhưng mà... ngày mai tớ phải đi rất sớm đó - Nói đi thì cũng phải nói lại, thật lòng tôi cũng có chút lo lắng vì lỡ nếu như Jessica phải thức dậy cùng với tôi vào cái thời điểm sớm tinh mơ như thế thì liệu cô ấy có còn đủ sức lực cho một ngày dài với công việc hay không.

- Tớ có thể ngủ bù vào ngày khác! - Cứ như là đọc được tất tần tật những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu, Jessica liền không do sự mà đưa ra ngay một câu trả lời để tôi không còn phải lăn tăn lo lắng.

- Nhưng mà...

- Cậu đừng nhưng nhị gì nữa... - Lấy hai tay ra khỏi bàn khi người phục vụ vừa mang số thức ăn mà chúng tôi đã gọi đến, Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi như thế khi cô ấy hướng mắt nhìn tôi - Ăn tối thôi!

Cứ như vậy mà một ngày của tôi cùng Jessica trong tích tắc đã trôi qua nhanh như một cơn gió. Không biết có phải là do cá nhân tôi tự cảm thấy như thế hay không hay thực tế là nó như vậy nữa, lần não cũng như vậy, cứ mỗi lúc tôi được ở bên cạnh Jessica thì lại chẳng hiểu lý do vì sao thời gian lại bất chợt trôi đi rất nhanh, nó trôi nhanh đến mức mà cứ tưởng chừng như chúng tôi vẫn còn chưa kịp làm gì thì đã đi hết một ngày dài mất rồi! Cùng nhau trở về nhà khi trời đã tối muộn, vẫn cứ như thường lệ thôi, tôi đưa Jessica về nhà sau bữa ăn tối cả hai đã ăn cùng nhau. Hôm nay tôi cảm thấy những món ăn trong nhà hàng đó thật sự rất hợp khẩu vị, chẳng biết nữa... hoặc cũng có thể là vì bữa ăn này là được ăn cùng Jessica nên thành ra những món ăn đó mới hợp khẩu vị cũng nên. Một buổi tối cũng như bao ngày, khi đã đưa Jessica về đến trước cửa nhà thì tôi sẽ luôn đứng đó để nhìn cô ấy một lúc thật lâu, cho đến khi nào cảm thấy cô ấy đã an toàn vào hẳn trong nhà thì mới có thể an tâm rời đi. Ngày hôm nay cũng không có gì ngoại lệ, nhưng chỉ khác hơn thường lệ một chút là vì tôi muốn nán lại đây thêm một vài phút nữa, chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì tôi muốn được như vậy thôi, muốn có cảm giác ở bên cạnh Jessica nhiều hơn.

Trời chỉ vừa sớm tinh mơ, gà còn chưa kịp gáy thì tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ cứ reo inh ỏi ngay đầu giường. Cái thứ âm thanh đáng ghét nhất trên đời khiến cho tôi dù có muốn chợp mắt thêm vài phút đồng hồ nữa cũng không thể làm được. Cố gắng với tay để tắt đi tiếng chuông đang kêu réo ầm ỉ đến mức đau đầu kia, hiện tại bây giờ chỉ mới là ba giờ sáng thôi mà cái chuông đồng hồ điện tử ấy đã reo lên rồi. Khỏi cần phải hỏi thì tôi cũng thừa biết rằng điều này chắc chắn đã có bàn tay của Jessica thực hiện. Chắc là vì ngày hôm qua sau khi đã giúp tôi thu xếp xong mớ hành lý to đùng thì cô ấy cũng đã tiện tay đặt luôn báo thức cho ngày hôm nay giùm tôi. Bật cười khi tôi tự hỏi liệu rằng không biết có phải là vì cô nàng đã quá lo xa hay không khi lại đặt chuông báo thức ở cái thời điểm sớm đến không ngờ như thế này? Nhưng thôi cũng đành mặc kệ vậy, Jessica đằng nào cũng là vì muốn tốt cho tôi mà thôi. Hơn cả là việc thức sớm một chút cũng thì không hại gì, hay nói cách khác thì đây cũng là một điều rất tốt vì ít nhất là tôi sẽ không cần phải lo sợ rằng mình bị trễ chuyến bay.

Vác theo hai cái vali to đùng cùng một chiếc túi đang đeo chéo trên vai, tôi rời khỏi căn nhà thân thương của mình khi trời vẫn còn tối đen như mực và mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Cần phải khóa hết mọi cánh cửa cho thật cẩn thận vì thời gian tôi rời đi cũng không phải là ngắn và tôi thật lòng không mong muốn rằng đến lúc mình trở về thì căn nhà này sẽ chỉ là một không gian trống rỗng và chẳng còn lại thứ gì. Tôi đã cho xe của mình chạy ra khỏi gara và đậu ngay trước cửa nhà từ sớm nên việc mang hết số hành lý cho vào trong xe thì cũng chẳng mấy là khó khăn đối với một người có sức khỏe bền vững như tôi! Ngồi trên xe để ngắm nhìn toàn cảnh căn nhà lần cuối cùng, chắc là nó sẽ cô đơn lắm đây khi những ngày sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy tôi trở về. Cất lên một tiếng thở dài khi bắt đầu cho xe khởi động, tôi bắt đầu cho xe lăn bánh và chỉ cần lăn vài vòng bánh xe thôi là tôi đã đứng ngay trước cửa nhà của Jessica rồi. Trong khi lòng tôi thì vẫn còn đang lo lắng thấp thỏm vì không biết cô ấy liệu có đã thức giấc hay chưa thì ánh đèn điện phát sáng trong phòng khách căn nhà phản chiếu ra ngoài cửa sổ đã khiến cho mọi lo lắng trong lòng tôi liền vụt tan.

- Yuri? - Hình như đã nghe thấy tiếng xe của tôi vừa mới đến, cánh cửa sổ nơi phòng khách liền bật mở và cô gái bé nhỏ tôi đang mong chờ đã xuất hiện khi cô ấy nhướng người ra ngoài cửa sổ để có thể nhìn thấy tôi.

- Đã thức dậy rồi đó hả? - Tôi cười khi đã hạ kính cửa sổ của xe xuống, ngoài trời tuy có lạnh nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nàng, lòng tôi liền trở nên vô cùng ấm áp.

- Ừm - Cô gái xinh đẹp gật đầu cùng với một nụ cười trên môi trước khi vội đóng cánh cửa sổ ấy lại.

Vẫn là thông qua cánh cửa sổ ấy để nhìn vào bên trong căn nhà, tôi nhìn thấy tất cả đèn đều đã được tắt điện. Không lâu sau đó là cánh cửa chính bật mở và Jessica trong lòng tôi đã xuất hiện ở đằng sau cánh cửa ấy. Vẫn diễn ra giống hệt như mọi ngày, Jessica nhìn tôi với nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, cô ấy liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh khi tôi đã xuống xe để chuẩn bị giúp cô công chúa xinh đẹp mở cửa xe.

- Có lạnh không? - Cất lời hỏi khi cả hai đã ở bên trong xe, vì bây giờ trời vẫn còn khá tối và nhiệt độ cũng đang hạ xuống khá thấp nên tôi lo lắng rằng Jessica sẽ bị lạnh bởi khí trời lúc này.

- Không lạnh - Thắt dây an toàn rồi chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thật thoải mái, trông khuôn mặt Jessica hình như còn tỉnh táo hơn cả tôi nữa.

- Cậu không buồn ngủ hay sao? - Tôi bắt đầu cho xe chạy lăn bánh, có lẽ là sẽ phải chờ rất lâu đây, để tôi có thể lại được ngồi cùng xe với Jessica như thế này.

- Tất nhiên là không, chẳng những vậy mà người ta còn thức dậy từ rất sớm đó - Nói rồi Jessica nhanh tay lấy từ trong túi xách ra một thứ gì đó rồi liền cho ngay vào túi áo khoác của tôi - Để chuẩn bị cái này cho cậu nè.

- Ơ... là cái gì vậy? - Tôi còn chưa kịp nhìn ra đó là thứ gì thì nó đã nằm gọn trong túi áo khoác của tôi mất rồi, nhưng ở hiện tại thì tôi dù muốn cũng chẳng thể lấy nó ra để xem được vì đôi mắt vẫn đang bận tập trung để lái xe giữa cái lúc trời vẫn còn đang tối thui như thế này.

- Đợi khi nào cậu lên máy bay thì mới được lấy nó ra xem - Jessica cười một nụ cười rất tinh nghịch , tôi thật lòng không biết cái sự ẩn ý này có nghĩa là gì đây nữa.

- Thần bí vậy sao? - Bị chọc cười bởi cái sự tinh nghịch của Jessica, thôi thì đành nghe theo lời cô ấy vậy.

Đường đi từ nhà tôi cho đến sân bay tính ra cũng không được gọi là xa cho lắm vì nó chỉ mất khoảng hơn ba mươi phút đồng hồ liên tục lái xe thôi. Đường đi như vậy thì tôi cũng chẳng biết nên gọi đây là điều đáng vui hay là đáng buồn nữa vì đoạn đường ngắn này khiến tôi không thể có thêm cơ hội để được ở gần Jessica lâu hơn một chút... Bước chân vào sân bay, tôi bất giác cất lên một tiếng thở dài, mới có như thế thôi đấy mà đã đến lúc tôi phải cách xa cô gái tôi yêu thương mất rồi! Thật muốn khóc nấc lên vì cái điều này, tôi thật lòng không nỡ mà! Kéo theo hai cái vali to sụ, tôi bước theo bước chân Jessica cùng cô ấy bước vào trong sảnh lớn, sân bay ở thời điểm này xem ra cũng khá là vắng vẻ, chắc có là chẳng ai lại mong muốn mình có một chuyến bay vào cái thời điểm sáng sớm như thế này đâu nhỉ?

- Cậu có muốn đi uống một ly cà phê không? - Nảy ra một ý tưởng hết sức là hay ho khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình, giờ này cũng vẫn còn hơi sớm so với giờ của chuyến bay mà tôi sẽ khởi hành.

- À... ừm... - Jessica đưa mắt nhìn quanh một lượt có vẻ như đang tìm kiếm quán một quán cà phê đang mở cửa trong sân bay lúc này.

- Ở bên kia kìa - Hiểu ngay ý cô nàng muốn gì nên tôi liền đưa tay chỉ cô ấy thấy một quán cà phê vẫn đang sáng đèn nằm cách chúng tôi không xa.

- Cũng được - Đáp lời rồi nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

- Vậy chúng ta đi thôi - Và tôi cũng đáp lại cô ấy với một nụ cười ấm áp.

- Để tớ giúp cậu - Jessica bỗng nhiên đưa tay ra có ý muốn kéo giúp tôi một trong hai chiếc vali to đùng này.

- Nặng lắm đó - Vẫn là tôi nhanh tay hơn khi mang chiếc vali của mình ra xa khỏi tầm tay cô ấy vì thực sự thứ này rất nặng và tôi không muốn cô ấy phải vất vả quá nhiều - Nếu cậu muốn giúp thì... mang giùm tớ cái túi này đi.

- Tớ mang cái túi này thì cũng đâu làm cậu nhẹ hơn chút nào đâu? - Jessica lúc này liền bĩu môi ra vẻ bất mãn khi tôi tháo chiếc túi xách đang đeo chéo trên người mình ra để đưa nó cho cô ấy.

- Nhưng mà cậu đang mang những thứ quan trọng nhất của tớ còn gì? - Điều đó là đương nhiên rồi vì bên trong túi xách này không những chứa chiếc máy tính xách tay của tôi mà còn chứa cả những tập tài liệu quan trọng của công ty mà tôi cần mang theo nữa.

- Nhưng mà...

- Thôi thôi, không nhưng nhị gì nữa - Dùng cánh tay kẹp lấy tay Jessica rồi lôi cô ấy cùng hai chiếc vali đi theo tôi về hướng của quán cà phê đang mở cửa đằng kia - Mau đi nào!

Vậy là đến cuối cùng Jessica vẫn phải bắt buộc  nghe theo lời của tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến quán cà phê duy nhất đang hoạt động ở tại địa điểm này, có lẽ đây là quán cà phê mở suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ để phục vụ những vị khách có chuyến bay vào cái giờ "ngoắt nghẻo" giống như tôi. Một quán cà phê tuy nhỏ nhưng không gian bên trong lại rất ấm cúng, vừa bước chân vào đã cảm giác như được xua tan đi hết mọi cái giá lạnh ngoài kia. Jessica vừa bước vào quán thì chọn được một vị trí thích hợp cho chúng tôi ngồi xuống, thời điểm này trong quán cũng chẳng có mấy ai nên việc lựa chọn một chỗ ngồi ưng ý cũng không phải là quá khó khăn gì. Chúng tôi ngồi tại một góc nhỏ không quá kín đáo nhưng cũng không quá lộ liễu, một chỗ ngồi có thể gọi là khá thoải mái để trò chuyện cùng nhau mà không cần phải lo sợ có bất cứ ánh nhìn tò mò nào để ý đến.

- Xin chào - Một cô nhân viên khá là dễ thương trong quán mang theo một nụ cười trên môi khi tiến về chỗ hai chúng tôi đang ngồi - Cho hỏi hai vị dùng gì ạ?

- Ưm... - Mắt tôi đảo sơ qua những thức uống được ghi sẵn trong cuốn thực đơn nhưng cũng chẳng có thứ gì đáng để khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ nhiều - Cho tôi hai ly sôcôla nóng.

- Vâng ạ, hai vị vui lòng chờ một chút, thức uống sẽ được mang lên ngay - Cô nhân viên nói rồi rất lịch sự khi cuối người để chào chúng tôi trước khi rời đi.

- Từ khi nào mà Yuri chịu uống sôcôla nóng vậy ta? - Jessica tinh nghịch hỏi, rõ ràng là cô ấy đang muốn trêu chọc tôi.

- Thì từ khi mà mấy người không cho tui uống cà phê nữa đó.

- Nghĩ ra thì cũng lạ ghê ha! - Dùng tay chống cằm rồi Jessica nhìn tôi với ánh nhìn đầy nghi hoặc - Sao tui nói cái gì ra mấy người cũng nghe theo tui hết vậy? Thích hay không thích cũng không có ý kiến gì hết trơn, bộ mấy người không cảm thấy khó chịu hay sao?

- Không! Có gì đâu mà khó chịu? - Tôi ngẫm nghĩ một hồi thì cũng chẳng nghĩ ra cô ấy đã từng làm gì để khiến tôi phải cảm thấy khó chịu cả - Tớ thấy lời cậu nói đúng thì tớ nghe theo thôi.

- Rồi không lẽ... lời của ai nói mấy người cũng nghe theo hết? - Khuôn mặt có đôi chút hờn dỗi cùng giọng điệu ngập ngừng, mới nghe qua thôi thì cũng quá đủ biết rằng Jessica là đang muốn thăm dò tôi.

- Đương nhiên là không! - Vừa nghe thấy lời khẳng định từ tôi, liền trong mắt Jessica đã không giấu nổi một tia vui mừng, có lẽ tôi đã trả lời theo đúng những gì mà cô ấy muốn - Tớ chỉ nghe theo lời cằn nhằn của một mình cậu thôi.

- Nè nè nè... không phải ai tui cũng chịu cằn nhằn đâu đó - Đôi môi hơi chu ra một chút nhưng bộ dạng hờn dỗi bây giờ đã không còn, Jessica lúc này trong mắt tôi cảm thấy thật đáng yêu vô cùng.

- Tớ biết mà - Trong lòng tôi vẫn biết luôn rõ một điều rằng Jessica rất quan tâm đến tôi - Biết cậu rất lo cho tớ!

- Sôcôla nóng của hai vị ạ - Người nhân viên phục vụ lúc nãy mang đến cho chúng tôi hai ly sôcôla nóng hổi vẫn còn đang nghi ngút khói, cô ấy rất cẩn thận đặt chúng lên bàn vì chẳng ai mong muốn thứ này sẽ làm bị thương một người nào đó.

- Cảm ơn nhé! - Jessica như một phép lịch sự khi nhận được ly sôcôla nóng từ người phục vụ, tôi vẫn luôn cảm thấy Jessica cư xử rất tốt trong mọi hoàn cảnh.

- Chúc hai vị dùng ngon miệng - Vẫn là cái cúi đầu trước khi rời đi, tôi cũng phải thầm cảm phục vì nhân viên ở đây quả thật rất lịch sự.

- À... phải rồi... - Nhìn thấy người nhân viên rời đi thì tôi liền sực nhớ ra một việc cũng khá là quan trọng ở thời điểm hiện tại.

- Chuyện gì vậy? - Jessica có hơi bất ngờ cộng thêm phần hoang mang khó hiểu khi cô ấy nhìn tôi.

- Một lát nữa cậu đi làm bằng gì? - Là tôi đã đưa cô ấy đến đây nhưng một lát nữa thì tôi phải lên máy bay mất rồi, như vậy thì làm sao mà đưa Jessica trở về được đây.

- Ơ... thì đi taxi chứ đi cái gì? Không lẽ cậu muốn tớ đi máy bay chung với cậu hả? - Câu trả lời của Jessica khiến tôi cảm thấy mình dường như có phần hơi ngờ nghệch, hóa ra trên đời này còn có một loại phương tiện mang tên taxi mà tôi đã vô tình quên béng đi mất.

- Haha... Không phải... - Cười cho sự ngốc nghếch của mình và lại nảy ra một ý tưởng hay ho khác, tôi cho tay vào trong túi quần để lấy chìa khóa của chiếc xe tôi yêu thương nhất rồi giao nó cho Jessica - Hay là cậu lái của xe tớ về đi. Rồi để mấy ngày tớ đi công tác, không có ai đưa cậu đi làm thì cậu dùng nó để đi làm. Như vậy sẽ tiện hơn đi taxi nhiều lắm đó.

- Nhà tớ thì làm gì có chỗ để chứa cái xe bự tổ chảng của cậu? - Jessica lúc này nhìn chùm chìa khóa trên tay tôi rồi lại đưa mắt nhìn về tôi với tràn ngập đều là sự khó hiểu.

- Ừ nhỉ... - Nghe xong câu nói của Jessica thì tôi lại lần nữa nhận ra được sự ngớ ngẩn của mình, hèn gì cô ấy nhìn tôi bằng một cặp mắt kì cục như thế cũng là một điều đương nhiên dễ hiểu thôi.

- Cậu thấy chưa, tớ phải đợi cậu về thì mới có người đưa tớ đi làm đó! - Làm ra khuôn mặt mếu máo trông đáng yêu hết nấc khi cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi - Cậu có thấy tội nghiệp tớ không?

- Vậy thì để khi nào về lại Hàn Quốc, tớ sẽ đưa cậu đi chơi để bù lại - Vươn người một chút để tay tôi có thể xoa tới đầu Jessica, bộ dáng này của cô nàng càng khiến tôi thương tiếc không muốn rời xa - Như vậy có chịu không?

- Cậu phải hứa là cố gắng về sớm, tớ không muốn đợi Yuri lâu quá đâu - Vẫn là khuôn mặt mếu máo ấy cùng cái giọng nói nũng nịu, cô ấy lại lần nữa khiến lòng tôi bị xao xuyến.

- Tớ hứa với cậu mà!

Ngồi cùng Jessica ở quán cà phê, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nào là những lời căn dặn của cô ấy bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe, những dự tính của Jessica về mấy ngày tới khi không được ở bên cạnh nhau, trong đó có cả mấy lời chọc ghẹo như bình thường chúng tôi vẫn thường hay đùa giỡn,... Thời gian chẳng biết là được bao lâu nhưng chỉ mới vừa nói chuyện được đôi chút đó thôi mà bây giờ cũng đã đến giờ tôi cần phải lên máy bay mất rồi! Không thể đếm nổi là đã có bao nhiêu tiếng thở dài xuất hiện, nếu nó không phải phát ra từ tôi thì là cất lên từ Jessica. Chắc là cô ấy cũng như tôi, đều không đành lòng khi phải cách xa người kia. Jessica đi cùng với tôi, cả hai đều cố bước đi những bước chân thật chậm rãi, những bước chân có thể cho là một sự lưu luyến. Cô ấy tiễn tôi ra đến tận cổng soát vé, đến đây thì đã bắt buộc phải dừng lại thôi. Đứng tại nơi đó và chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu. Cũng không biết phải miêu tả cái loại cảm xúc này là gì nữa, cũng chẳng biết cho nó cái tên gọi ra sao, chỉ biết rằng trong lòng tôi đang có cảm giác rằng sẽ nhớ cô gái này rất nhiều và thật lòng cũng chẳng muốn bước chân vào cánh cổng kia để phải cách xa cô ấy.

- Sao vậy? - Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jessica khẽ chạm lên má tôi, đây là cảm giác mà tôi luôn yêu thích nhất khi Jessica mang lại - Không nỡ đi hả?

- Đúng là không nỡ đi!

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha, đừng cố làm nhiều quá - Nụ cười vẫn như vậy giữ nguyên trên đôi môi ấy, nhưng dù cô ấy có làm thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thừa biết rằng Jessica đang cố cường chống để cho tôi an tâm rời đi.

- ... - Ở khoảnh khắc này tôi thật sự không cách nào có thể kiềm nổi lòng mình được nữa, kéo cái thân ảnh nhỏ bé của người con gái tôi yêu thương ở ngay đối diện vào lòng, tôi đã ôm cô ấy bằng một cái ôm siết thật chặt.

- Cậu...

To be continued.

Bình luận bên dưới nếu bạn muốn nhận xét, góp ý, trò chuyện hoặc đánh giá cho truyện này của mình nhé! 

Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!

Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip