Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 23.

- Tại vì... Tại vì trời nóng cho nên mặt tớ mới đỏ... - Úp mặt xuống vai tôi như để giấu đi khuôn mặt, tôi không chỉ thấy cô gái này rất dễ thương mà còn thấy cô ấy trông rất ngộ nghỉnh nữa, vì ở đời chẳng có ai lại có thể nghĩ ra câu chuyện vì trời nóng nên mặt mới đỏ hồng như cô ấy cả, huống hồ gì bây giờ khí trời rõ ràng là đang rất lạnh.

- Ồ! Vậy là cậu không ghen, còn mặt cậu đỏ thì chỉ là do trời nóng thôi chứ đâu phải là do tớ nói trúng tim đen của cậu đâu ha? - Tôi cố tình làm ra cái vẻ ngơ ngác và cố ý nói thật to bằng cái tông giọng tự nhiên nhất có thể, cốt yếu cũng chỉ là vì muốn chọc ghẹo cho cô nàng sưng mặt.

- Người ta nói là không có ghen thật mà - Cái giọng mè nheo lên tiếng phản bác nhưng vẫn úp mặt trên vai của tôi, có lẽ bây giờ khuôn mặt của Jessica đã đỏ lại càng đỏ hơn và chắc cũng sẽ trông buồn cười lắm.

- Haha... Thì tớ đâu có nói là cậu ghen đâu nè - Hành động của Jessica cộng thêm việc cô nàng cứ không ngừng cọ cọ dụi dụi trên vai tôi như thế khiến tôi không phân biệt rõ được rằng mình đang buôn cười vì thái độ của cô nàng hay là đang cảm thấy nhột nữa.

- Cấm cậu nghĩ tầm bậy tầm bạ đó - Cuối cùng thì Jessica cũng đã chịu ngẩn mặt lên để nhìn tôi, đôi môi cô nàng chu chu làm ra vẻ nũng nịu trong khi ngón tay thì cứ chọt chọt vào má tôi - Người ta... người ta không có ghen cái gì đâu à.

- Tớ hiểu mà, Sica không hề ghen, cậu chưa bao giờ ghen tớ với Sooyoung hết... haha... - Đang định nói một câu thật nghiêm túc với Jessica thì ngay lúc này thật chẳng hiểu sao tôi lại không nhịn được mà bật ra tiếng cười.

- Yah! Yuri thật đáng ghét quá đi! - Jessica vừa nghe được tiếng cười thốt ra từ tôi thì bàn tay cứ không ngừng mà liên tục vỗ mấy phát vào vai tôi cùng khuôn mặt cứ như là bất mãn lắm - Cậu chỉ biết ăn no rồi đi chọc tớ thôi! Cái đồ xấu xa, cái đồ đáng ghét!

- Haha... - Mặc dù Jessica có đánh thật nhưng cô ấy lại chẳng dùng lực gì cả, dù vậy thì những cái đánh liên tục khiến tôi vẫn cảm thấy có chút đau nên tôi đành vừa cố nhịn cười vừa đầu hàng làm ra cái giọng tội nghiệp cầu xin cô ấy buông tha - Cậu còn đánh nữa là cái chỗ đó sẽ bị bầm thật đó.

- Hứ! - Đánh thêm vài cái thì dường như cô ấy đã xiêu lòng không muốn tôi phải chịu đau nên mới ngừng lại không đánh nữa - Tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu!

- Ơ ơ ơ... Thôi thôi, đừng dỗi - Vội vàng lên tiếng dỗ dành khi thấy cô nàng đã bắt đầu quay mặt sang nơi khác mà không thèm nhìn tôi nữa - Một lát về nhà tớ sẽ cho lấy kem cho cậu ăn có chịu không?

- Tớ không thèm dỗi cậu đâu - Rồi thì nàng nghiêng đầu, tựa đầu lên vai tôi và tôi có cảm giác hình như Jessica đang cười - Dỗi cậu thì lấy ai đâu mà cõng tớ nữa!

- Được cõng như vậy có thoải mái không? - Tôi cất lời hỏi khi thấy Jessica dường như rất thích bờ vai của mình.

- Thoải mái lắm - Jessica ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói nhưng lại nói với thanh âm được hạ thấp xuống, cô ấy nói nhỏ đến mức như đang thì thầm vào tai tôi - Vai cậu rất êm, rất ấm, mà cũng rất mềm nữa. Tuy là lưng cậu... có hơi nhỏ một chút, vai cậu cũng không đủ rộng, nhưng mà... tớ cảm thấy cậu rất an toàn, tớ thích được Yuri cõng tớ... giống như thế này... chỉ một mình tớ thôi...

- Cậu khờ quá đi, làm sao mà tớ cõng cậu cả đời được hả? - Khóe mắt đột nhiên cảm thấy hơi cay cùng cổ họng như có phần nghẹn lại nhưng điều tôi nói ra thì chắc chắn đó cũng là một điều không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra - Sau này... lỡ như cái người mà cậu đã từng nói với tớ, cái người ở trong lòng cậu đó... lỡ như hai người thực sự đến với nhau... thì cậu... cũng sẽ không còn thích được tớ cõng như thế này nữa đâu.

- Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó hả? - Đôi tay Jessica dường như lại siết chặt lấy tôi thêm một chút khi cô ấy vừa nghe thấy những lời tôi nói.

- Đương nhiên là tớ nhớ rồi, mỗi một chuyện mà cậu đã nói thì tớ đều nhớ rất kĩ.

- Vậy thì cậu có biết người trong lòng tớ là ai không mà lại dám khẳng định như vậy hả?

- Cái đó thì... cậu chưa từng nói, làm sao tớ biết được?

- Cậu không biết thì tớ cũng không cho phép cậu đoán mò! - Trọng giọng nói thì Jessica hình như là đang bất mãn lắm rồi cùng lúc nàng cũng đưa tay ngắt thật mạnh vào cái má đáng thương của tôi.

- Ui ui ui... Đau tớ... - Tôi la lên oai oái giữa cái khuôn viên của viện dưỡng lão, lần này thì tôi thấy đau thật vì cô ấy đã dùng lực để ngắt tôi.

- Cậu mà còn dám đoán tầm bậy nữa là tớ không tha cho cậu đâu! - Jessica buông tha cái má tội nghiệp của tôi sau khi đã ngắt nó đau đến mức đỏ rần nóng hổi.

- Tớ biết rồi... Tớ biết rồi... - Tôi mếu máo vì đau đớn, trong lòng còn có chút ấm ức vì thật chả hiểu lý do vì sao mà chỉ vì một lời nói đùa đã khiến Jessica đành lòng xuống tay với tôi như vậy.

- Yuri này... - Đột nhiên cô nàng lại hạ giọng khi gọi tên tôi thêm lần nữa.

- Tớ đây - Đáp lời cũng với tông giọng dịu dàng hết mức có thể, trước giờ ngoài cô ấy ra thì tôi chưa từng thấy bản thân mình đối xử với ai lại nhẹ nhàng đến vậy.

- Sau này... cậu cũng đừng tốt với ai ngoài tớ nha.

- Sau này lận hả? - Tôi bật cười khi nghe được hai chữ "sau này" - Sau này tớ chưa từng nghĩ tới, tớ không chắc chắn, cũng không dám nói trước điều gì với cậu, tớ chỉ dám nói những điều ở hiện tại thôi!

- Vậy thì... ở hiện tại! Tớ không muốn cậu tốt với ai ngoài tớ, tớ cũng... cũng không muốn cậu thương ai hết!

- Vậy thì cậu bắt tớ ở một hình như vậy hoài luôn đó hả? - Bất ngờ trước những lời nói của nàng, không biết là cô gái này muốn để tôi ở giá thật hay sao nữa.

- Cậu còn có tớ mà? Như vậy làm sao gọi là ở một mình được? - Những lời này không biết là cô tình hay cố ý nhưng Jessica lại khiến tôi xiêu lòng.

- Đồ ngốc! Cậu còn phải có người yêu, còn phải lập gia đình, làm sao ở với tớ hoài được?

- Vậy... Cùng lắm thì... thì cho đến lúc tớ có người yêu, cậu... cậu cũng không được yêu ai khác hết!

- Cái cô ngốc này! - Tôi chỉ biết cười rồi lắc đầu, thật lòng không biết Jessica nói ra những lời như vậy là có ý gì với tôi không nữa - Cậu bị ghiền hơi tớ rồi đó hả?

- Không biết đâu, cậu phải hứa với tớ! - Dù tôi đã nói đến thế nào thì cô nàng vẫn quyết tâm một mực như vậy.

- Ừ! Thì tớ hứa với cậu! - Vậy thì thỏa hiệp thôi, vì dù gì đi nữa người tôi thương cũng đâu có ai khác ngoài Jessica - Ở hiện tại thì tớ chỉ đối xử với một mình cậu, còn sẽ đợi khi nào cậu có người yêu thì tớ mới đi tìm một người khác để yêu! Như vậy đã chịu chưa hả?

- Yuri mà nuốt lời thì sẽ bị hói đầu! Cho nên, cậu đừng có nuốt lời đó!

- Tớ đã hứa với cậu rồi thì nhất định sẽ không nuốt lời!

- Vậy thì tớ yên tâm rồi - Tựa đầu lên vai tôi cùng một tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm, chắc là cô gái ngốc này đang lo sợ rằng sẽ có một ngày nào đó tôi bỏ rơi cô ấy không lo đây.

Mặt trời lặn khuất dần sau những tán cây cổ thụ, tôi cõng Jessica từng bước chậm rãi đi qua khuôn viên rộng lớn của viện dưỡng lão. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi cõng một người nào đó trên lưng mình và thật không ngờ rằng người đó lại chính là Jessica! Tôi còn chưa nghĩ đến điều này lần nào nữa! Không biết liệu rằng sau này tôi có còn cơ hội để được cõng như thế này lần nữa hay không nhỉ? Hay là... sẽ có một người nào đó thay tôi để cõng cô gái này đi hết một nửa cuộc đời còn lại? Đôi lúc tôi không dám nghĩ đến, cũng chẳng mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng biết làm sao được, tôi cũng có phải là gì của cô ấy ngoài tư cách của một người bạn đâu! Không có lý do, cũng chẳng có hy vọng để người ta để ý tới mình, càng không có hy vọng để giữ lại em cho riêng mình. Chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết mong một điều ở hiện tại, Jessica với tôi cứ như thế này, hãy cứ để tôi chăm sóc cô ấy như thế này và cứ mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy cười với tôi như thế, đối với tôi như vậy đã là rất tốt rồi! Nhưng... trên đời thì chẳng có gì là tuyệt đối cả... nếu trên đời thật sự có một thế lực siêu nhiên nào đó tồn tại thì tôi ước gì người sẽ cho tôi một cơ hội, một cơ hội ở bên cạnh Jessica. Tuy... vai tôi không rộng, tấm lưng cũng không đủ lớn và vững vàng nhưng vẫn thừa sức để cõng em trên vai mình cả đời...

Sau một ngày chủ nhật cuối tuần tuyệt đẹp, một ngày vừa được nghỉ ngơi, vừa được chơi bời, vừa được dưỡng sức sau một tuần cắm đầu vào công việc, thì ngày thứ hai đầu tuần lại tiếp đến. Ôi trời ạ! Thử hỏi xem trên đời này có ai lại đi thích ngày thứ hai đầu tuần không? Riêng tôi thì tôi căm ghét cái ngày đầu tuần này kinh khủng, một cái ngày bắt đầu cho những chuỗi ngày lại tiếp tục cắm mặt vào làm việc! Hôm nay là thứ hai, mọi chuyện cũng vẫn như mọi ngày thôi, là một ngày bình thường không có gì đặc sắc, điều đặc biệt nhất duy nhất trong ngày hôm nay và cũng chính là điều khiến tôi lo lắng nhất chính là cô gái mang tên Jessica. Cô ấy đã bị trật chân sau cú ngã của ngày hôm qua nhưng ngày hôm nay lại chẳng chịu yên ổn một chỗ cho tôi an tâm gì cả! Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, từ sáng sớm tôi đã qua nhà cô nàng để đưa cô ấy đến công ty làm việc, sau đó đã rất cẩn thận dìu cô ấy từng bước chân từ lúc bước vào công ty cho đến khi ngồi xuống bàn làm việc. Bản thân tôi thì cứ nơm nớp lo sợ rằng cô nàng sẽ vô tình đụng trúng vết thương rồi bị đau, nhưng còn Jessica thì dường như lại rất vô tư hồn nhiên không thèm lo lắng thì phải... Cô ấy cứ dùng đôi chân cà nhắc của mình đi hết nơi này cho đến nơi khác, đi muốn hết cả cái văn phòng làm việc luôn mà còn chẳng chịu dừng lại! Jessica khiến tôi phải tự thắc mắc rằng: vì sao khi cái chân lành lặng thì cô ấy lại không chịu vận động giống như bây giờ nhỉ?

- Nè nè... Cậu còn muốn đi đâu nữa đó?- Tôi ngay lập tức kéo Jessica trở lại ghế ngồi khi cô ấy vừa mới trở về thì đã lại định đứng lên để đi đâu đó.

- Thì tớ đi lấy nước uống - Jessica cầm chiếc cốc trên tay cùng với ánh nhìn ngơ ngác khi cô ấy nhìn tôi.

- Còn dám đi nữa hả! - Đôi mày nhíu lại khi tôi dùng lòng bàn tay của mình để vỗ nhẹ lên trán của người con gái ngay trước mặt - Đi nãy giờ còn chưa đủ hay sao?

- Ơ... thì tớ...

- Tớ tớ tớ cái gì? - Ngay lập tức cướp lời khi cô nàng vẫn còn đang ấp úng chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào với tôi - Chân bị đau mà còn dám đi lung tung từ sáng tới giờ! Sao bình thường chân lành lặn thì không thấy cậu đi nhiều như vậy đi?

- Tại vì... từ sáng tới giờ người ta thấy cậu bận quá... nên mới đi lấy tài liệu để sẵn trên bàn giùm cậu chứ bộ! Mà tài liệu thì nhiều, tớ thì không bưng hết một lần được... cho nên mới... - Cái mặt phụng phịu lại ra vẻ hờn dỗi khiến tôi đang trách móc thì lại đành phải hạ giọng dỗ dành.

- Cái cô ngốc này! - Đưa tay xoa nhẹ lên đầu Jessica như đang xoa một đứa trẻ, nhưng mà xem ra thì cô ấy cũng có khác gì một đứa trẻ đâu - Tớ không phải trách việc cậu làm, nhưng mà nếu cậu cứ đi đi lại lại như vậy thì chân cậu sẽ bị đau đó.

- Yuri đang lo cho tớ đó hả? - Nghe xong mấy lời tôi nói thì khuôn mặt đang hờn dỗi kia liền lập tức chuyển sang vui vẻ ngay.

- Xùy... Còn phải hỏi! Chẳng phải tớ đã hứa là sẽ đối xử tốt với một mình cậu hay sao? - Cầm lấy cái ly từ tay Jessica, tôi rời khỏi bàn làm việc nhưng cũng không quên để lại lời căn dặn - Ngồi yên ở đó đợi tớ, bây giờ tớ đi rót nước cho cậu!

- Hihi... Yuri là tốt nhất - Jessica không biết có phải là vui mừng quá hay không mà Jessica đã cười đến tít cả mắt rồi còn đưa ngón tay cái của nàng lên hướng về tôi nữa chứ.

- Ô ô... Ấy... Taeyeon... - Vừa định quay người rời đi thì không biết Taeyeon đã từ đâu mà lù lù xuất hiện ở ngay phía sau lưng khiến tôi bị giật mình suýt nữa thì hét toáng cả lên.

- Haha... - Jessica nhìn thấy hành động của tôi thì cô nàng cũng bị nó khiến cho bật cười to thành tiếng.

- Cậu nhìn thấy tớ thôi mà làm gì giật mình dữ vậy? - Taeyeon nhìn tôi bằng một cặp mắt vô cùng khó hiểu cho cái sự giật mình này.

- Tự dưng mới quay lưng thì đùng một cái cậu xuất hiện, thử hỏi coi ai mà không hết hồn? - Tôi nhìn Taeyeon một lượt từ đầu đến chân, hình như đây là lần đầu tiên trong ngày tôi được nhìn thấy cậu ấy - Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Tớ còn tưởng hôm nay cậu không đi làm?

- Đâu có! - Đôi mắt Taeyeon ra hiệu như ý bảo rằng tôi hãy thử nhìn xuống bàn làm việc của cậu ấy - Cậu chỉ lo nhìn Jessica thôi à! Chứ đồ đạc của tui để hết trên bàn làm việc rồi mà mấy người còn nghĩ tui ở nhà ha!

- Ô... - Nhìn sang thì mới biết, túi xách của Taeyeon đã được để sẵn trên ghế và máy tính trên bàn làm việc của cậu ấy cũng đã được mở lên rồi - Giờ tớ mới để ý thật!

- Hồi sáng nay tớ phải đi sớm để họp với cấp trên - Đưa hết tập tài liệu đang cầm trên tay cho tôi rồi Taeyeon cất lên một tiếng thở dài - Haiz... Mấy cái người ở trên đó nói nhiều quá trời quá đất, làm tớ mệt muốn chết luôn!

- Cái này là cái gì vậy? - Nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu ấy mà tôi cảm thấy có hơi lạ lẫm, tập tài liệu lần này hình như không giống những cái trước đây thì phải.

- À... cái này là văn bản của mấy người cấp trên giao xuống đó - Taeyeon nhìn tập hồ sơ mà tôi đang cầm trên tay rồi lại nhìn tôi cùng với một nụ cười trên môi - Yuri à, tuần sau cậu có một chuyến đi công tác đó.

- Hả... Cái gì... - Đang định đọc tập tài liệu ấy thì tôi liền rời mắt khỏi nó để nhìn Taeyeon vì có chút không tin vào tai mình sau khi nghe những lời cậu ấy nói - Đi... Đi đâu cơ?

- Cậu nói gì vậy Taeyeon? - Jessica đang ngồi trên chiếc ghế tựa ở đằng sau lưng tôi, khi vừa nghe được những điều Taeyeon nói thì cô nàng liền lập tức đứng bật dậy.

- Nè... cậu cẩn thận đó - Vội đỡ lấy Jessica để cô ấy khỏi bị ngã nhưng lần này cô nàng đã nhanh trí hơn, vừa đứng dậy thì tay đã ngay lập tức vịn lấy vai tôi như một điểm tựa an toàn.

- Tớ không sao đâu - Cô ấy đáp lời rồi đôi mày chau lại đầy vẻ khó hiểu khi đưa mắt qua nhìn Taeyeon - Cậu nói ai phải đi công tác cơ?

- Thì... thì là Yuri... - Taeyeon có chút giật mình, thêm phần nữa là còn có hơi bất ngờ khi nhìn thấy những hành động của Jessica - Tuần sau cậu ấy phải đi công tác.

- Hey... Wait... What?... 

To be continued.

Để lại bình luận góp ý giúp tớ nhé!

Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip