Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 20

- Con nói xạo bà, bà không tin đâu! - Vẫn giữ giọng điệu hờn dỗi như thế, bà nhất quyết không thèm nhìn tới tôi dù chỉ một giây thôi.

- Không có đâu, con không nói xạo bà đâu - Đang nói giữa chừng thì Jessica bước nhanh đến bên cạnh rồi bất ngờ dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay của tôi ngay trước mặt bà - Nếu như con không phải là người yêu của Yuri thì Yuri đâu dắt con đến để gặp bà đâu, có phải không?

- Con không nói xạo với bà thật hả?

- Dạ thật, con nói thật mà - Rồi thì cô ấy nhướng người để đặt lên má tôi một nụ hôn, trong giây phút này tôi có cảm tưởng như tim tôi đã thật sự ngừng đập.

- A... Vậy thì bà tin... Bà tin rồi... haha... - Cuối cùng thì bà cũng đã chịu cười trở lại, chẳng những cười mà còn cười rất vui vẻ nữa.

- Jessica... cậu... - Cả người tôi như bị cứng đờ sau nụ hôn bất ngờ từ cô nàng, vừa hoang mang nhưng lại vừa hưng phấn, Jessica cứ luôn như thế, luôn làm cho mọi thứ cảm xúc của tôi rối tung rối mù cả lên.

- Ưm... - Đôi mày cô ấy hơi nhíu lại cùng bàn tay kín đáo ngắt nhẹ vào hông tôi như một cách để nhắc nhở - Yuri bị cái gì vậy nè? Ở đây đâu phải là công ty đâu? Yuri không được xưng hô "cậu - tớ" với em!

- À... ừm... em... em... - Tôi định nói cái gì đó với Jessica nhưng vì sự bối rối ở hiện tại khiến tôi bất chợt lại quên mất đi điều đó.

- Xem cái mặt ngờ nghệch của con kìa... mới bị người ta hôn có một cái đã trở nên ngu ngơ rồi! - Bà ngán ngẩm thở dài trước thái độ kì cục của tôi, nhưng cũng thật may mắn vì bà đã không nghĩ rằng chúng tôi đang nói dối bà.

- Chắc là tại vì có bà ở đây nên Yuri mới hay mắc cỡ đó bà - Cô nàng rất nhanh trí nên liền lên tiếng giải thích cho thái độ kì lạ của tôi.

- Thôi cứ kệ nó đi, con mau qua đây ngồi với bà - Vẫn với nụ cười rất tươi khi bà đưa tay ngoắc Jessica về phía mình.

- Dạ - Còn chưa kịp để tôi phản ứng gì thì cô nàng đã buông tay tôi ra rồi chạy đến ngồi xuống cái ghế đá dài ngay bên cạnh xe lăn bà ngồi.

Đến lúc này thì tôi cũng chỉ biết cười khổ cùng một cái lắc đầu vì bà tôi đã vì Jessica mà bỏ quên mất luôn đứa cháu ruột đáng thương này rồi! Nhưng mà nói gì thì nói, đúng là người già tính như trẻ con thật, rất dễ hờn dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần trong lúc giận dỗi có người thuận theo thì sẽ rất nhanh quên đi chuyện trước đó! Cả buổi chiều bà chỉ ngồi nói chuyện với Jessica, bà kể cho cô ấy nghe rất nhiều điều về cái thời bà còn trẻ, kể cho cô ấy nghe về câu chuyện tình yêu đẹp của bà và ông, nói cho cô ấy biết gia đình tôi gồm những ai và sống như thế nào, thậm chí bà còn kể cho cô ấy nghe luôn tất tần tật mọi thứ về tôi kể từ lúc vừa mới chào đời cho đến bây giờ. Quả thật từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bà tôi cười nhiều đến như vậy, tôi cũng không ngờ một cô nàng trông rất tiểu thư như Jessica lại biết cách chiều theo tâm lý của người lớn tuổi. Có lẽ vì tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa thể hiểu hết về cô gái này, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn biết chắc chắn một điều, Jessica không chỉ xinh đẹp bên ngoài mà tính tình bên trong cô ấy cũng rất tốt. Cô ấy tốt đến mức khiến trong đầu tôi luôn xuất hiện một ý nghĩ muốn giữ làm của riêng cho mình!

Chỉ mới đến thăm bà một lúc thì hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, ngoài trời đã về chiều thì cũng đã đến lúc bà cần phải về phòng để nghỉ ngơi, còn tôi với Jessica thì cũng cần phải trở về nhà nữa. Nhưng kì lạ rằng đến lúc này bà lại không nỡ để chúng tôi ra về, hay nói đúng hơn là bà không nỡ để Jessica đi về mới đúng! Đáng ra chuyện đưa bà trở về phòng là công việc của Siyeong - cô gái điều dưỡng viên luôn túc trực bên bà. Nhưng hôm nay lại khác, bà nhất quyết không đồng ý để cô ấy đẩy xe lăn của bà để đưa bà trở về phòng mà lại nằng nặc một mực đòi cho bằng được Jessica phải đẩy bà đi thì bà mới chịu, còn nếu không thì bà sẽ ở lại đây luôn! Bà đã đến thế thì cũng đành thôi, tôi sẽ đi cùng Jessica đưa bà trở về phòng nghỉ ngơi chứ không thì bà cứ ngồi đây mãi thì chắc sẽ cảm lạnh mất. Chắc có lẽ bà quý Jessica thật, bà thương cô ấy còn hơn thương tôi nữa vì chưa lần nào đứa cháu ruột như tôi được bà luyến tiếc giữ lại đến như thế. Xem ra thì Jessica thật sự đã lấy được lòng bà của tôi rồi và cô ấy hình như cũng rất thương bà. Cả buổi chiều ngày hôm nay Jessica đều chịu khó ngồi nghe bà nói chuyện, lúc thấy bà đòi cô ấy đẩy về phòng thì cũng ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của bà mà chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Thậm chí cho đến tận lúc này, trong suốt dọc đường đi tôi vẫn còn nghe thấy bà có rất nhiều chuyện muốn nói với Jessica. Rồi bà cứ liên tục căn dặn tôi rằng phải chăm sóc tốt cho cô nàng, phải yêu thương cô ấy thật nhiều và phải thường xuyên đưa cháu dâu đến cho bà gặp mặt. Tôi chỉ biết "dạ dạ, vâng vâng" nhưng trong lòng vẫn thầm ước rằng phải chi hiện thật nó cũng giống như thế này thì tốt quá nhỉ? Jessica sẽ là người yêu của tôi và là cháu dâu tương lai của bà! 

- Ơ... Có chuyện gì vậy? - Jessica có chút khó hiểu nhìn tôi vì vừa đi đến gần phòng riêng của bà thì tôi đã đứng lại.

- À... Hay là cậu... à không... em... - Tôi ngay lập tức sửa lại cách xưng hô khi nhìn thấy cái nhíu mày có vẻ như không hài lòng từ Jessica - Em đưa bà về phòng nghỉ ngơi trước đi, Yuri nói chuyện với Siyeong một chút rồi sẽ vào sau.

- Không có chuyện gì đó chứ? - Có vẻ hơi lo lắng khi Jessica nhìn thấy được sự nghiêm túc từ tôi.

- Không có gì đâu mà - Ngay lập tức nở một nụ cười để xua tan đi nỗi lo ấy - Yuri chỉ nói chuyện một chút thôi à.

- Vậy... - Bây giờ thì không hiểu vì sao cô nàng lại do dự khi đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn qua cô điều dưỡng viên - Yuri đừng có nói chuyện lâu quá nha.

-  Yuri biết rồi - Xem ra thì hình như Jessica đang nghĩ tôi và Siyeong có gì đó với nhau nên mới cảm thấy lo lắng như vậy - Chỉ nói chuyện một chút xíu thôi, em đừng lo.

- Em biết rồi - Nghe lời khẳng định chắc nịch từ tôi dường như cũng đã giúp cô nàng an tâm hơn phần nào trước khi đưa bà rời đi.

- À... ừm... có chuyện gì vậy Yuri? - Siyeong cất tiếng hỏi tôi sau khi nhìn thấy Jessica đã cùng bà đi vào phòng.

- À... Không có gì hết - Lấy từ trong túi áo khoác ra lọ thuốc mà ngày hôm đó tôi đã nhờ Taeyeon mua giúp rồi đưa nó cho Siyeong - Cô cho bà uống cái này giúp tôi.

- Lại là thuốc an thần nhưng đã được đổi bằng vitamin đúng không? - Cô gái nhận lấy hũ thuốc từ tay tôi cùng với một nụ cười trên môi, cô gái này vẫn luôn cười với tôi như thế.

- Ừa, cô cũng biết là bà hay có thói quen uống thuốc an thần trước khi ngủ mà - Lần nào đến thăm bà thì cũng đều như thế, tôi luôn đưa thứ này cho Siyeong trước khi ra về - Tôi chỉ sợ bà lạm dụng thuốc quá nhiều thôi.

- Được rồi, tôi biết phải làm sao mà - Cẩn thận cho hũ thuốc vào túi áo, tôi luôn tin tưởng cô gái này sẽ chăm sóc tốt cho bà của tôi vì cô ấy đã luôn bên bà kể từ những ngày đầu khi bà dọn đến đây sống.

- Cảm ơn cô - Tôi cũng nở một nụ cười với cô ấy như một phép lịch sự trước khi quay lưng rời đi.

- Khoan đã Yuri... - Là tiếng của Siyeong gọi khi tôi chỉ vừa định cất bước chân đầu tiên.

- Sao hả? - Xoay người lại để tôi có thể nhìn cô ấy, Siyeong dường như có chút khác lạ trong ánh mắt khi nhìn tôi.

- Có phải... cô gái tên Jessica đó... - Có chút ngập ngừng trong câu nói, tôi nghĩ có điều gì đó khiến cô ấy cảm thấy thắc mắc về Jessica.

- Jessica thì sao? - Tôi ngơ ngác hỏi lại vì cô ấy cứ ngập ngừng hồi lâu mà chẳng chịu nói gì tiếp theo.

- Có phải... cô ấy chỉ giả giờ là người yêu của Yuri thôi không? - Câu hỏi của cô ấy khiến tôi không khỏi bất ngờ vì không biết vì bằng cách nào mà cô ấy có thể nhận ra điều đó.

- Làm sao cô biết được? - Vì cô ấy đã sớm nhận ra nên tôi cũng đành thừa nhận luôn vậy thôi.

- Tại vì lúc cô ấy tự nhận là người yêu của Yuri ấy... tôi thấy Yuri bị bất ngờ.

- À... ra vậy... - Tôi tự cười với bản thân khi nhớ lại phản ứng lúc đó của mình - Thế thì chỉ có như vậy thôi phải không?

- À không... Thật ra thì... 

- Thế nào? - Tôi thật sự lấy làm lạ khi cô gái này từ nãy đến giờ cứ ấp a ấp úng với tôi như vậy.

- Thật ra... tôi rất thích Yuri... - Khuôn mặt đỏ ửng khi Siyeong nhìn tôi và nói ra điều này nhưng tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì, vì tôi đã biết điều này từ lâu thông qua cách cư xử của cô ấy đối với mình.

- Thật ra thì... Siyeong này... à... tôi... ừm... tôi cũng không biết phải nói điều này thế nào nữa... nhưng... nếu cô đã dành tình cảm lớn như vậy cho tôi thì tôi thật sự rất biết ơn cô vì điều đó. Nhưng thật lòng thì ngoài việc biết ơn ra... thì tôi nghĩ tôi cũng không biết mình có thể làm gì khác cho cô được.

- Có phải tôi hơi vội vàng rồi không? - Dường như có chút thất vọng sau khi nghe những lời tôi nói, tuy vậy nhưng cô ấy hình như vẫn không có ý định bỏ cuộc - Có phải là... Yuri cần thêm thời gian để suy nghĩ...

- Không... tôi xin lỗi Siyeong... tôi nghĩ rằng mình không cần thêm thời gian để suy nghĩ đâu vì... vì trong lòng tôi đã có Jessica rồi.

- Nhưng mà không phải hai người... hai người chỉ là giả sao?

 - Tuy là mối quan hệ giữa tôi với cô ấy là không có thật, nhưng tôi không có nói là tôi không thích Jessica. Tôi rất xin lỗi Siyeong nhưng mà... tôi với cô thật sự không thể...

- Tôi... có lẽ tôi không nên nói những lời này thì hơn - Cô ấy nở một nụ cười trông rất buồn cùng đôi mắt tràn ngập sự thất vọng khi nhìn nhìn tôi - Xin lỗi vì đã làm phiền Yuri, tôi còn có việc cần phải làm.

Rồi thì cô ấy bỏ đi mất mà không đợi tôi nói thêm được lời nào. Ngoài cảm giác có lỗi ở hiện tại ra thì tôi đối với Siyeong hoàn toàn không có chút cảm giác nào khác. Cô gái này thích tôi từ rất lâu rồi, cô ấy luôn đối xử rất tốt và dịu dàng với tôi, tôi biết cô ấy thích mình nhưng tôi chẳng làm gì để cô ấy hiểu lầm và cũng chẳng đáp lại tình cảm ấy. Một chút cảm giác với Siyeong tôi cũng chưa từng có thì huống hồ gì là nói đến chuyện tình cảm! Chỉ có điều rằng tôi thật sự không ngờ sẽ có một ngày cô gái ấy nói ra những lời này với tôi, có chút bất ngờ nhưng đương nhiên là tôi không sẽ đáp lại. Hơn nữa thì nói gì đến việc trong lòng tôi bây giờ đã có Jessica, cô ấy đã chiếm mất một khoảng không nhỏ ở đó, cho nên dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể khiến tôi bị lay động được.

- Ơ... - Vừa chạm tay lên tay nắm cửa định mở cửa phòng của bà bất ngờ cánh cửa bật mở, một cô gái từ bên trong chui ra khiến tôi không khỏi bất ngờ.

- Yuri - Cô nàng nói bằng thanh âm rất khẽ rồi đẩy tôi xích người ra một chút để cô ấy có thể đi ra ngoài.

- Jessica...

- Suỵt... - Ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng tôi lại, cô nàng ra hiệu cho tôi im lặng rồi cố gắng đóng lại cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể - Yuri nhỏ tiếng thôi, bà ngủ rồi.

- Xem cháu dâu lo cho bà ghê chưa kìa - Bây giờ thì tôi đã có thể nói bằng thanh âm bình thường khi cả hai đã đi xa căn phòng ấy được vài bước chân.

- Xớ... ai nói sẽ làm vợ cậu hồi nào đâu? - Bặm môi khi cô ấy nhìn tôi bằng một ánh nhìn đe dọa.

- Nè nè... Không phải là hồi nãy cậu đã nói như vậy sao?

- Tớ... tớ chỉ không muốn cậu bị bà giận thôi - Đáp lời tôi khi cô ấy nhấn nút chờ thang máy vì tầng này là tầng 12 và chúng tôi cần phải trở xuống đất mới có thể lấy xe về nhà.

- Nhưng mà... nụ hôn là thật đó - Nhịp tim lại lần nữa đập nhanh không thể kiểm soát khi nhớ về nụ hôn mà Jessica đã đặt lên má tôi - Tớ còn nhớ rõ ràng đây nè.

- Tại vì... Tại vì... - Jessica có ngần ngừ một hồi rồi sau đó hình như đã tìm ra lý lẽ để bác bỏ câu nói của tôi nên cô ấy liền tiếp tục - Tại vì nếu tớ không làm như vậy thì bà sẽ không tin cậu.

- Đúng là cái gì cậu cũng nói lại được - Tôi bật cười khi mọi vấn đề mình đưa ra đều đã bị Jessica thành công bác bỏ - Dù sao thì... Cảm ơn cậu.

"Ting" - Âm thanh báo hiệu cho chúng tôi biết rằng tháng máy cuối cùng cũng đã đến nơi.

- Ăn no rồi đi cảm ơn hoài! Không biết cậu cảm ơn cái gì luôn? - Vỗ nhẹ lên vai tôi với đôi mày cô ấy chau lại cùng một nụ cười trên môi trước khi cô ấy đi vào thang máy.

- Cảm ơn thì nói cảm ơn thôi chứ sao? - Bước vào bên trong thang máy ngay sau Jessica, trong thang lúc này cũng chẳng có ai khác ngoài hai chúng tôi.

- Cảm ơn hoài không thấy mệt sao? - Cô ấy hình như đang suy nghĩ cái gì đó khi nhấn vào nút thang máy số tầng mà chúng tôi muốn đến - Mà cậu với cô Siyeong đó đã nói chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, tớ chỉ đưa hộp thuốc ngày hôm trước cho cô ấy rồi căn dặn cô ấy chăm sóc bà cho tốt thôi - Hóa ra cô nàng đang tò mò chuyện này từ nãy đến giờ nên mới dỗ bà đi ngủ cho nhanh để chạy ra với tôi.

- Chỉ như vậy thôi hả? - Đôi mắt nghi ngờ khi Jessica nhìn tôi, cô gái này rốt cuộc là đang thế nào đây không biết.

- Chỉ như vậy thôi, không có phức tạp gì hết - Tôi không nói ra toàn bộ câu chuyện xảy ra vừa rồi, bởi vì tôi nghĩ rằng nó sẽ khiến cô gái này không được vui, tôi chỉ cảm thấy thế nên không nói ra thôi chứ còn thực tế ra sao thì tôi không thể biết được.

- Vậy thì tốt - Jessica có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.

- Tốt cái gì cơ? - Chẳng biết cô ấy có ý gì trong câu nói không nhưng "tốt" là tốt thế nào mới được.

- Thì... tốt... thì tốt vậy thôi chứ sao? - Jessica lúng túng trả lời khiến tôi không khỏi bật cười.

- À... Phải rồi... - Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, ở thời điểm này theo tôi thấy thì vẫn còn khá sớm và tôi có một ý tưởng khá là hay ho cho buổi tối của chúng tôi - Cậu... có muốn đi xem phim không?

- Ừm hửm... Nghe cũng hay đó, nhưng mà cậu định xem phim gì?

- Nếu như đi với một cô gái xinh đẹp như vậy... thì... - Nheo mắt nhìn cô ấy khi tôi xoa cằm ra dáng như đang giả vờ suy nghĩ - Nên đi xem phim kinh dị là hợp lý nhất.

- Ô... Mắc mớ gì đi với gái đẹp phải xem phim kinh dị?

- Thì đi xem phim kinh dị sẽ rất đáng sợ, lỡ đâu gái đẹp thấy sợ thì mình sẽ được gái đẹp ôm... haha... - Cười to đầy thỏa mãn với cái ý nghĩ tuyệt vời mà tôi vừa nói ra nhưng thật không ngờ liền ngay sau đó cái mông tội nghiệp của tôi lại nhận được một cú đá từ cô gái bên cạnh.

- Cái đồ tào lao - Jessica chau lại đôi mày xinh đẹp cùng khuôn mặt có chút khó chịu khi cô ấy nhìn tôi.

- Này... Cậu giận rồi hả? - Nhìn khuôn mặt Jessica khiến lòng tôi bây giờ lại cảm thấy chút hối hận với cách đùa giỡn của mình vừa rồi

- Không, tớ không giận cậu - Lần này thì cô ấy lại đưa tay ngắt nhẹ bên má của tôi và rồi nụ cười ấy lại xuất hiện trở lại khi nhìn thấy khuôn mặt tôi có phần bị méo mó biến dạng - Hơi đâu mà đi giận cái đồ đáng ghét như cậu!

- Nếu tớ có đáng ghét thật thì cũng chả sao... ít nhất là khuôn mặt đáng ghét này của tớ hay làm cậu cười.

- Cậu thì giỏi rồi, suốt ngày cứ đi chọc người ta! - Cầm bên má tôi lắc qua lắc lại như đang trêu đùa với một đứa trẻ, khuôn mặt tôi thì lúc nào cũng giống như một món đồ chơi của cô ấy.

- Nè nè... Tớ không có chọc ai ngoài cậu hết đó.

- Vậy thì mắc gì đi chọc tui hoài dạ? Bộ thích nhìn thấy tui giận lắm hay gì?

- Không biết nữa, chắc là tại vì tớ thích cậu - Rất tự nhiên mà trả lời, tôi không nghĩ rằng mình cần phải che giấu chuyện đó, thích thì cứ nói thích vậy thôi.

- Còn tính giỡn nhây với tui nữa hả? - Có lẽ cô ấy tưởng rằng tôi đang đùa giỡn thật nên khuôn mặt chẳng có chút gì là tin tưởng vào lời tôi nói cả - Hôm nay mấy người to gan ghê nha, còn dám nói thích tui nữa chứ!

To be continued.

Chap này siêu dài luôn í, bằng gấp đôi mấy chap trước... hahaha... Ăn Tết vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip