Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year.

Chap 14.

- Tớ... Tớ thấy hơi khát nước cho nên... - Có lẽ Jessica vừa nghe thấy tên đã biết cô gái vừa xuất hiện trước cửa nhà tôi là ai, cô ấy chỉ tay về hướng căn bếp để ra hiệu cho tôi rằng sẽ vào đó tránh mặt.

- Trong tủ lạnh còn một ít kem - Tôi gật đầu rồi nở một nụ cười với Jessica như một lời cảm ơn, tôi phải công nhận rằng cô gái này đã có cách ứng xử rất khéo léo.

- Ưm... Em có làm phiền Yul không? - Seohyun cất lời khi Jessica đã rời đi, dường như em có chút ái ngại khi nhìn thấy một cô gái trong nhà của tôi.

- Không. Không phiền đâu - Tôi cho hai tay vào túi quần rồi nép người sang một bên để nhường đường cho Seohyun đi vào nhà - Em vào trong đi.

- Cảm ơn Yuri - Em bước qua khẽ gật đầu với tôi trước khi đi vào nhà.

- Thật ra... cô ấy chỉ là đồng nghiệp làm chung công ty với Yul thôi - Dù thế nào thì tôi nghĩ tôi vẫn nên có một lời giải thích cho em về sự xuất hiện của Jessica.

- Yul không cần phải giải thích với em đâu, em hiểu Yul là người như thế nào mà - Nở một nụ cười với tôi, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu tôi gặp em.

- Em muốn uống gì không? - Tôi đi đến cất lời hỏi em sau khi vừa đóng xong cánh cửa.

- Không cần đâu ạ - Seohyun có chút ngập ngừng khi em bước đến đứng đối diện tôi - Thật ra... hôm nay em đến là có chuyện muốn nói với Yul.

- Ừm, em cứ nói đi - Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi nói chuyện với em, cảm giác dao động hay tổn thương ngày trước đến bây giờ đã không còn nữa.

- Chúng ta... - Em vuốt lại mái tóc rồi ngước mặt lên nhìn tôi, tôi có thể nhận ra trong đôi mắt xinh đẹp ấy dường như có một chút gì đó do dự không biết phải diễn đạt như thế nào.

- Chúng ta? - Tôi nhắc lại lời em sau một hồi em vẫn ngập ngừng không nói.

- Chúng ta... dừng lại nhé.

- ... - Không đáp lời, tôi chỉ cười, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi gật đầu với lời đề nghị của em.

- Em xin lỗi Yuri - Em cúi đầu né tránh như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

- Không sao hết, em không cần phải xin lỗi đâu. Yul không trách em bất kì điều gì và em cũng không hề có lỗi khi đưa ra quyết định này - Tôi đã đoán trước được rằng ngày hôm nay không sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ đến, chỉ là tôi không thể ngờ rằng nó lại đến theo một cách nhẹ nhàng đến như vậy - Nếu như ngày hôm nay em không đến tìm Yul... thì chắc cũng sẽ một ngày nào đó Yul đến tìm em để chúng ta có thể giải quyết câu chuyện này.

- Yuri... - Seohyun có vẻ bất ngờ lắm khi em ngẩn đầu lên nhìn tôi, có lẽ em không ngờ rằng tôi sẽ nói ra những lời này.

- Thật ra thì... Yul nghĩ... chắc là đã có một khoảng thời gian chúng ta đã nhầm lẫn về tình cảm mà chúng ta dành cho nhau - Tâm lý tôi không có chút gì nặng nề hay khó chịu mà ngược lại nó còn rất thoải mái - Dừng lại chính là lựa chọn tốt nhất, nó tốt cho em và cũng tốt cho Yul nữa.

- Cảm ơn Yuri - Seohyun nhìn thấy nụ cười của tôi nên dường như trong lòng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Chúng ta chia tay không phải vì ai có lỗi, mà là vì ban đầu chúng ta vốn đã chọn sai người để yêu - Tôi dang hai tay về phía em để đòi hỏi một cái ôm - Yul vẫn muốn xem em như một người em gái có được không?

- Tất nhiên được rồi - Seohyun cũng đưa tay ra để ôm lấy tôi như một cái ôm để kết thúc cho mối quan hệ yêu đương này.

- Yul rất mong em với Yoona sẽ hạnh phúc - Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của em, không phải trước kia chúng tôi chưa từng ôm nhau như thế này mà cảm giác bây giờ của tôi đối với em đã khác đi rất nhiều, nó không còn là tình yêu nữa.

- Em cũng mong Yul sẽ sớm tìm được một người xứng đáng để yêu - Em tách ra khỏi cái ôm của tôi rồi cười tinh nghịch khi nhìn về hướng căn bếp - Ưm... Mà chắc là Yul cũng đã tìm được rồi nhỉ?

- Không phải đâu - Tôi cho hai tay trở lại túi quần sau khi đã tách ra khỏi cái ôm, tôi có thể nhận ra chất giọng mình thay đổi khi nói về điều này - Cô ấy đã có người trong lòng rồi.

- Biết đâu sau này lại khác thì sao? - Em nheo mắt nhìn tôi tỏ ý nghi ngờ.

- Không có cơ hội cho Yul đâu - Tôi chỉ biết cười lắc đầu vì không nghĩ rằng mình với Jessica sẽ có cơ hội để tiến xa hơn.

- À... Bây giờ em phải về rồi.

- Ưm... Có cần Yul đưa em về không? - Tôi đưa ra lời đề nghị vì nghĩ rằng em đã đi taxi đến nhà tôi.

- Không cần đâu ạ - Seohyun nói đến đây thì em hướng mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ phòng khách - Yoona... vẫn còn đang đợi em ở bên ngoài.

- Vậy là được rồi - Tôi đi lại mở cửa nhà rồi đứng nép sang một bên - Em về cẩn thận.

- Tạm biệt Yuri - Em lại nở một nụ cười khi khẽ gật đầu chào tôi trước khi bước ra khỏi cửa.

Tôi đứng tựa người vào bên cửa, khoanh hai tay trước ngược khi nhìn theo bóng lưng của em. Vẫn là cô gái nhỏ bé ngày nào mà tôi cảm mến, tôi nhìn em bước vội đến chiếc xe màu trắng đang đậu ngay trước cửa nhà. Một người con gái có thân hình trông hơi gầy bước xuống từ chiếc xe đó, cô gái ấy mở cửa xe giúp em để em bước vào trong xe. Rồi tôi lại nhìn thấy cả hai cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc - một nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng được thấy trên khuôn mặt em. Lòng tôi lúc này cảm giác thật chẳng giống một người thất tình gì cả! Tự dưng tôi lại cảm thấy vui vì em đã tìm lại được hạnh phúc vốn có cho cuộc đời mình.

- Ô... - Tôi khẽ thốt lên vì bất ngờ nhưng thanh âm chỉ nhỏ đến mức có lẽ đủ cho mỗi mình tôi nghe thấy.

Tôi bất ngờ vì thấy Yoona đang nhìn về hướng của tôi, đây đúng là một cô gái xinh đẹp và trông cô ấy cũng rất hợp với Seohyun nữa. Cô gái ấy nhìn tôi nở một nụ cười như một lời cảm ơn rồi khẽ cuối đầu như một lời chào tạm biệt trước khi cùng em rời đi. Tuy có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn làm lại những hành động tương tự với cô gái ấy như một phép lịch sự. Đến bây giờ khi nhìn mọi chuyện đã xảy ra như thế này thì tôi mới hiểu ra một câu nói trước đó đã từng được nghe qua: "Những người yêu nhau rồi cũng sẽ thuộc về nhau" (Câu này Au nói). Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu có một ngày em nói với tôi lời chia tay, nhưng khi điều đó xảy ra thật thì tôi lại không ngờ rằng mình có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng đến như vậy. Có lẽ bây giờ tôi đã không còn yêu em nữa, hoặc có lẽ tình cảm của tôi dành cho em ngày trước đã chuyển giao cho một người khác. Đóng cửa lại sau khi chiếc xe ấy đã rời đi, tôi đi thẳng vào căn bếp quen thuộc của mình cùng với nụ cười trên môi khi nghĩ về Jessica từ nãy đến giờ vẫn đang ở đó.

- Kem có ngon không? - Tôi cất lời hỏi khi vừa bước vào bếp thì đã nhìn thấy điều quý giá mà tôi đang nghĩ tới.

- Ngon lắm, ngon lắm - Khuôn mặt xinh đẹp ấy nở một nụ cười rất tươi khi Jessica nhìn thấy tôi.

- Dính tèm lem hết mặt cậu rồi nè - Lấy một tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy đặt ở gần đó, tôi đi đến bên cạnh rồi lau đi những vệt kem đang làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp.

- Mà Yuri đâu có thích ăn kem đâu? Sao tủ lạnh nhà cậu toàn kem không vậy? - Jessica ngoan ngoãn để yên khuôn mặt cho tôi lau giúp cô ấy.

- Thì tại vì cậu thích - Thật sự thì từ ngày biết Jessica thích ăn kem, tôi đã đi siêu thị và mua sẵn rất nhiều kem sôcôla cho vào tủ lạnh để dành riêng cho cô ấy.

- Tớ thích... thì sao? - Jessica hình như hơi bối rối khi hỏi lại.

- Tớ mua sẵn bỏ trong tủ lạnh, để dành cho cậu. Khi nào cậu qua đây chơi thì cũng có kem để ăn.

- Cậu... - Hình như cô ấy có gì đó định nói với tôi nhưng rồi lại im lặng không nói nữa.

- Xong rồi - Tôi nhìn khuôn mặt sau khi đã được tôi lau sạch sẽ, quả thật là xinh đẹp hơn rất nhiều.

- Mà cô gái lúc nãy là Seohyun người yêu của cậu hả? - Cô ấy sau khi đã được tôi lau mặt sạch sẽ thì liền trở lại với hũ kem còn đang ăn dở.

- Đúng rồi, em ấy là Seohyun đó. Nhìn em ấy rất hiền phải không?

- Không chỉ hiền lành không đâu mà còn rất xinh đẹp nữa! - Jessica ngưng một chút để múc một muỗng kem cho vào miệng rồi lại tiếp tục - Mà cô ấy đến tìm cậu như vậy... có phải hai người đã làm lành rồi không?

- Không - Còn chẳng chần chừ đến một giây mà tôi đã đáp lời cô ấy - Em ấy đến để chia tay.

- Ơ... - Jessica dường như có chút hoang mang khi nghe xong lời tôi nói.

- Sao vậy? - Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy đặt hộp kem xuống bàn rồi rời khỏi ghế để đi đến đứng đối diện với tôi - Không ăn kem nữa hả?

- Cậu có bị sao không Yuri? - Đột nhiên Jessica ôm chầm lấy tôi rồi vỗ về lưng tôi như thể tôi là một đứa trẻ - Thôi ngoan nào, ngoan nào.

- Tớ có bị gì đâu? - Tôi ngơ ngác khi thấy cô ấy ôm lấy mình, có lẽ vì tôi cao hơn cô ấy một chút nên theo tầm nhìn của tôi như thế này thì giống như Jessica đang được tôi ôm gọn vào lòng vậy.

- Thôi nè, cậu bị sốc lắm đúng không? Không cần phải giấu tớ đâu. Cậu đau lòng như thế nào thì nói với tớ, dù có thế nào thì tớ cũng sẽ lắng nghe cậu hết!

- Tớ không bị gì thật - Khẽ tách ra khỏi cái ôm, tôi hơi cuối người xuống một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt của Jessica và trấn an cô ấy - Tớ thật sự không sao mà.

- Thật sự không sao hả? - Cô ấy dùng hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi, nhìn thấy đôi mắt của Jessica lúc này đang tràn ngập sự lo lắng thì tự dưng tôi lại thấy... thương.

- Cậu nhìn xem, tớ đâu có bị làm sao đâu? - Không hiểu vì sao tôi lại thích cảm giác này, cái cảm giác khi được tiếp xúc với Jessica ở khoảng cách gần nhất.

- Tớ... - Cô ấy hình như định nói thêm một điều gì nữa nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

Jessica không nói gì nữa và tôi cũng im lặng. Một không gian im lặng bao trùm lên căn bếp nhỏ và bao trùm cả hai chúng tôi, chỉ còn nghe thấp thoáng đâu đó tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, chạm nhau tại một điểm khiến tim tôi bỗng chốc lại đập lệch đi mất một nhịp. Tôi không còn nhận thức được không gian, cũng như không còn nhận biết được sự vật đang ở xung quanh mình nữa. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được vào ngay vào lúc này chính là người con gái đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jessica đang phả vào mặt mình, có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp cũng đang rung động khi nhìn vào mắt tôi và có thể nhận thức được rằng khoảng cách giữa chúng tôi vào lúc này đang rất gần nhau. Còn chưa kịp trấn tỉnh lại mình thì bất ngờ tôi nhận thấy Jessica khẽ nhích lại gần tôi thêm một chút, đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm của cô ấy cũng chính vì thế mà xích lại gần tôi hơn một chút. Khoảng cách còn chưa đến một centimet nữa thôi thì môi của tôi đã có thể chạm lên đôi môi mềm mại kia. Thật lòng... tôi rất muốn hôn cô ấy.

To be continued.

Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip