~▪|VĂN ÁN|▪~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌸🌸

⚠️Chính văn (62 chương)⚠️

Couple: Tống Đĩnh Ngôn × Tô Anh

Thể loại: 3S, H 1×1, Sư đồ luyến, Anh em họ.

Văn án:

^1^

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, toàn thân Tô Anh trên dưới đều điên cuồng gào thét: "Muốn ngủ... ngủ với anh ấy..."

Rốt cuộc về sau khi đạt được ước nguyện, bị người nào đó đặt dưới thân, cơ thể tiếp nhận từng đợt sóng tình, run rẩy rối tinh rối mù.

Cô khóc nhẹ: "Thầy... thầy..."

Người nào đó dừng lại động tác, đầu lưỡi nóng ấm liếm lỗ tai cô, "Gọi anh là cái gì, hửm?"

Cô nhỏ giọng yếu ớt, "Ưm... anh họ..."

Trán kề trán, anh dùng sức tiến sâu vào nơi ẩm ướt phía dưới, âm thanh cười khẽ: "Thật ngoan..."

^2^

Tống Đĩnh Ngôn áp cô vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa hiếm khi tức giận.

"Đùa bỡn xong liền bỏ chạy, là ý tứ này sao?"

Tô Anh cúi đầu không nói.

Đầu ngón tay anh thon dài vân vê đôi vai mảnh khảnh, thanh âm trầm thấp quẩn quanh nơi tai cô, "Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã lên giường của anh thì không xuống nổi đâu..."

[05|02|2020 ~ 15|05|2020]

💋----------(灬♥️ω♥️灬)----------💋

⚠️Phiên ngoại (51 chương)⚠️

Couple: Chung Ý × Bạch Ngữ Tịch (Đậu Bao)

Thể loại: H 1×1, ngụy chú cháu, ngược sủng đan xen, trâu già gặm cỏ non.

Trích đoạn đặc sắc (do editor lựa chọn ngẫu nhiên)

^1^

"Rốt cuộc chú muốn làm gì?"

"Không làm cái gì cả." Anh đem chén thuốc đặt trên đầu tủ bưng tới, nâng thân thể của cô lên, "Uống thuốc đi."

Trong lòng tiểu nha đầu khó chịu, làm sao có thể dễ dàng phối hợp, "Cháu không uống."

"Trừ phi..." Lông mày nhướng lên, giọng điệu khiêu khích, "Chú dùng miệng đút cho cháu."

Đáy mắt người đàn ông đầy ý cười trào phúng, anh đặt bát thuốc lại chỗ cũ, xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai ba bước liền đột nhiên quay trở lại, mạnh mẽ đem cô đè dưới thân.

"Cháu cho rằng tôi không dám?"

^2^

Cô là thuốc độc của anh, cũng là phương thuốc chữa bệnh cho anh.

Dốc sức vì sự nghiệp, tranh đoạt quyền lợi, mấy việc như vậy Chung Ý đã sớm thấu đáo hết thảy, để rồi tạo nên tính cách trầm ổn không phù hợp với độ tuổi của anh, và cũng không biết từ khi nào chỉ khi đối mặt với cô, điểm quan trọng liền trở thành trò cười, còn vẻ lạnh nhạt trở thành che giấu.

Cô cứ thế dễ như trở bàn tay phá bỏ toàn bộ lớp mặt nạ của anh, cũng chỉ riêng cô mới có thể nhìn thấy mặt chân thật nhất của người đàn ông này.

"Tiểu Tịch, cháu là của tôi."

Anh cất giọng bình tĩnh nhưng hàm chứa sự bá đạo vô cùng, hai tay siết chặt mông thịt mềm mại, nâng eo cô lên, đem đồ vật sưng to cứng rắn thâm nhập vùi sâu vào cơ thể cô.

🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip