Bi Mat Nho Cua Chung Toi 1 Tuc Tiu Chut Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Tâm Nhã trần truồng nằm trên giường. Cơ thể nàng đỏ ửng vì khát khao. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, nàng vẫn phải nằm im lìm trong căn phòng tối chờ đợi người đàn ông đó. Sau khi hắn dùng ngón tay và lưỡi trêu chọc nàng xong, hắn ép nàng phải nằm im đó với thèm muốn, không được làm gì, chờ hắn quay lại. Nhưng lâu đến thế rồi vẫn chẳng thấy hắn đâu. Trương Tâm Nhã ngứa ngáy, muốn đưa tay xuống tự an ủi nỗi bứt rứt, nhưng chỉ cần nàng dám động chạm vào nơi đó, hắn phát hiện được, sẽ không tha thứ cho nàng.

Tiếng đồng hồ chậm rãi vang lên từng hồi tíc tắc, càng làm nàng cảm thấy sôi sục.

Nàng cảm thấy thật uất ức mà. Đường đường là một Trương tiểu thư với dòng dõi quý tộc, hàng ngàn kẻ mong muốn được quỳ xuống chân nàng mong được phục vụ, vậy mà nàng lại bị một kẻ thua cuộc như hắn không ngừng chèn ép. Nhưng hắn lại nắm được điểm yếu của nàng, nên nàng không thể rời bỏ hắn được.

Trương Bá Cường, mau tới đây đi, tôi không chịu nổi nữa rồi!! Nàng điên cuồng nghĩ trong đầu.

Như thể hiểu được nguyện vọng thống khổ của nàng, cánh cửa cạch một tiếng, mở ra.

Trương Bá Cường lặng thinh đứng trước cửa, môi nở một nụ cười gian tà.

Hắn biết, Trương Tâm Nhã đã đến mức giới hạn của mình rồi. Cô nàng dâm đãng như thế, thèm khát như thế, vậy mà hắn lại cố tình khơi gợi dục vọng của nàng rồi bỏ ra ngoài, để nàng khốn khổ nằm đó chờ đợi. Hắn thực ra cũng không sung sướng gì hơn. Dương vật của hắn đã sưng đau đến mức sắp nổ tung. Nhưng mọi sự đều sẽ rất đáng giá.

Ngay khi Trương Bá Cường bước vào, Trương Tâm Nhã đã nén không được, lao bật dậy thân hình loã lồ ôm lấy hắn. Da thịt nàng vừa mềm vừa mịn, chạm vào da thịt hắn thật dễ chịu.

"Bá Cường... Mau.. Mau...!" Trương Tâm Nhã nức nở van xin.

"Muốn rồi sao?" Trương Bá Cường vờ như thờ ơ hỏi.

Giờ phút này, đầu óc Trương Tâm Nhã chỉ còn là dục vọng hỗn loạn, làm gì còn sức mà nghĩ tới thể diện hay xấu hổ, lập tức gật đầu như bổ củi. Nàng cuống quýt vươn tay mở từng nút áo đồng phục của hắn, hận như không thể xé rách đi lớp vải vóc đang ngăn cách hai người.

Trương Bá Cường túm lấy hai bàn tay đang lột trần hắn ra, lạnh lùng nói. "Không được!"

Trương Tâm Nhã ngỡ ngàng, ham muốn đã ăn sạch lí trí nàng rồi. Vậy mà hắn vẫn không chịu thoả mãn nàng sao? Nàng chu mỏ lên, bất mãn muốn kiến nghị.

Nhưng không để nàng kịp nói gì, Trương Bá Cường đã một tay đẩy nàng ngã nhào về phía giường lớn. Hắn thô lỗ xoay nàng úp sấp người lại, nhổng cao mông về phía hắn. Roẹt một cái, khoá quần bật mở, hắn lôi dương vật đang giận dữ tới ửng đỏ ra khỏi quần lót mà chẳng cần cởi bỏ bất kì phần trang phục gì, mạnh mẽ đâm một cái thật sâu vào trong nàng.

"A!" Trương Tâm Nhã bất ngờ bị tấn công, chỉ biết kêu lên một tiếng. Trước đó, nàng đã không ngừng ướt dầm dề dâm thuỷ, nên hắn chẳng cần tốn sức đã đâm lút cán vào trong nàng. Nhưng không một sự chuẩn bị, nàng vẫn có chút đau đớn.

Chát!

Trương Bá Cường vụt một phát xuống mông nàng. Một bên mông trắng nõn hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng.

"Còn phải đợi nhắc sao?" Hắn nghiêm khắc ra lệnh.

Trương Tâm Nhã đương nhiên sau bao ngày được hắn chỉ bảo, rất nhanh hiểu ý. Mặc kệ đau đớn vừa hắn mang lại, nàng cố gắng nhúc nhích mông, để cho dương vật to lớn của hắn chậm rãi trượt ra trượt vào bên trong âm đạo lầy lội của nàng. Tuy rằng nàng đang là làm theo lệnh của hắn, nhưng hành động này lại phần lớn thoả mãn cơn ngứa của nàng.

Dương vật hắn như một cây gậy sắt được nung nóng, không ngừng cọ vào vách thịt của nàng làm giảm cơn tê ngứa, kích thích sự sung sướng tràn vào từng ngõ ngách bên trong nàng, khiến dâm thuỷ cứ lép nhép chảy ra, nhỏ giọt cả xuống giường.

Trương Bá Cường đáng sát thành giường, mặc kệ nàng quỳ gối phục vụ. Hắn không hề có ý định giúp đỡ nàng. Tuy rằng luật động của nàng chẳng đủ khiến hắn thoả mãn dục vọng, nhưng hắn biết, nàng chính là đồ ham mê bạo dâm. Hắn càng lạnh nhạt, càng thô bạo với nàng bao nhiêu, nàng càng cảm nhận được nhiều khoái cảm. Biểu hiện rõ ràng nhất là bây giờ, rõ ràng hoạt động của nàng không khiến thân thể hai người sướng hơn khi hắn chủ động, nhưng dâm thuỷ lại chảy tới mức hắn nghĩ rằng nếu hứng lại cũng đủ để hắn luộc trứng rồi.

Trương Tâm Nhã không biết những ác ý hắn nghĩ trong đầu, nàng chỉ biết cố gắng phục vụ hắn, nhưng tư thế này khiến nàng thật nhanh mỏi. Hoạt động của nàng chậm dần rồi đình trệ lại.

Chát!

Lại một cú đánh nữa hạ xuống mông nàng. Trương Bá Cường thật nhẫn tâm, hắn xuống tay chẳng hề giữ lại chút sức lực nào, mông nàng chỉ sau hai cú đánh đó đã sưng đỏ lên, đau đớn không thôi.

"Nô lệ lười biếng!" Hắn cáu kỉnh.

"Bá Cường, cầu xin... Tôi mệt quá..." Trương Tâm Nhã thở dốc. Nàng rất muốn cố gắng tiếp tục, nhưng hơn một tiếng đồng hồ chịu dày vò khổ sở, rồi hắn về ào cái đã đâm sâu vào nàng khiến cơ thể nàng mềm nhũn ra, chẳng mấy chốc đã trở nên kiệt sức.

Trương Bá Cường rút dương vật vẫn còn cứng rắn ra khỏi âm đạo nàng, nhếch mép cười khẩy. "Mệt sao? Vậy còn muốn tôi phục vụ nữa sao? Thật là một cô tiểu thư biếng nhác mà."

Âm đạo đang được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng. Trương Tâm Nhã thấy không quen, cả người bứt rứt khó chịu, hai mông rung lên, nghiêng ngả trái phải để tìm lại cây gậy thịt thân thuộc.

"Đừng mà..." Nàng ấm ức khóc.

Trương Bá Cường vật ngửa nàng ra, đè cả trọng lượng to lớn lên cơ thể mềm mại của nàng. Lồng ngực phanh ra vì vừa nàng đã kịp cởi bỏ không ít cúc áo của hắn. Bầu vú mềm mại của nàng chạm vào ngực hắn, hai nụ anh đào cứng rắn ngẩng lên chọc chọc làm hắn ngứa ngáy.

"Nói như thế nào nhỉ, Tiểu Nhã thân ái?" Hắn thầm thì bên tai nàng, hỏi nhỏ. Hơi nóng phả vào hốc tai nàng thật ngứa. Đầu lưỡi hắn cũng không ngoan mà luồn lách vào bên trong tai nàng, liếm láp, kích thích khao khát của nàng lên tận trên đỉnh cao.

"Ức..." Trương Tâm Nhã mụ mị cả đầu óc vì ham muốn. Nhưng nàng không thể nào dễ dàng nói ra những lời như hắn chờ nghe được. Hắn lúc nào cũng thế, ép buộc nàng phải nói những ngôn từ dâm đãng, thô lỗ, mới chiều theo nguyện vọng của nàng. Nàng đương nhiên hiểu rõ phải nói gì. Nhưng những lời đó... quá ư là... tục tĩu. Nàng chỉ mới thoáng nghĩ đến trong đầu đã cảm thấy máu nóng chảy rần rần khắp cơ thể. Dâm thuỷ vừa ngưng lại lại rục rịch chảy ra ngoài.

"Không muốn sao, Tiểu Nhã? Vậy thì tôi đành cất đi vậy. Haiz..." Hắn thở dài, nhổm người dậy, giả vờ như muốn kéo khoá quần lại.

Trương Tâm Nhã nhịn không được, cuống quýt túm lấy tay hắn, hai mắt long lanh cầu xin. Nàng biết sẽ vô dụng thôi, hắn chẳng bao giờ thèm để ý ngôn ngữ bằng ánh mắt của nàng, hắn chỉ thích nàng hồ ngôn loạn ngữ, nói những câu từ dâm đãng, thoả mãn cái tôi của hắn. Nhưng lúc nào cũng thế, nàng luôn cố gắng thử trước khi bị ép vào tình thế bắt buộc, và rồi nhanh chóng nhận lấy thất bại.

Trương Bá Cường vẫn như bao lần, mặc kệ nàng van xin bằng mắt, hắn giật tay ra, chuẩn bị cất giấu đi thứ mang đến khoái lạc cho nàng.

Trương Tâm Nhã đương nhiên biết nàng đã thua trắng. Nàng vươn tay nắm lấy vật đàn ông đang chuẩn bị trốn khỏi nàng. Dương vật nóng rẫy như muốn làm bỏng cả lòng bàn tay nàng.

"Đừng mà... Xin cậu... Xin cậu... hãy... đâm cái này... ưm... vào tôi..." Nàng líu ríu lưỡi nói.

"Không đúng!" Trương Bá Cường nâng cao giọng. "Tôi đã dạy cô như thế nào nhỉ?"

"Hức..." Trương Tâm Nhã bỏ cuộc, đành lặp lại những ngôn từ tục tĩu hắn đã dạy nàng trước kia. "Xin cậu... hãy đâm cái... c*c to lớn của cậu... vào trong cái l*n... dâm... đãng của tôi..." Chỉ bằng những lời nói đó, cả người nàng đỏ hồng lên vì khoái cảm. Dâm thuỷ chảy ào ào ra như muốn rút cạn nước trong cơ thể nàng. Đầu óc nàng trở nên tê dại vì thoả mãn, cho dù hắn chưa hề chạm lại vào người nàng.

"Được, để tôi giúp cô thấy thế nào là sướng... Mau mau phục vụ tôi đi!" Hắn thấy nàng ngoan ngoãn thốt ra những từ tục tĩu, cả người cảm thấy thoả mãn, lập tức hành động.

Trương Bá Cường ép hai chân nàng chống lên như hình như M. Hai háng nàng banh ra, mở rộng lỗ nhỏ ướt át trước mắt hắn. Hai mép thịt múp míp mở ra, không che giấu được nơi đang không ngừng đóng mở, mời gọi hắn xâm chiếm. Hắn đã sớm ép nàng wax sạch lông vùng kín, nên giờ nơi này nhẵn nhụi, đỏ hồng lại mum múp như của trẻ con, khiến hắn mới nhìn qua đã cảm thấy dương vật to lớn thêm một phần nữa.

Hắn không chần chờ thêm, trườn người lên, đâm một cái thật mạnh, đỉnh đầu không ngần ngại công phá thẳng cửa tử cung nhạy cảm, đánh bật toàn bộ lí trí của hai người ra bên ngoài. Toàn bộ khung cảnh giờ chỉ còn dục vọng thuần tuý.

Trương Tâm Nhã đang tê tái vì những câu nói kích thích, lại bị hắn đột ngột áp đảo, nàng không nhịn được mà cảm thấy thế giới chao đảo, hai mắt nàng nhắm chặt để chống lại cơn quay cuồng nhưng không kịp nữa rồi. Ào một cái, dâm thuỷ tràn ra như nước lũ, cuốn phăng nàng vào cơn lốc khoái cảm, đẩy nàng lên cao tít chín tầng mây. Nàng không còn giữ nổi, trượt sâu vào khoái lạc, lên đỉnh ngay tức khắc.

"A... a... aaa..." Nàng hét lên.

Trương Bá Cương nằm im cảm nhận nàng đang bị thuỷ triền cuốn lấy. Âm đạo nàng hé ra đóng lại liên tục như muốn nuốt sâu dương vật hắn vào nhiều hơn nữa. Từng vách thịt mềm như hàng nghìn cái miệng nhỏ, không ngừng công kích dọc chiều dài của hắn, ép hắn phải hoạt động. Nhưng hắn vẫn cố giữ mình, để chờ nàng qua cơn kích tình này đi.

Từ từ, hơi thở Trương Tâm Nhã dần ổn định lại. Hai mắt nàng he hé mở, vẫn ngập tràn dục cảm.

Thấy nàng trấn tĩnh phần nào, Trương Bá Cường cũng không nhịn thêm nữa, hai tay túm chặt lấy eo nàng, bắt đầu giã dập từng hội mạnh bạo vào trong tử cung nàng. Dương vật cứng rắn như đá không ngừng đâm mạnh vào tận sâu bên trong, cảm nhận vách thịt đang xoắn lại đón nhận nó.

"Ưm... Đừng mà... Không..." Trương Tâm Nhã còn chưa thực sự định thần lại đã bị hắn ép mình lún sâu vào trong hố sâu dục vọng, nàng lộn xộn lắp bắp không thành câu.

"Đừng?" Trương Bá Cường cười gian. "Cô bảo tôi đừng mà cái l*n lại cứ siết chặt lại, muốn cắn đứt cả c*c tôi chứ đâu có chịu buông ra. Miệng cô chẳng trung thực như cơ thể cô chút nào."

"Anh... xấu..." Trương Tâm Nhã bịp chặt tay, như muốn trốn tránh khỏi ngôn từ dâm tà của hắn.

Trương Bá Cường giằng tay nàng ra khỏi, gằn giọng. "Đừng tự dối lòng nữa, nói tôi xem, tôi đ*t cô có sướng không?"

Trương Tâm Nhã vẫn nhắm chặt hai mắt, quay đầu sang bên để trốn ánh mắt rừng rực lửa của hắn. Bị hắn tục tĩu rót vào tai những lời đó, lại vẫn không ngừng chọc ra chọc vào trong âm đạo nàng, đương nhiên nàng trốn sao khỏi được khoái lạc bủa vây. Nhưng nàng làm sao dám nói chứ? Chỉ một câu vừa rồi, nàng đã phải lấy hết sức bình sinh ra để bật thành lời, giờ lại ép nàng thêm nữa, nàng chịu không nổi.

"Nếu không thú nhận, tôi sẽ dừng lại." Trương Bá Cường đe doạ.

Trương Tâm Nhã không muốn hắn ngưng lại chút nào. Cả cơ thể nàng đang bị khoái cảm chiếm hữu, giờ mà dừng lại khác nào ép chết nàng? Vậy nên, nàng đành thoả hiệp...

"Sướng... lắm..." Nàng lầm bầm trong miệng, hy vọng hắn đừng nghe rõ.

"Nói, ai làm gì cho cô sướng?" Trương Bá Cường vẫn không buông tha. Hắn đâm thật mạnh vào sâu bên trong, khiến cửa tử cung nàng như muốn nứt vỡ.

"Là anh... Là Bá Cường... hức... đ*t cho tôi... sướng..." Nàng run rẩy thừa nhận.

Khẩu dâm kích thích toàn bộ mọi xúc giác của cả hai người. Dâm thuỷ nàng chảy không ngừng, tạo thành tiếng lép bép vang đầy phòng. Âm thanh đó kết hợp cùng với tiếng rên rỉ của nàng lại tạo thành một đoạn nhạc hoà hợp đến khó tin. Trương Bá Cường cũng bắt đầu thấy nhịn không được, hắn cố gắng đâm chọc vào sâu trong nàng thêm vài chục nhịp nữa, khiến nàng lần thứ hai lao lên đỉnh rồi mới rút dương vật ra khỏi người nàng, túm lấy cánh môi anh đào của nàng kéo ra, nhét thẳng thứ vẫn còn đang ướt dâm dịch của hai người vào miệng nàng.

"Uống!" Hắn gầm lên, rùng mình bắn từng đợt tinh dịch vào trong cuống họng nàng.

Trương Tâm Nhã vẫn còn đang mơ màng vì chìm trong thuỷ triều, không thể phản kháng lại hắn. Từng dòng tinh dịch nóng ấm, đặc quánh rót vào miệng nàng, nàng muốn cố gắng nhè ra nhưng dương vật hắn lấp đầy đến mức nàng không thể chống cự lại mà nuốt ực xuống. Tinh dịch có vị tanh tanh, mằn mặn nhưng không khó chịu, trượt sâu vào trong dạ dày nàng. Ở dưới mông nàng, đệm đã ướt một mảng lớn, chứng minh cho cơn kích thích vừa qua của nàng tiết ra lượng dâm thuỷ lớn đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip