Dong Nhan Kny Nguyet Ba Moi Ngay Deu Tich Duc Chuong 4 Thi Ra Dam Sinh Vat Nay Duoc Nhan Loai Goi La Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những vụ mất tích của các kỹ nữ vẫn tiếp tục xảy ra trong đoạn thời gian sau đó . Cho tới một ngày , chúng bỗng dưng ngừng lại và không còn tiếp diễn nhưng cho tới thật nhiều năm sau đó chúng mới tiếp tục diễn ra như một vòng tuần hoàn có chu kì của chính mình

Cố Từ mặc kimono dạo bước trên phố , nàng ta tựa như trở nên vô hình trong mắt những kẻ đi đường , chậm rì rì lướt qua từng kẻ một , thi thoảng lại giả làm khách nhân ghé vào một trong các nhà trông khu phố hưởng dụng tí dịch vụ chăm sóc khách hàng xem chúng có đổi mới gì không rồi lại tiếp tục rời đi

Đến quá nửa đêm , nàng ta vẫn còn chậm chạp ôm một gói bánh bao vừa đi vừa ăn . Lúc này cả phố đều tắt đèn chỉ còn ánh trăng mờ mờ ảo ảo , Cố Từ dừng chân trên một nóc nhà , nàng ta đứng đó quan sát xung quanh . Nhìn về phía thật xa nơi này , nơi nàng ta chưa từng đi tới . Có lẽ nàng ta đã bỏ qua vài năm để dừng chân ở nơi này lập nghiệp tới nỗi quên mất ý định đi đây đó như lúc đầu rồi

Chắc sao được , đều là vì làm ăn mưu sinh thôi

Bỗng dưới phố vang lên một tiếng hét của người phụ nữ , cô ta quần áo nhếch nhác gắng sức chạy về phía trước . Cố Từ nhìn ra phía sau cô ta , như một sự tái ngộ , một gã đàn ông cùng đôi mắt trợn trừng và những tiếng gầm gừ của một con thú đói khát . Cố Từ ném ra chỉ đỏ vừa động liền như nghĩ ra gì đó lại chậm rãi thu hồi , thong dong đem tay thu vào trong áo , dửng dưng nhìn cảnh phía dưới

Gã đàn ông kia lao về phía người phụ nữ , khi mà chỉ cách trong gang tay hắn có thể bắt được con mồi của mình và bù đắp cho cái đói khát bản năng của mình , không trung liền loé lên ánh kiếm . Cố Từ đứng trên cao , ngao ngán lắc đầu , lầm bầm mà nói " Lần mẹ nào cũng thế "

Đợi tới khi đám người kia đi hẳn , nàng ta mới từ từ hạ chân xuống đất . Im lặng quan sát những người kia , ngón tay vô thức đưa lên gãi cằm đăm chiêu . Cố Từ cảm nhận được có người phía sau nhưng nàng ta một chút cũng chưa động tĩnh , để mặc cho kiếm của người đó kề trên cổ mình . Nàng ta đưa vạt áo che nửa khuân mặt , không run không sợ , khẽ cười hỏi

" Kiếm sĩ vì sao lại chĩa kiếm về hướng ta " lão tử lại chưa làm gì phạm pháp , chĩa cái gì mà chĩa

Đối phương một lời cũng chưa nói , lưỡi kiếm vẫn như cũ đặt lên cổ nàng ta . Cố Từ quay lại đối mặt người kia , luống cuống xua tay nói

" Có gì từ từ nói , tùy tiện đặt kiếm lên cổ của một nữ giới là việc mà mấy vị vẫn làm sao ? "

Nàng ta vừa cười vừa nhìn đối phương , tựa như một nữ nhân yếu đuối ngờ nghệch lại sợ chết . Từng biểu cảm , từng chi tiết nhỏ đều được nàng ta diễn một cách hoàn hảo . Ngón tay từ từ đẩy ra mũi kiếm , cười cười một cách ngu ngốc , ngón tay có phần run rẩy như sợ hãi .

Kẻ kia nhíu mày nhìn chằm chằm nàng ta , tuy rằng hắn không cảm nhận được nàng ta có hương vị của thứ đó nhưng việc nàng ta đêm hôm xuất hiện lại càng bất thường . Hơn nữa trước khi ả ta từ trên mái nhà đáp xuống đất hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì cho tới khi ả đứng đực một chỗ nhìn theo phía đoàn diệt quỷ

" Đêm hôm , một nữ giới như ngươi chạy ra ngoài làm gì "

Cố Từ nhìn hắn mỉm cười không đáp mà chỉ hỏi :

" Nếu ngươi là kỹ nữ , nửa đêm ra ngoài ngươi sẽ làm gì ? "

Tên kia đôi mắt sắc lẹm , do dự một hồi cuối cùng vẫn thu kiếm cúi đầu tạm biệt , dặn dò một chút rồi mới rời đi . Cố Từ nhìn hắn , nàng ta nghiêng đầu mỉm cười , xiêm y lay động rồi từ từ biến mất vào trong hẻm tối . Người thanh niên kia lúc này như bừng tỉnh nhớ ra điều gì , quay người nhìn lại . Con đường trống không mờ ảo trong ánh trăng mỏng mạnh tịch mịch , người phụ nữ kia thoáng chốc đã không thấy đâu . Tựa như một hồn ma , hiện lên thoáng chốc rồi biến mất

" Ngươi rốt cuộc đang nhìn gì vậy ? "

Thiếu niên quay sang nhìn đồng đội thuật lại một lần chuyện lúc nãy về nữ nhân kì lạ kia . Người kia nghe xong cũng nhíu mày lại , cẩn thận hỏi một câu

" Nàng ta có khi nào là một con quỷ không ? "

Thiếu niên vừa nghe chỉ lắc đầu , hắn không dám chắc người kia có phải là một con quỷ hay không , ngoài việc nàng ta đột ngột xuất hiện có chút đáng nghi ...

.

" Akanomi-sama , mừng ngài trở về "

Một cô gái xinh đẹp chạy ra đón nàng ta , cô ta nở một nụ cười vui vẻ và đầy niềm nở . Nàng ta chỉ gật đầu rồi trở về phòng , hành lang vắng vẻ vang lên tiếng nói nhẹ nhàng

" Đêm khuya , chớ ra ngoài nhiều lần "

Cô gái nụ cười bỗng trở nên cứng ngắt , hai tay run lên cúi gằm mặt trả lời nhưng không nhận được lời đáp của đối phương , cô ta chỉ nghe được tiếng vạt áo kéo lê trên đất phát ra âm thanh khi nó cọ xát xuống nền nhà dần dần nhỏ đi rồi khuất lại sau cánh cửa phòng

Nàng ta ngồi trước gương , cẩn thận gỡ xuống đám trang sức và lớp trang điểm trắng xoá trên mặt . Cố Từ nhìn mình trong gương , ngón tay lại vô tức gõ đều nhịp lên bàn gỗ thành tiếng cộc cộc đều đều vang lên .

Diệt quỷ đoàn ? Quỷ ? Hơi thở ?

Nàng ta đôi mắt vừa đảo cuối cùng phì cười một tiếng , ngón tay đùa nghịch lọn tóc dài của mình " Nhân loại quả nhiên ngày một phát triển mà " phát triển tới nỗi có thể tạo ra quỷ 

Cố Từ uống một ngụm trà ngâm ngâm mỉm cười vừa lắc đầu , nàng ta nhìn qua khung cửa hướng về phía trời đêm , cầm chén trà dương lên cao vừa cười vừa bỡn cợt mà nói

" Thiên đế của tôi ơi , nhân loại sắp đâm lên trời mất rồi "

Tuy rằng loài quỷ trong miệng của mấy tên kia có vài phần khác so với những con quỷ mà nàng ta từng nhận thức trước kia , thậm chí chúng chỉ dừng ở một dạng biến dị lai tạp thôi , nếu so với một con quỷ thuần chất từ âm giới thì chúng vẫn không là gì cả nhưng nó cũng là một kì tích của nhân loại rồi , không phải sao , nhân loại quả nhiên ngày càng thú vị

Nàng ta một bên rút ra một cây kiếm lưu luyến mà vuốt dọc theo lưỡi kiếm sắc bén

" Ngươi nói đúng không cục cưng "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip