Chương 1 : Thu hồi quyền hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ rất lâu về trước , thật lâu , thật lâu từng có một vị Nguyệt Bà họ Cố . Nàng ta là một cô ả lãnh đạm với mọi thứ nhưng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi chứa đầy ôn nhu và sự hiền từ mẫu mực như thứ mà nàng ta đại diện : tình duyên

Con người là một loài sợ cô đơn , thứ cô đơn ấy khiến họ tìm kiếm những kẻ xung quanh và hơn hết là tình tới một người đồng cảm cùng mình ... hay đơn giản hơn là tìm một người giúp chính mình duy trì nòi giống . Tổng quan chính là vậy . Vì thế mới có một thứ đại diện cho nó - vị thần của tình duyên .

Chính là thời thế suy thịnh không ai nhìn trước được

" Cố đại nhân , mong đại nhân cũng không vì điều này mà phiền lòng " gã truyền tin khom người như kính cẩn , ánh nhìn lại tùy tiện lộ ra coi thường nhìn nàng ta vẫn còn thong dong ngồi trên ghế tựa , ngón tay đều đều gõ trên mặt bàn gỗ , khoé môi ngâm ngâm nở nụ cười .

Nàng ta một thân xiêm y đỏ rực , đôi chân trần vắt chéo ẩn hiện sau làn váy dài nhẹ nhàng đung đưa . Cố Từ lấy một quả táo bên cạnh , ngắm nghía một chút rồi nhàn nhã cầm dao lên gọt

" Nhọc lòng ngài đường xa tới phủ ta thông báo còn mở lời an ủi , thực không biết cảm ơn sao cho phải đây  "

Nàng ta nhìn gã đàn ông cười nhẹ lắc đầu , thành thực tới nỗi như thể thực sự đem việc hắn làm là một điều đáng cảm tạ , trái táo gọt xong sớm đã xếp gọn ra đĩa , Cố Từ cầm đĩa đi về phía gã đàn ông , giọng nhẹ nhàng cất lên

" Đại nhân , ăn táo sao ? "

Gã đàn ông nhìn nàng ta như suy nghĩ cái gì , khoé miệng nở nụ cười , bàn tay đưa ra như muốn ôm lấy kẻ trước mặt nhưng tay còn cách nàng ta một đoạn thì gã ta dừng lại , đôi mắt trừng lớn nhìn Cố Từ , cổ họng gầm gừ như một con thú đáng thương . Cô ta nhìn hắn khó hiểu , lại thở dài lắc đầu thương tâm

" Ngài không muốn ăn cũng không cần nhìn ta như vậy " Vừa nói , nàng ta đem một miếng táo cắn vào miệng , chậm rãi ăn xong , bình thản ôm đĩa táo lướt qua gã đàn ông chậm rì rì tiến ra ngoài cửa đi mất , nghe đâu vẫn thấy giọng nàng ta lầm bầm : " Táo ngon thế này mà lại không ăn , thằng ngu " mời ăn còn bị trừng mắt , bảo bảo thật khổ tâm

Cố Từ nhìn cung nữ bên cạnh , phất tay kêu nàng chuẩn bị chỗ nghỉ cho vị khách kia rồi ôm đĩa táo đi mất . Cung nữ cúi người nhận mệnh , chờ bóng nàng ta đi khuất mới thở ra một hơi dài , nhìn đám người phía sau phân người đi làm việc , cung nữ quay lại nhìn phía chính phòng , gã đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay về đằng trước bất động như tượng .

Cả điện chính một khoảng giăng đầy chỉ đỏ , từng sợi bất đồng xuyên qua người gã đàn ông đó . Xiêm y trắng bắt đầu thấm đỏ vì máu , cổ họng bị một sợi chỉ xuyên qua chỉ còn những âm thanh khản đặc gầm gừ khó hiểu . Gã đứng đấy , bất động và thảm hại , chờ cái chết bào mòn chính mình , đôi mắt bị chỉ đỏ đào ra treo lên đung đưa trước mặt gã để gã chứng kiến vẻ thảm hại của chính mình lúc này .

Cung nữ nhìn hắn , nàng lắc đầu " Đáng ra ngươi không nên dùng loại ánh mắt đó " vừa nói nàng vừa nhìn đôi mắt vẫn còn nguyên độ ấm treo gần đó thoáng run lên một cái , cuối cùng vẫn là quay đầu bước đi

Cung nữ xong việc liền đi báo , Cố Từ nằm ườn một chỗ phơi nắng , lười biếng ôm đĩa táo hỏi " Ổn thoả ? " , cung nữ bị nhìn đến rùng người đáp lại , bỗng trước mặt nàng ta xuất hiện một chùm nho . Chùm nho được chỉ đỏ giữ lấy , đung đưa nhịp nhàng , Cố Từ nghiêng mình nằm trên ghế dài chống cằm nhìn cô ả " Ăn nho không ? "

Cung nữ : ..... đm đại nhân nói chuyện nghiêm túc thì chết ai à ༎ຶ‿༎ຶ

Cung nữ nhìn chủ nhân nhà mình lần lượt đem các loại trái cây điểm qua một lượt trong đầu vẫn ung dung hỏi nàng ta trưa nay ăn gì , tối nay nên ăn gì . Người ta mất chức vị thì ghi hận ghi oán chờ ngày phục thù , chủ nhân nhà ta mất chức vị vẫn dửng dưng như thể nó không có gì to tát . Cảm giác lúc này thật thần kì

" Chủ nhân , tên kia là người của thiên đế , bây giờ hắn ra bộ dạng này liệu có sợ ... " Cung nữ e dè nhìn Cố Từ nhưng đáp lại nàng ta chỉ là một cục màu đỏ rực nằm ườn ra sưởi nắng miệng lầm bầm trưa nay nên ăn gì .

Cung nữ : ....

Cố Từ rung chân nhìn trời , trong miệng vẫn nhai hoa quả như không có gì , cả người đều toát ra mùi là kẻ có tiền tùy ý đang an nhàn hưởng lạc thú nhân gian nơi nào có mùi của kẻ sa cơ thất thế , sự nghiệp phá sản !?

Có kẻ nói nàng ta là một vị thần việc bị phế bỏ đi chức nghiệp bao năm như thế chẳng khác nào một sự xúc phạm nhưng đối với nàng ta mà nói thì nó chả khác gì bỏ đi một miếng ăn , không ăn thì không ăn chẳng có gì đáng lưu luyến , chưa kể thay vì làm thủ công nối dây vẫn là cái cục đá Tam Sinh làm việc có năng suất hơn nhiều , muốn xem chỉ cần ra tìm tên lướt lướt vài phát nào như chỗ nàng ta toàn sách với vở tìm chỉ tổ mệt người

Hơn nữa Cố Từ này đã bao tuổi còn không cho nàng ta nghỉ hưu sao , như vậy đâu có được , bóc lột người già là việc trái đạo đức không tốt chút nào

Nàng ta như suy tư cái gì , bên cạnh liền hiện ra một chiếc bàn , mặt trên để đầy thư từ . Cố Từ nhìn thoáng qua một lúc , nàng ta đưa tay với lấy một tấm thiệp mời tựa như xem một món đồ cũ kĩ , nàng ta cười khẽ một tiếng , ngả ngớt nhìn dòng chữ dần hiện lên trên mặt thư

Khi nàng ta còn làm chủ , không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người muốn cùng nàng ta tranh giành chức vị này . Giờ nghe nàng ta vừa ngã đài liền vội vàng gửi thư tới cửa . Hay đơn giản là mấy vị tiên tử tình duyên lúc lịch kiếp không đẹp đẽ như các nàng mong đợi đều không chần chừ mà đổ tại Nguyệt Bà

Cố Từ cảm thấy một đám ăn ở không tốt liền chỉ nghĩ muốn hưởng mấy cái tư vị ngọt ngào tới não úng rồi

Bàn tay vừa lướt , đám thư từ đều biến mất . Nàng ta nhìn trời xanh , tặc lưỡi một cái nhàm chán , trong đầu chỉ suy nghĩ nên làm gì để cảm ơn một tiếng tới mấy vị tiên tử xinh đẹp buông lời hỏi thăm kia

" Ngươi nói xem , trưa nay nên ăn gì "

Cung nữ : .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip