Chap 6:cư nhiên bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở đây hai tuần người mẹ này đối với Jungkook  rất tốt. Tuy Jung Kook cảm nhận được quán càng lúc càng vắng khách đó là số xuôi của cậu đã ám, tại sao nó lại khiến cậu chật vật như vậy. Jung Kook  hơi buồn có bàn với mẹ cậu là cậu sẽ tìm công việc ngoài nhưng mẹ cậu lại nói cứ từ từ.

Cậu cũng nghe lời ở lại làm bồi bàn, rồi đi chuyển đồ ăn. Cậu cư nhiên rất linh hoạt có điều bưng 10 khây đổ hết phân nửa đấy cũng là một trong những lí do khiến khách dần một đi không trở lại. Mẹ nuôi Jung Kook biết cậu tự trách nên bà vội an ủi, xoa đầu trấn an đứa nhỏ tội nghiệp. Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi cậu vui vẻ thu dọn bàn ghế vào trong. Ai ngờ lại có một đám người cầm cây cầm gậy tới, mặt hung hãn đúng chất đàn ông, đàn bà, lão đại trong phim. Chẳng lẽ lũ này muốn phá quán à tuy có học võ chỉ một thời gian ngắn nhưng trình độ của cậu hẳn không thua gì mấy người đai đen lâu năm nga, vì cậu học rất nhanh. Còn đánh lại cả thầy dạy võ cơ mà lâu rồi chưa vận động gân cốt, lũ này tới là nộp mạng sao được nếu muốn ông đây tiếp.

Tên đàn anh cầm cây gậy ra vỗ vỗ rồi anh ta nhìn cậu nói to :

Đại ca nọ: "này thằng kia tao nghe nói hôm nay mày làm đổ một tô phở nóng lên người em gái tao đúng không...Mày tưởng xin lỗi tý là được sao, em tao bổng rồi mày nên bồi thường đi ".

Jung Kook cậu nghĩ nghĩ nhưng mãi không ra đó là ai, cậu gãi đầu rồi lễ phép nói " Người tôi lở làm đổ lên thì không ít có điều một em gái à có phải cô bé xinh xắn kia không....thiệt là tôi có nói sẽ đứa cô ấy đi bệnh viện xem có sao không, còn nói sẽ bồi thường, nhưng em của anh mới là không chịu đi còn đỏ mặt không trả lời tôi chạy đi lẫn tránh tôi còn gì..."

Một tên đàn em trong đó núm sau tên mặt to kia nói lấp bắp " Mày đừng biện lí do...chị đại mới là không phải như vậy. Hôm nay tụi tao tới đòi lại công bằng cho chị đại. Một bồi thường không thì..."

Jung Kook  cậu cư nhiên biết bọn chúng cầm cây cầm gậy tới đây là muốn gì vì thế cậu không dài dòng mà liền đi vào vấn đề chính " Đánh sập quán chớ gì...haizzz triển đi nhưng ông đây không bồi thường có gì kêu em ông anh tới đây tôi dẫn đi bệnh viện khám...Nói thật cũng là do em gái anh vay lấy chân tôi nên mới đổ đó thôi."

Tên kia nghe đến đó liền nổi máu, hắn không chấp nhận em mình đi thích một tên như vậy đó là sĩ nhục đối với người có tiếng như anh ta ở khu ổ chuột trong thành phố này "Mày mày câu duẫn em gái tao...làm tay em tao phổng giờ còn nói cuội. Đánh chết mẹ nó cho tao..."

Vừa nghe được mệnh lệnh cả đám liền xông lên "Vâng đại ca..."

Vừa dứt lời một đám thanh niên cỡ mười mấy tên lao đến tấn công đánh Cậu. Ấy vậy mà tên dùng côn, dùng gậy đánh đòn nào Jung Kook  cậu liền chặn phá đòn đó. Đánh ngã từng tên một.Thân thể manh mai linh hoạt quật ngã những tên còn cao hơn mình cả cái đầu.

Bọn chúng thấy vậy vốn định chạy ai ngờ mẹ nuôi cậu khi nãy nghe tiếng động đánh nhau nên chạy ra ai ngờ thấy cậu đang đánh nhau. Bà mới kêu cậu một tiếng "Jung Kook " nương theo âm thanh quay lại vừa hay tên kia lợi dụng đánh Jung Kook  cậu bị ăn một gậy đau ở vai mà ngã xuống, ta nói xuôi thật mà bọn kia thấy cậu vai chảy máu nên chạy mất tiêu.

Mẹ nuôi Cậu thấy vậy liền hoảng loạn chạy nhanh tới chỗ cậu "Kook à...con con sao dậy tỉnh...tỉnh lại đi con".

Cậu vừa chồm ngồi dậy vừa ôm vai mà hít vào một hơi thật sâu rồi nói "Mẹ à..Con con không sao. Còn chưa chết đây này. Chút này nhầm nhò gì. Mà mẹ này ngày mai con muốn đi kiếm công việc...chứ không mỗi ngày người tới kiện vậy con thật buồn lại khổ cho mẹ lo cho con..."

Mẹ nuôi cậu lo lắng không thôi bà liền nói "Được rồi...có gì mai tính đi vô mẹ băng lại vết thương cho con...con đấy may là gậy thôi đó..nếu họ mang vũ khí thì sao..."

Jung Kook nghe vậy liền quay sang phản biện " Con sẽ đánh bọn chúng chứ sao..."

Bà cốc đầu cậu mà răng đe "Còn mạnh miệng..."

Bà đỡ cậu vô nhà dùng hộp y tế băng vết thương cho cậu. Sáng hôm sau cậu cầm tập hồ sơ loại giỏi của mình. Cậu bận áo sơ mi quần tây đen nhìn trẻ trung lại mang chút già dặn kinh nghiệm, tóc còn xoắn xoắn nhìn cute bội phần. Jung Kook cậu đi rất nhiều công ty xin nhưng không ai nhận cậu a. Đi một hồi chân cũng nhũn mệt. Cậu lấy điện thoại cảm ứng đây là vật kỉ niệm ba mẹ cậu để lại, vật duy nhất được cậu bảo quản tốt và không hư hại. Cậu lên trang tìm việc những nơi tới cũng đã tới chỉ còn một chỗ cuối cùng nhưng dám chắc là 100% không vô rồi. Công ty của Kim thị là công ty lớn nhất Hàn Quốc . Công Ty còn thiếu một chỗ là khu thiết kế cần người, Jung Kook may là giỏi nhất lĩnh vực này nhưng để vô đây là một vấn đề nan giải.

Chỉ còn chỗ này thôi đánh liều vậy, cậu đi bộ theo chỉ dẫn google map cái này là mẹ nuôi cậu mới chỉ cậu cách dùng để tránh cậu bị lạc ở Thành phố này nhanh chống tới được công ty nha quả là công ty lớn nhất Hàn Quốc . Công ty  con mà cao những hơn 10 tầng diện tích hơn ngàn mét vuông. Nghe nói chỗ này mới là chi nhánh nhỏ thôi chứ trụ sở chính của Kim thị còn cao to hơn nhiều. Cậu trầm trồ nuốt một ít nước bọt, chải lại tóc, chỉnh lại áo quần chỉnh chu rồi mới bước vào.

Ai ngờ chân trái vừa bước tới cửa liền đụng mạnh một người khiến cả hai ngã lăn "Ui da...Ai lại không thấy ông đây đụng ông  vậy muốn chết sao..."

Kim Namjoon trầm trồ nhìn người trước mặt "cậu...cậu cư nhiên là cậu người trong hình đây mà. Đại thần tiên đây rồi... con được cứu rồi".

Bị thanh niên kia bất ngờ nhìn chầm chầm còn bị giữ chặt hàm nhìn tới nhìn lui khiến cậu khó chịu mà vùng thoát đứng lên "Này anh bị đụng ngã não lộn ngược rồi sao...anh không sao chứ. Ê...ê đại ca..anh đừng làm tôi sợ chứ...."

Namjoon  anh mới là không quan tâm mà lập tức ra lệnh "Người đâu đưa người đi. Hôm nay nhất định đưa cậu ta về gặp lão tổ tông."

Bọn vệ sĩ theo sau hắn sớm chạy lên bắt Jung Kook lại, khống chế cậu kéo đi. Khiến cậu không có cơ hội vùng thoát.

Jung Kook cậu vố vùng vẫy "Này mấy người muốn gì...dám bắt tôi sao. Tôi báo cảnh sát a~~muốn ăn đánh sao."

Cậu vùng vẫy tung chiêu đánh bọn họ. Nhưng liền bị chặn còn bị họ đánh ngất tới không biết gì.

Tên đàn em vừa đánh cậu sợ bị trách tội nên liền giải thích "Đại ca xin lỗi do cậu ta vùng vẫy ghê quá nên chúng em đành đánh cậu ta ngất có sao không."

Đương nhiên Namjoon mới không để ý đại ca nói bắt người về thôi mà "Không sao...không sao có người đem về là được rồi. Đừng để bị thương đi thôi...Nhanh đi không lão tổ tông liền xử đẹp."

Bọn người kia đưa Jung Kook lên xe. Đoàn xe mười mấy chiếc liền vụt mất dạng.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip