Chap 4:Người mẹ nuôi tốt bụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả trùm xuôi xẻo a~ Không những mình xuôi mà chia sẽ vận xuôi còn linh hơn. Tên trộm kia quả đã lấy số tiền kia chạy khá xa đang đếm tiền thì bị xìa vỏ chuối té xuống dốc gãy chân, gẫy tay.

Jung Kook  lấy dù nhỏ trong vali ra mở che bắt đầu đi. Nhưng đây là đâu, cậu là bị lạc rồi a~ tiền bị cướp rồi giờ công viên cũng không biết ở đâu, đã đi một mình hiện giờ chỗ này vắng cậu lại sợ ma. Không biết cậu phải thoát khỏi nơi này.

Jeon Jungkook  không do dự quay lại hướng cũ chạy thục mạng, nhắm mắt mà chạy. Ai ngờ chạy một hồi lại thấy ánh sáng có một số người trên đường cậu mới dừng lại thở gấp. Bắt đầu lấy lại hơi thở cậu kéo mũ áo trùm kín đầu bắt đầu đi, thực sự cậu đói lắm rồi cậu đứng nhìn vào quán bán mì mà cậu mới thấy, cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu nhìn người ta ăn mãi mà quên mình đang ngó miệng a~ Khi quán đã hết khách cậu bỗng thấy bà chủ đi tới chỗ cậu, không lẻ cậu bị bắt gặp nhìn ăn a~ xuôi thiệt chứ, cậu một phần quê, một phần cậu sợ nên quay lưng định chạy thật nhanh. Nhưng đã bị bà chủ tiệm túm cổ lại, bà nhân từ nói.

Bà chủ tiệm mì : Này...đừng chạy ta không làm gì cháu đâu. Cái thằng nhóc này, mau lại đây ta nói này.

Jung Kook : Dạ.Cháu..cháu thật sự không cố ý nhìn nhìn...chỉ là cháu....

Bà chủ tiệm mì : Được rồi theo ta vô quán...Trời mưa nhóc con lại ướt sủng thế này... Không lạnh sao theo ta vào trong đi.

Jung Kook : Con..con được vào trong ạ, người con dơ bẩn lại còn có hành động kì quái, bác không chửi con sao....

Bà chủ tiệm mì : Bộ con nghĩ ta là người thích chửi lắm hả. Ai tới quán cũng là khách. Vả lại ta thấy con có vẻ đói bụng, lại kéo theo vali, ta liền đoán ra cháu không thuê được phòng trọ chứ gì. Cháu rất lạ chắc là người nơi khác tới đúng không.... Người ở ngoại thành lên đây rất khó để làm quen cháu là vẫn nên theo ta vào trong trước có việc gì ta lại hướng dẫn cho cháu được không.

Jung Kook : Dạ....cháu cảm ơn bác.

Jung Kook ngoan ngoãn theo bà chủ vô quán bà bảo cậu ngồi đó rồi vô trong bới cho cậu một bát mì. Bà đưa cho Cậu. Cậu liền vui vẻ nhận lấy mà ăn thật nhanh. Được bà chủ hỏi chuyện Jung Kook cậu cũng chẳng có lí do gì để giấu nên cậu thành thật kể hết mọi chuyện không bỏ xót một chi tiết nào, đang kể đôi lúc cổ nghẹn không nói nên lời. Bà chủ nghe vậy lòng thương trong bà dâng trào, thằng bé này đúng là mệnh khổ. Bà quyết định đưa ra một đề nghị.

Bà chủ tiệm mì : Này, ta dù gì cũng ở một mình, duy chỉ có quán mì nhỏ cũ kĩ này nếu không chê ở lại với ta nhóc con chịu không... Còn có ta rất muốn nhận cháu làm con trai dù gì con cũng không còn nhà để về ta lại một mình rất mong sẽ có một đứa con để vui vẻ tuổi đời con lại. Dĩ nhiên nếu con không muốn ta sẽ không ép buộc con.

Jung Kook : Bác...bác à không mẹ mẹ nói thật chứ. Con con đồng ý.

Jung Kook  nhanh chóng chồm qua ôm bà vào lòng, lần đầu tiên trong đời cậu lại gặp được một người không sợ cậu gieo phiền phức ấy vậy còn thu nạp cậu làm con trai. Với cậu đây quả là một sự may mắn. Có phải hay không ông trời đã chịu thương xót cho cậu, quyết định rời khỏi nơi đó quả không sai lầm mà.

Cậu được tự do rồi, được làm người bình thường rồi. Bà nhẹ xoa đầu cậu thúc cậu mau ăn rồi dọn đồ vô một căn phòng, rồi kêu cậu ngủ sớm từ giờ cậu sẽ phụ giúp việc trong quán phụ bà, quán tuy nhỏ nhưng được cái rất ăn khách. Cậu theo lời bà dọn dẹp căn phòng bày biện đồ gọn gàng ra, rồi vào tắm rửa sạch sẽ. Vì khá mệt mỏi nên khi mới đặt lưng lên giường cậu đã ngủ thiếp đi.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip