"Akaza × Rengoku" Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp của "Giam Cầm"

Chương 179 của Kny thấy Sanemi khóc mà xót ghê luôn á mấy cô.

Vì mấy cô cứ chê Akaza thô bạo với Ren quá nên chương này tôi sẽ cho Akaza nhẹ nhàng hết mức với cục cưng Ren của tôi.

Mà tôi thích đọc comments của mấy cô lắm nên mấy cô cứ comments nhiều vào.

__

"Đừng khóc, Kyoujurou. Bọn chúng không nhìn thấy gì cả"

Lời nói của Akaza chẳng làm Rengoku tin tưởng một chút nào, ngược lại còn khiến anh cảm thấy bất an hơn nhiều. Loại người như hắn có thể làm ra những chuyện gì, Rengoku tuy không rõ hết được nhưng cũng hiểu một phần nào đó.

Đang chìm trong suy nghĩ, anh bỗng dưng bị Akaza lật sấp người lại, bàn tay hắn vuốt nhẹ từ eo xuống mông khiến Rengoku rùng mình, cảm giác có một dòng điện chạy dọc sóng lưng.

Anh đưa tay muốn tháo mảnh lụa quấn quanh đôi mắt, nhưng liền bị Akaza ngăn lại.

"Ngoan, có những thứ ngươi tốt nhất không nên thấy"

Chỉ để lại vỏn vẹn câu nói mang ý cảnh báo, Akaza không hề báo trước mà đem đầu chai rượu đẩy vào trong huyệt khẩu của Rengoku. Hậu huyệt chật hẹp không có chất bôi trơn khiến việc tiến vào không mấy dễ dàng. Cảm nhận được xúc cảm lành lạnh phía bên dưới cơ thể, anh khó chịu quơ lạng quạng tay chân, thân thể tìm cách né tránh nhưng cảm giác đó không hề biến mất mà ngày càng tăng. Lúc này Rengoku mới biết được có thứ gì đó đang đẩy vào huyệt đạo của anh.

''Tên khốn! Không... Không được, chỗ đó không được..."

Bên tai văng vẳng tiếng kháng cự của Rengoku, hắn không thích cách anh gọi mình là "tên khốn", vì vậy nên đã mạnh tay đẩy thân chai rượu vào sâu bên trong. Nội huyệt chật hẹp co rút ôm chặt đầu chai khiến động tác của Akaza có hơi khó khăn, nhưng đổi lại, hắn thích cách phản ứng này của anh.

Nội huyệt theo thân chai bị đút vào mà dần dần khuếch trương, chúng chậm rãi chuyển động va chạm vào vách huyệt, có lúc chạm đến điểm nhạy cảm tựa như một luồng điện chạy qua cơ thể. Kích thích tới dương vật anh trở nên cương cứng, đỉnh đầu tiết ra chút dịch thể.

Rengoku đã cố gắng kháng cự, nhưng tác dụng của loại rượu mà hắn cho anh uống khiến đầu óc Rengoku không thể tỉnh táo mà cứ quay mòng mòng, giọng nói cũng không mạch lạc lưu loát mà cứ ngắt quãng liên tục, hai má anh ửng hồng, mặt ụp xuống đất như muốn dấu đi nỗi xấu hổ lúc này.

"Tên...a...tên hỗn đãng...nhà ngươi, đợi ta thoát ra được ...a... nhất định... nhất định sẽ lột da...ngươi...a..."

Anh vừa nói vừa rên rỉ, thân chai lạnh buốt di chuyển trong thân thể, tràng đạo bị va chạm ma sát, huyệt khẩu bao chặt lấy di vật, dịch thể tiết ra khiến bên trong anh cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhưng không có cách nào giải tỏa được, chỉ có thể nhắm chặt mắt phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cảm nhận thứ đang điên đảo trong cơ thể mình.

Làn da ửng hồng, đôi môi hé mở hớp vào từng ngụm khí. Hắn càng nhìn bộ dáng sắc tình của đối phương thì sự nhẫn nại còn bị bào mòn, cảm giác như anh đang mời hắn sa chân vào dục vọng của bản thân. Lí trí còn sót lại giúp hắn bảo trì chút thanh tỉnh nhưng vẫn không nhịn được cắn nhẹ lên tai y.

Rengoku ồ ồ thở dốc, muốn nhẫn nại nhưng căn bản không nhịn được tiếng rên rỉ, để Akaza nghe rõ được tiếng rên rỉ phóng túc phát ra từ người dưới thân, tiếng ma sát nhỏ bé của thân chai bên trong tiểu huyệt, phân thân chảy ra dâm thủy rơi xuống đất. Răng nanh sắc nhọn của hắn cắm sâu vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ ửng rướm máu trên làn da trắng.

"Đ-Đừng có cắn...a... ngươi là... c-chó ...a... à?"

"Kyoujurou, xem ra ngươi rất thích"

"A...thích gì mà thích, ngươi...a... ngươi thử đổi chỗ xem"

"..."

Hình như Akaza hiểu nhầm câu nói đó rồi.

Akaza nắm lấy thân chai mà thô bạo rút ra, ném nó vào một góc tường khiến nó vỡ toang, tiếng vỡ vang vọng cả căn phòng. Rengoku rên lên một tiếng như bị thiếu hụt mất cái gì đó, nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra có thứ gì đó không ổn.

Hắn chẳng nhẹ nhàng chút nào, mạnh tay nắm lấy eo anh lật ngửa Rengoku lại trong lúc anh còn đang ngẩn người ra, Akaza cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi khô rát còn vương mùi máu tanh của Rengoku, nụ hôn ấy không một chút lưu tình, ngược lại vô cùng nồng nhiệt và cuồng dã khiến hắn muốn tiến sâu hơn dò xét bên trong.

Akaza vươn đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở khớp hàm Rengoku. Anh mơ hồ cảm nhận được một chút xúc cảm mềm mại đến từ đôi môi ấy, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Đầu lưỡi quấn quýt một hồi, Rengoku không kiểm soát nỗi mà cứ để mặc cho ai đó day dưa triền miên với đầu lưỡi mình mà không một chút kháng cự. Dường như Rengoku đầu óc mụ mị đã dần quên mất căn phòng này không chỉ có anh và Akaza.

Âm thanh môi lưỡi giao trì vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm bầu không khí nơi đây cũng dần trở nên ái muội. Nước bọt không kịp nuốt hết, theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ Rengoku. Nụ hôn mang theo tính chất xâm lấn kịch liệt làm anh vô thức rên khẽ một tiếng.

"Ư...ưm..."

Thanh âm này lọt vào tai Akaza, lập tức trong đầu hắn cảm thấy có gì đó đã nổ tung. Âm thanh ấy như đang khiêu khích hắn, kích thích bản năng nguyên thủy nhất trong con người hắn.

Akaza cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Rengoku. Hai người cùng nhau thở dốc, nước bọt cùng huyết dịch lẫn lộn kéo thành sợi chỉ hồng kết nối hai con người đang chìm đắm trong dục vọng.

Sự nhẫn nại và kiên trì hoàn toàn tiêu thất, Akaza không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, bộ dạng này của Rengoku càng khiến hắn muốn thấy nhiều hơn nữa. Không đợi Rengoku kịp định thần, hắn lập tức cởi y phục, cầm lấy dương vật trướng đến phát đau tiến vào huyệt đạo ẩm ướt.

"AAA...!"

Huyệt khẩu đột ngột bị vật lạ xâm nhập, mà khối vật này so với vật lúc nãy thô to hơn nhiều, miệng huyệt bị bức ép khuếch trương càng lớn mà tiếp tục nó làm anh đau đớn đến run cả người, giọt lệ bên khóe mắt cũng trực tiếp rơi xuống, thấm vào mảnh vải đen.

Đôi mắt anh bị dải hắc lụa che khuất khiến Akaza tuyệt nhiên không nghĩ đến việc Rengoku đau đớn đến mức phát khóc, mà rõ ràng ngay từ đầu hắn cũng không quan tâm đến cảm thụ của anh lắm, nhiều lần rồi anh cũng sẽ quen.

Rengoku cảm thấy cự vật đang ngày càng vào sâu trong cơ thể anh to lớn đến kinh người. Phân thân trong cơ thể bắt đầu luật động, không một chút lưu tình, Akaza tàn nhẫn giã mạnh điểm bên trong, cố tình mài sát qua điểm nhạy cảm của Rengoku. Bị giam hãm, bị mất đi thị giác, bị hành hạ, không thể điều khiển hay làm chủ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào hắn. Môi Akaza dán lấy phần da ở cổ anh mà cắn mút lấy nó, nền đất lạnh buốt phía dưới lưng hoàn toàn đối nghịch với tấm lưng nóng bỏng đằng trước, kích thích anh đến kì lạ. Thần trí hỗn đoạn, miệng nhỏ không thể kiềm chế được bị bứt phát ra những tiếng rên phóng túng.

Nhưng Rengoku tìm mọi cách chối bỏ cảm xúc mà Akaza mang đến.

Rengoku cắn chặt môi, chút lòng kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại chặn toàn bộ những thanh âm đang nghẹn ứ trong họng. Nhưng tên khốn liên tục chạm vào cái gì đó sâu bên trong làm anh giật thót, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, nhiều lúc không nhịn được những tiếng rên vỡ vụn. Mặt bị bịt làm anh cảm thấy có cực kì chênh vênh và bất an nhưng sự quyết liệt khó ngờ của tên kia làm anh không thể giãy thoát. Cánh mũi, lồng ngực phập phồng với những hơi thở nhiễu loạn.

"A...k...kiếm...a" - Rengoku cơ hồ bị hắn làm cho đau đớn đến nổi nói năng không rõ ràng.

"Kiếm? Ngươi đòi kiếm làm gì?"

"C-chém ngươi...a... đừng... mạnh quá..."

Anh giật nảy mình hét lên, nhưng dâm huyệt lại cảm thấy sung sướng cùng chút hưởng thụ, cự vật đỉnh vào thật sâu, cơ hồ sắp đâm đến nội tạng, đau đớn nhưng khoái cảm lại khiến anh không muốn từ chối. Bàn tay Akaza mò đến phân thân của anh, chậm rãi vuốt ve, ngón tay trêu đùa quy đầu, kết hợp với chà đạp trong mông khiến anh phát điên, lãng ngữ kêu liên hồi.

Rengoku ngửa mặt lên trời há hốc thở hổn hển, trên thân đã đọng một tầng mồ hôi. Những nhịp đẩy ngày càng mạnh bạo, những vuốt ve đầy tính chiếm hữu làm cơ thể anh run lên, bất lực giãy thoát khỏi dục vọng che lấp. Anh chưa bao giờ bị kích thích đến vậy, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, từng hơi thở, túng tiếng rên dâm mỹ đều khiến cho Akaza bấn loạn mà hấp tấp muốn đâm vào nơi sâu nhất. Không ngờ nơi đó bị xâm phạm sẽ sung sướng như thế, mỗi một tấc da thịt của anh đều kêu gào khát vọng bị vuốt ve, bị làm nhục.

"A-Akaza...đau...a..."

"Đau? Nói dối! Ngươi lúc này đều rất hưởng thụ"

Rengoku ngọ nguậy lắc đầu, Akaza mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc nức nho nhỏ hòa lẫn trong tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của anh.

"Không... không phải, chân... chân đau a..."

Hắn ngẩn người ra một chút, sau đó liền chợt nhớ đến vết thương hắn đã gây ra trên bắp đùi phải của anh, đúng là Akaza đã quên béng nó đi, hoan hỉ cuồng nhiệt khiến hắn vô tình bóp mạnh vào chỗ đó, khiến miệng vết thương hở ra, máu thấm đẫm cả dải lụa trắng quấn quanh vết thương mà lan xuống sàn.

Akaza lập tức dời bàn tay khỏi vết thương, dịch xuống một chút. Hắn nâng đùi anh lên, liếm đi toàn bộ vết máu còn dính trên phần đùi trắng như bạch ngọc. Máu của Rengoku không phải máu hiếm gì, nhưng nó rất thu hút khứu giác của hắn.

Akaza lại thúc mạnh vào điểm cực khoái của Rengoku đồng thời buông tay khỏi phân thân của anh, để anh giải phóng, hài lòng nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn. Bên dưới anh siết chặt lấy hắn, Akaza cơ hồ vẫn chưa chịu buông tha, cự vật bên trong cơ hồ vẫn hung ác sáp nhập nội bích, khuấy động đảo loạn tiểu huyệt sưng đỏ, khiến cơ thể anh đã sớm kiệt quệ sức lực nhưng cũng cảm thấy hưng phấn.

Xấu hổ như vậy nhưng thân thể lại thật sung sướng khoái hoạt, Rengoku bị hắn làm đến phát tình liên miên, khóc rên kêu lãng ngữ, cơ thể đầy dấu vết tình dục, nhìn chỗ nào trên thân thể anh cũng sẽ nhớ lại hắn đã đùa bỡn anh thế nào.

...

Rengoku mơ màng tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức, bóng tối bao trùm xung quanh anh.

Không thấy gì cả.

Sao vậy nhỉ?

Tên khốn đó móc mắt anh rồi hay gì?

Anh cũng chẳng rõ nữa, bàn tay khó khăn lần mò trên khuôn mặt. Anh nhận ra tay hoàn toàn không có bị xích, ngược lại cái vòng sắt lần trước được Akaza gắn lại vào trên cổ anh, nối với sợi dây xích dài ngoằng trên sàn nhà.

Trông anh giống cún lắm sao?

Nhưng cũng may mắn là mắt anh chẳng làm sao cả, chỉ là bản thân quên béng đi dải lụa đen còn quấn trên đôi mắt.

...có những thứ ngươi tốt nhất không nên thấy.

Rengoku muốn tháo dải hắc lụa để giải thoát cho đôi mắt, nhưng lại nhớ đến câu nói của Akaza khiến anh chần chừ. Nhưng suy cho kĩ thì hắn dẫn anh đến căn phòng này, chắc chắn là muốn cho anh nhìn thấy thứ không nên thấy đó.

Dải lụa tuột xuống, thứ Rengoku nhìn thấy đầu tiên là... trần nhà.

Ừ nhỉ, anh đang nằm cơ mà.

Rengoku chống đỡ tay dưới nền đất lấy đà ngồi dậy, sợi xích nối trên cổ lua khua rất khó chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Anh nhìn thấy gì nhỉ?

Đập vào mắt anh là bản mặt khốn khiếp của tên nào đó mà anh không muốn thấy dù chỉ một chút, ngán đường quá.

"Tránh sang một bên..."

Không hiểu sao nhưng Rengoku có cảm giác có gì đó phía sau bị Akaza che khuất. Căn phòng này từ khi anh bước vào đã nồng đặc mùi máu tanh, sau đó dù có mùi khác trộn lẫn nhưng không làm bớt đi độ nồng của máu. Điều đó khiến anh càng lo cho sự an nguy của nhóm Tanjiro.

Mà nhớ đến bọn trẻ thì...

Mất mặt quá!

Dù không muốn thừa nhận nhưng phải khẳng định Rengoku lúc này mong bọn trẻ bất tỉnh hơn bao giờ hết, nếu không thì có một trăm cái hố cũng không đủ để anh trốn đi nỗi nhục nhã kia.

"Hmm, Kyoujurou lúc nào cũng mạnh mồm nhỉ?" - Akaza nghiêng đầu một chút nhìn anh, cười một cách nham hiểm.

"Đ-Đừng có nhìn ta chằm chằm, khó chịu lắm"

Rengoku ánh mắt lãng tránh, nghiêng mặt sang hướng khác, một phần cũng muốn tìm cách né tránh bóng lưng của Akaza để nhìn thấy thứ phía sau lưng hắn.

Tên này che khuất tầm nhìn của anh quá, căn phòng lại tối, ngoài những ánh đèn cầy mập mờ sắp tắt lụi đi thì chẳng còn gì cả.

"Thật sự muốn nhìn?" - Akaza nhìn cách Rengoku cứ nghiêng người rồi chồm về phía trước mà biết rõ anh đang muốn gì.

Cũng phải thôi, đều là sắp đặt của hắn mà, nếu không hắn đã chẳng dẫn anh tới căn phòng này. Còn việc hoan hỉ kia thật sự là ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn cho anh uống chút rượu để trêu đùa, nào ngờ bộ dạng Rengoku lúc đó thật khiến hắn không muốn có ý nghĩ đen tối cũng không được.

Rengoku do dự một hồi, sau đó gật đầu. Anh biết phía sau Akaza là ba đứa trẻ đi cùng với anh, nhưng bọn chúng trông như thế nào thì phải tận mắt thấy mới rõ được.

"Đừng có hối hận" - Akaza cười tàn độc một tiếng, trông hắn thì như đang ngăn cản anh không nên nhìn thấy những điều không nên thấy, nhưng thật tâm thì hắn mong chờ bộ mặt của anh sẽ như thế nào khi thấy ba đứa trẻ vị thành niên bị đóng đinh ghim chặt trên cột với một cơ thể đẫm máu.

Thính giác?

Hắn đã đâm lũng màng nhĩ của bọn chúng.

Thị giác?

Hắn đã móc mắt bọn chúng ra và đem vứt đâu đó.

Giọng nói?

Thanh quản của những đứa trẻ đó đã bị hắn làm cho dập nát.

Và số phận của bọn chúng chỉ còn được tính bằng phút. Nhóm Tanjiro sẽ kiệt sức và mất máu dần cho đến chết, một kiểu tra tấn đau đớn cùng cực.

"Lỗi của ngươi đó, ngươi là một kẻ vô dụng, đến ba mạng người còn không bảo vệ nỗi" - Akaza kề môi bên vành tai của Rengoku, thì thầm vào tai anh, tiện miệng cắn mút nhẹ lên vành tai.

Rengoku thẫn người, hoàn toàn không thể nói bất cứ điều gì.

Thật man rợ! Anh chưa từng thấy qua cách tra tấn đau đớn thế này.

Lỗi của anh?

Đúng rồi, tại anh quá yếu và chẳng thể làm gì.

Khuôn mặt của Rengoku nỗi từng đường gân trên trán, hai bàn tay siết chặt đến nỗi lòng bàn tay muốn rướm máu, ánh mắt thống hận liếc sang Akaza ánh mắt tà mị đang chăm chú quan sát biểu cảm của anh.

"Khốn khiếp, chết đi! Sao ngươi không chết đi?"

Rengoku kích động hét toáng vào mặt Akaza, hắn cũng không bất ngờ lắm, tình huống này là chuyện bình thường ấy mà.

"Ngươi tại sao lại tức giận với ta? Ta đã yêu ngươi như thế mà, chẳng lẽ ta một chút cũng không bằng đám tạp chủng đó?"

"Còn ta thì cực kì ghét ngươi, ta chỉ mong một ngày có thể phanh thây ngươi thành trăm mãnh..."

Akaza đem bàn tay hắn giữ chặt lấy ác cổ của anh, khiến anh không thể động đậy. Hắn thấy rõ sự thống hận trong đáy mắt của Rengoku, thế cũng tốt, nếu anh đã không yêu hắn thì nhất định phải hận hắn thật nhiều vào, để tâm trí anh lúc nào cũng có hắn.

Nhưng có vẻ nỗi hận thù này không còn kéo dài bao lâu nữa, Rengoku sẽ sớm phục tùng hắn, đoạn kí ức cũ này, cũng nên sớm cho vào hư không.

Còn chưa kịp nói ra hết nỗi căm phẫn của anh đối với hắn, Rengoku lại bị Akaza cưỡng hôn đến độ sắp tắt thở. Nụ hôn kéo dài mang theo sự khao khát chiếm hữu của hắn khiến anh cảm thấy choáng váng, trong vô thức hé mở khớp hàm. Rengoku chẳng rõ vô tình hay cố ý cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang tàn phá khoang miệng của mình, nhưng điều đó chẳng thể khiến hắn ngừng lại.

Bàn tay Rengoku đặt trên ngực hắn cũng chẳng còn cố gắng chống cự nữa.

"A..."

"Kyoujurou, ta..."

...muốn bên cạnh ngươi đến chết.

"Ta muốn hành hạ ngươi đến chết"

End.

__

Vì cốt truyện này còn phát triển được nên có thời gian tôi sẽ viết tiếp.

Với cả có nhận ra Rengoku đang dần mắc hội chứng gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip