Of public sector and golden sukonbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Aeneid
Nguồn: https://m.fanfiction.net/u/305971/#google_vignette
Rated: T
Tóm tắt: Tất cả những gì anh muốn chỉ là một giấc ngủ trưa, vậy mà con nhóc đó lại không thể để anh yên. China thật sự nên để anh ở một mình đi. Hoặc không. Có chứa một ít hint BL và mọi người tự đoán nhé:)))
______________________________________

Lẽ ra anh nên biết rằng ngay từ cái khoảnh khắc anh để mắt và đánh nhau với một cô gái Yato nào đó, anh đã luôn luôn phải cam chịu gặp rắc rối suốt phần đời còn lại của mình.

Hoặc, trong trường hợp này, đống rắc rối của anh luôn luôn bắt nguồn từ cô

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!"

Dù cho anh cực kỳ muốn đáp lại những lời mà ông chủ của Yorozuya đã thốt ra, anh biết mình chẳng có gì để nói hay biện minh cho bản thân. Ngay cả anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ngay lúc nãy, bởi vì dù là cái quái gì thì chỉ bây giờ, nó mới thật sự trở nên tệ hơn.

Tất cả những gì anh nhớ là China đã kích động, phá quấy anh tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ ngắn cực kỳ cần thiết đối với anh khi anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Bị chọc tức vì cô đánh thức anh ngay sau khi anh chỉ vừa mới thiếp đi, viên cảnh sát giật lấy hộp đồ ăn nhẹ yêu quý của cô từ tay cô và giấu nó trong túi áo khoác của mình, chỉ để chọc tức cô ta.

Nhưng điều mà anh không hề ngờ tới là cô lại quăng ngay anh xuống đất, yêu cầu anh phải trả lại hộp sukonbu của cô. Và rồi đột nhiên, cô đặt một tay xuống quần anh và bắt đầu sờ mó lung tung

Tất cả chỉ vì một hộp snack 108 yên.

Anh đã quá sốc để thốt ra bất kỳ một lời phản kháng ngay khi cô bắt đầu chạm vào anh theo cái cách anh thường làm khi cảm thấy cô đơn hay, thường xuyên hơn, bất cứ khi nào anh có một giấc mơ khá sống động liên quan đến cô, và anh bắt buộc phải tự giải tỏa bản thân theo cái cách nhanh nhất và thỏa mãn nhất có thể. Ở tuổi hai mươi bốn, và tại trình độ của mình của mình, đó không phải là một việc khó gì đối với anh để tưởng tượng ra họ trong những tư thế gợi tình nhất, và kết thúc trong sự thỏa mãn của cả hai phía.

Hoặc, trong trường hợp của anh, sự thỏa mãn này luôn khiến anh muốn nhiều hơn nữa.

Thật khó xử khi bàn tay mềm mại của cô lướt qua "thằng em" của anh, qua quần đùi, và anh chợt cảm thấy mình đang 'lên', bất chấp cái thực tế là cô đang hét vào mặt anh rằng 'đưa ta sukonbu mau lên, thằng khốn!', và còn gì tệ hơn nữa nào, chuyện này đang xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Okita biết rằng nếu điều này còn tiếp diễn, một phần cơ thể anh sẽ thật sự biến thành đá... nếu không phải vì cái cảnh tiếp theo xảy đến.

Nếu anh không tham gia vào cái vở kịch lố bịch mang tên China làm anh 'cứng' lên ngay giữa ban ngày thì có lẽ anh sẽ cười thẳng vào cái tiếng hét cao bất thường phát ra từ anh chủ Yorozuya.

Tuy nhiên, anh vẫn còn ở trên mặt đất, và anh có một ý niệm mơ hồ rằng dù lời giải thích của mình tốt đến cỡ nào, Bạch dạ xoa, bằng một cái lý do vớ vẩn nào đó, chắc chắn cũng sẽ đổ lỗi cho anh vì việc này thôi.

Rốt cuộc, Sakata Gintoki đã tình cờ bắt gặp cái cảnh cô con gái bé bỏng của mình sờ soạng 'tên cướp thuế khó chịu' mà cô bé thường nhắc đến, và anh biết ngay tất cả mọi thứ đang diễn ra như thế nào trong mắt người đàn ông lớn tuổi, đại loại là: chàng cảnh sát tàn bạo đã thuyết phục được 'cô con gái ngây thơ bé bỏng và vô tội' của anh (Okita khịt mũi khi nghĩ vậy) để luồn tay cô nhỏ xuống quần và thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn của hắn.

Một lần nữa, anh không bao giờ có thể hiểu nổi cái cách mà tâm trí của anh chủ, à, cha nuôi của con quái vật đang đè anh, vận hành

"Củ lạc giòn tan gì đang diễn ra ở đây vậy hả?!" Lần thứ hai trong ngày, samurai tóc bạc uốn éo.

China là người đầu tiên hồi phục lại và ngay lập tức, tay cô rút ra khỏi quần anh khi đứng dậy và quay lưng lại để đối mặt với cơn thịnh nộ của người giám hộ cô.

"K-không có gì cả, Gin-chan! Như thường lệ, Sadist là một thằng khốn và hắn đã lấy trộm sukonbu của em ! Em chỉ đang cố gắng để lấy lại thôi."

"Ngươi đừng có mà nói dối nữa, cô nhợn!" Anh cuối cùng cũng có thể đứng dậy sau khi bình tĩnh và kịp quay lại sửa quần để kiểm tra xem có chỗ nào có thể nhìn thấy được không (anh không hề thấy gì cả, vì sự hưng phấn đã bị dập tắt ngay sau tiếng hét). Vui mừng vì cơ thể của mình đang vô cùng hợp tác, anh quay lại để đối mặt với các samurai đang giận dữ đang trừng mắt nhìn cả hai.

" Em hông có nói dối đâu!" Cô gái tóc đỏ khăng khăng. "Em đã nói với anh rồi, thằng đần này đã đánh cắp sukonbu của em-"

"Oh? Đó có phải là những gì mấy ngưòi gọi nó ngày nay? Sukonbu hả?

Nếu bây giờ không phải là giờ nghỉ trưa, anh sẽ bắt Takasugi Shinsuke ngay lập tức và ngay ở đó, mặc dù điều đó không thể ngăn anh muốn đấm vào cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt của người đàn ông tóc tím.

Tuy nhiên, cái ánh nhìn tự cho là đúng từ một con mắt của hắn đang chăm chú quan sát cả anh và Trung Quốc, đã không thể nào ngăn anh đảo tròn đôi mắt màu đỏ thẫm.

Hắn ta có gan để cho họ một cái nhìn ủy khuất khi hắn mới thực sự là kẻ xấu nhất trong tất cả ư????

"Leader, tôi không ngờ rằng cô lại có thể thông cảm với một tên cảnh sát. Tôi cảm thấy bị phản bội đấy"

Một người khác nữa mà anh cũng muốn bắt, nhưng không thể.

Anh không muốn bận tâm đến việc bắt giữ Katsura Kotarou ngay bây giờ, không phải khi họ là những người đang xem xét kỹ lưỡng tình huống này, và tất cả chỉ vì China đần độn thậm chí còn không nhận ra một trò đùa.

Cô gái ngu ngốc này có chú ý không vậy? Chết tiệt, rõ ràng là anh đã đặt chiếc hộp vào trong áo khoác, nhưng cô phóng ngay xuống và đút tay vào quần anh.

Một tiếng cười bất chợt phá vỡ sự căng thẳng lan dần trong không khí. "Có lẽ cô ấy đang tìm Sukonbu màu vàng* đó, Kintoki!"
*Golden sukonbu: theo tác giả thì hẳn là chỉ "cái đó".

Okita Sougo khó có thể tin vào vận may của mình.

Bốn người đàn ông, tất cả bọn họ đều được kết nối với ông chủ của Yorozuya bằng cách này hay cách khác, đang đứng trước cả hai người, như thể để phán xét họ. Trong khi Bạch quỷ trông vừa sốc vừa tức giận, Takasugi vẫn tự mãn như mọi khi, và Katsura thì trung lập nhưng vẫn có vẻ tò mò, anh chàng đeo kính râm đã bằng cách nào đó tìm thấy tình huống này vui nhộn và nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Anh chàng đeo kính râm dường như không hề cảm thấy những gì hắn vừa nói là không phù hợp và đúng lúc tí nào cả, vì một đường gân xanh bắt đầu nổi lên trán của người bảo hộ China.

Okita đã vô cùng ngạc nhiên khi người cao nhất trong bốn người họ tình cờ vung một cánh tay vào cái con người tóc bạc vẫn còn đang bốc khói và tiếp tục, "Cậu biết con gái tuổi này mà! Tụi nó sẽ tự nhiên tò mò về mấy chuyện đó ! Aha, ahahahahaha!"

'Gã khùng này không hề quan tâm đến sự căng thẳng trong không khí. Hắn chỉ nói bất cứ điều gì hắn muốn thôi . ' Okita nghĩ thầm khi nhìn thấy Sakata Gintoki ngày càng giận dữ hơn. Ngay khi nhìn thấy anh chủ di chuyển để lấy cái vũ khí bằng gỗ cất bên hông, anh ngay lập tức biết rằng mình phải hành động nhanh chóng.

Thật không may, China đã ngăn anh làm cái điều hợp lý nhất vào lúc đó.

Và một lần nữa, thật không may cho anh, cô nàng lại bắt đầu nói sai từ ngay cái lúc này.

"Em không làm gì sai cả, Gin-chan! Em đang cố gắng để lấy lại sukonbu của mình và em sẽ thành công nếu anh không xen vào"

"Em nói là em có thể lấy cái thứ đó bằng cách thọc tay xuống cái- cái..."

"-Bi của hắn-" anh chàng mặc áo khoác đỏ cất tiếng
"-Thay vì mua một hộp mới-?" Gã đầu quắn hét lên

Tại thời điểm này, rõ ràng là China đã bốc khói vì các cựu thành viên Nhương di không thèm lắng nghe cô ."Em đã nói với anh rồi, thằng ngu này lấy nó từ em"

"Đó có phải là những gì họ gọi nó ngày nay không?" Người đàn ông mắt lờ đờ cất tiếng, hút một hơi từ tẩu thuốc của hắn. "Geez. Trẻ em ngày nay có nhiều niềm vui thật đấy. Và ở nơi công cộng nữa chứ."

Okita có rất nhiều điều để nói về điều đó, nhưng vẫn im lặng, chọn làm người quan sát trong lúc này và chờ cơ hội để tấn công.

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Dù sao thì Leader cũng đang ở trong giai đoạn tò mò mà, và có lẽ cô bé sẽ làm một tí thí nghiệm." Katsura gật đầu, mạnh mẽ đồng ý. "Nhưng tôi đã không hề ngờ rằng cô bé lại can đảm đến vậy và thử ngay tại nơi công cộng, và cả việc thông cảm cho lũ chó săn nữa!"

Ai mà biết tên khủng bố Katsura lại có thể kịch tính đến vậy?

"Nếu cả hai đứa đều thích mạo hiểm trong chuyện đó, thì việc chúng thử nghiệm ở nơi công cộng là điều hoàn toàn tự nhiên!" Một lần nữa, anh lại thấy tiếng cười phát ra từ miệng của người đàn ông đeo kính, nhưng anh chọn cách giữ bình tĩnh và cười, mặc cho thực tế là samurai yêu parfait vẫn trông như anh sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào

Một người khác tiếp tục. "Và bên cạnh đó, hai đứa cần phải có một màn dạo đầu tốt hơn đó"
Đội trưởng Đội 1 Shinsengumi có lẽ sẽ để tất cả những lời lăng mạ của họ trôi qua, nếu không phải vì một anh chàng cứ liên tục nói vớ vẩn. Thêm vào đó, China cũng đang dần đỏ mặt, và anh hơi khó chịu với cái viễn cảnh cô bật khóc, tất cả chỉ vì một tên khốn không thể ngậm miệng lại được.

Và như thế, Okita lắc đầu, nở cười toe toét đểu giả của anh, và nói to,

"Nghe cái gã mà tôi bắt được tháng trước vì cái tội say xỉn dưới hàng anh đào ở Ueno-"

Chưa bao giờ anh thấy ai đỏ mặt vì xấu hổ gần như ngay lập tức, dù anh vẫn chưa hoàn thành câu nói của mình.

Không có gì đáng ngạc nhiên, lần thứ ba vào ngày hôm đó, anh chủ tóc bạc của Yorozuya đã thốt ra một tiếng thét chói tai, khuôn mặt anh chuyển từ màu đỏ giận dữ thành một màu hồng xấu hổ. Ngay lập tức, Sakata Gintoki quay lại và hướng đi xa khỏi họ.

"Ừ nhìn vào thời gian đi kìa! Hai đứa vui vẻ nhé! Anh đi đây" Gã đầu quắn kéo đám bạn đi và phớt lờ những câu hỏi dồn dập cực kỳ tò mò của họ, rõ ràng là xấu hổ vô cùng về việc cái bí mật lớn nhất của mình sắp được công bố cho thiên hạ

"Tốt đấy". Sougo lẩm bẩm

Khi họ đã biến mất, anh biết rằng cuối cùng mình cũng có thể ngủ được, dù là chỉ trong nửa giờ. Sougo chuẩn bị nằm xuống cái băng ghế vừa nãy của anh, nhưng rồi đột nhiên China nắm lấy tay áo khoác của anh.

"Giờ thì sao hả?" anh hỏi với giọng bực bội, rõ ràng là không còn tâm trạng để nuông chiều cô nữa.

"Ngươi đã làm gì để khiến Gin-chan bỏ chạy đi như vậy? Cô hỏi, rõ ràng bối rối về sự rời đi đột ngột của người giám hộ của mình, cái con người đã chuyển từ tức giận sang xấu hổ chỉ trong một tích tắc.

Anh không muốn nói với cô sự thật: rằng anh là người cảnh sát duy nhất đã tình cờ chứng kiến cảnh ​​người giám hộ của cô công khai làm những chuyện dâm dục mà anh vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn để xóa khỏi ký ức và võng mạc của mình. Chàng trai trẻ chỉ để anh chủ thoát nạn vì anh biết chắc rằng khi bỏ qua vụ việc, anh sẽ không cần phải nộp bất kỳ loại giấy tờ nào, và anh sẽ không phải thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ dở hơi nào trong mùa ngắm hoa anh đào này.

(Bên cạnh đó, tại thời điểm đó, anh đang ở đó để vui chơi, ăn uống và uống một chút rượu chứ không phải để bắt giữ một vị khách tham quan nào đó nào đó đang 'phang' một vị khách tham quan khác dưới những tán cây anh đào.)

Một điều nữa thúc đẩy anh bắt giữ họ là vì điều này sẽ khiến anh chủ mắc nợ anh một món lớn.

Nghĩ lại thì, xem cái bộ phận mà anh không hề muốn nhìn thấy tận mắt và tệ hơn là còn thuộc về người mà anh biết, và ở nơi công cộng, cũng đáng giá đó chứ.

Các tài liệu tống tiền mà anh đang giữ chặt trong tay áo của anh đột nhiên có giá trị kinh khủng luôn.

"Người lớn làm những việc ngu ngốc và bị bắt." Khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của cô, anh tiếp tục, "Anh ấy đã học được bài học của mình rồi, và cũng không bị buộc tội làm những việc không nên làm ở nơi công cộng đâu."

"Oh tốt thôi." Cô thở phào nhẹ nhõm. "Đôi khi, Gin-chan có thể trở nên hoang dã và ta và Shinpachi luôn phải dọn dẹp sau mớ hỗn độn mà lão bày ra."

Sougo cố chống lại sự thôi thúc không được rên rỉ trong ghê tởm khi hình ảnh của đêm đó xuất hiện trong tâm trí anh; thay vào đó, anh rùng mình ớn lạnh.

Ngay cả khi China đã tìm cách chọc tức anh hôm nay, anh cũng sẽ không bao giờ muốn cô chứng kiến cảnh đó từ ba tháng trước.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì bây giờ, vui lòng-"

"Sukonbu của ta." Cô đưa tay ra.

Anh thở dài trong bực tức. "Ta đã nói với ngươi rồi, cái hộp này trống rỗng. Sougo lấy cái hộp rỗng từ túi ở bên trong áo khoác của anh và đưa nó cho cô. "Hài lòng rồi chứ? Bây giờ ngươi để ta yên được chưa"

Đôi mắt cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc. "Chưa"
-----------------------------------
"Chưa"

Cô đáng ra không nên ngạc nhiên, nhưng khi thấy khuôn mặt của Sadist dần trở nên cáu kỉnh khi nghe phản ứng của cô, Kagura biết rằng mình phải đứng vững và giải thích rõ mọi thứ nhanh nhất có thể, thay vì chạy trốn cho sự an toàn của Yorozuya. Cô không hề hèn nhát (một ngưòi Yato không thể nào là một kẻ hèn nhát), nhưng bất cứ khi nào anh nghiêm túc, cô gái Yato luôn thực sự cảm thấy sợ hãi .

"Hãy nghe ta nói cái đã!" Cô vặn tay áo anh ta một lần nữa. "Đồ khốn, đ-đừng có mà phớt lờ ta!"

Một tiếng thở dài khác thoát ra từ anh, và cô gần như tự vỗ lưng khi thấy anh quay lại đối mặt với cô.

Chính là lúc này.

"Cái gì nữa đây?"

Cô gần như mất hết can đảm khi mắt anh chạm mắt cô, nhưng lại buộc bản thân phải nói với anh tất cả những gì cô đã muốn nói trước đó.

Giá như cô không khiêu khích anh tỉnh dậy mà chỉ đơn giản là đánh thức anh khỏi giấc ngủ và thoải mái hỏi cái câu hỏi mà cô cực kỳ muốn hỏi thì cái đống phiền phức với Gin-chan sẽ không bao giờ xảy ra.

"Ta đã tự hỏi rằng liệu ngươi có muốn ngủ với ta không!"

Người phụ nữ trẻ suýt tự đá mình khi nhận ra câu nói này nghe sai đến mức nào , vì cô chỉ muốn hỏi hắn rằng liệu hắn có muốn ngủ ở một nơi nào khác không, và thế là cô nhanh chóng sửa đổi lại "Ý ta là, ng- ngươi m- muốn n- ngủ-"

Cô đã nhận thấy rằng anh trông mệt mỏi hơn bình thường trong những vài ngày qua, và dù có thích hay không, cô vẫn khá quan tâm đến hắn, vì cô biết rằng nếu đối thủ của mình đang không ở trong tình trạng tốt nhất ở mọi lúc như cô, thì sẽ rất không vui khi họ đánh nhau.

Ừ đúng rồi, mày quan tâm đến hắn đấy, giọng nói nhỏ đầy khó chịu trong đầu cô vang lên, cũng là cái thứ đã không thể để cô ở một mình khi tuổi dậy thì đến và buộc cô phải nhìn tên đối thủ lâu năm của mình ở một khía cạnh khác.

Cô thà chết chứ không chịu thừa nhận cái sự thật rằng Okita Sougo là một người đàn ông đẹp trai và hợp nhãn với cô

Ừ, hợp tới mức cô hầu như luôn nhìn chằm chằm vào anh mỗi khi họ đi ngang qua nhau trong thị trấn, chỉ để sau đó, cô phải tự trừng phạt mình bằng việc đánh nhau với hắn, cái việc mà gần như luôn luôn kết thúc bằng việc họ phá hủy tài sản công cộng để cố gắng ngăn chặn suy nghĩ của cô hướng đến một nơi nào đó xa hơn cô từng biết.

Đó là một cuộc đấu tranh, nhưng cô đã, bập bẹ giữa chừng khi nói rõ lý do tại sao cô đã đánh thức anh dậy trước đó, rằng đó không phải vì cô muốn làm phiền anh, mà là vì cô muốn hỏi anh rằng liệu anh có muốn chợp mắt ở một nơi nào đó thoải mái hơn và không ngay dưới ánh mặt trời không

Cùng với cô.

"Nếu đó là Kagura-chan, tớ chắc chắn là cậu có thể làm được!" Đó là những lời động viên từ người bạn thân nhất của cô, người  đã giơ ngón tay cái lên để khích lệ cô. "Hãy đi và cho anh ấy thấy tất cả những gì cậu có!"

Nó là một nước đi vô cùng táo bạo, yêu cầu anh chợp mắt với cô và mặc dù cô đã phải suy nghĩ lại trước đó, cô sẽ không lùi bước đâu.

"B - bên cạnh đó, ngủ dưới ánh mặt trời sẽ khiến ngươi bị cháy nắng và-"

"Vậy thì ta nên ngủ ở đâu? Anh hỏi với giọng điệu nhàm chán. Lúc này, cô cảm thấy khá là tụt hứng vì dường như anh không có tí hứng thú nào với lời đề nghị của cô cả, nhưng cô biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục với ý tưởng trước đó của mình.

"U-uhh Ta, uhh-hh, dưới những tán cây thì sao?!

Khi nhận ra rằng họ thực sự sẽ phải đi dạo quanh công viên và tìm kiếm một địa điểm đẹp chưa từng có như một cặp vợ chồng già, Kagura điên cuồng cố nghĩ ra cách đền bù cho anh vì cái ý tưởng ngốc nghếch của mình khi vô tình quên mất cái thực tế là sẽ mất ít nhất mười phút để họ có thể tìm được một chỗ ngủ trưa, vì những khu vực có nhiều cỏ và cây cối ở cực kỳ xa nơi họ đang đứng.

Khi cô đứng đó để suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình, cô hầu như không thể ngờ rằng anh đã nắm lấy tay cô và kéo cô về phía băng ghế nơi anh đang ngủ trưa lúc nãy. Trước khi cô kịp hỏi anh đang làm gì, viên cảnh sát đã đẩy cô ngồi xuống băng ghế gỗ, và gục đầu vào lòng cô.

Kagura suýt chút là đứng tim vì cái hành động này, nhưng lại buộc mình phải bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng anh ngáy khe khẽ, một dấu hiệu cho thấy rằng anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để không đánh thức anh dậy, cô lặng lẽ mở chiếc ô của mình ra và đặt nó lên vai.

"Ngươi thực sự rát kiệt sức đấy" và trước khi có thể ngăn mình lại, cô nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mái ra khỏi trán anh và nhìn chúng nhanh chóng rơi lại xuống trán.

Thở dài, cô dựa lưng vào băng ghế, tự hỏi rằng mình đã nhận được gì cho đến lúc này, mặc dù cùng lúc đó, cô biết rằng mình nên thử và tận dụng cái tình huống oái oăm này.

Rốt cuộc thì không phải ngày nào Sadist cũng nằm xuống đùi cô để chợp mắt đâu.

Cuối cùng thì ý tưởng ngớ ngẩn của Soyo-chan cũng đã được thực hiện, huh, cô nghĩ khi dần chìm vào giấc ngủ dưới làn gió cuối xuân mát mẻ.

Hai người họ không hề biết rằng sau khi thức dậy vào ba mươi phút sau, họ sẽ bị một kẻ bạo dâm nào đó dưới hình dạng công chúa Edo chế giễu, và yêu cầu cả hai phải 'phun ra bản chất thực sự mối quan hệ của họ'.

Kagura đáng lẽ ra phải biết rằng Soyo đã sẵn sàng lên kế hoạch tất cả những chuyệ này (không có gì đáng sợ hơn một kẻ bạo dâm xảo quyệt cả), nhưng thành thật mà nói thì, cô không hề buồn bực với cái sự kiện này đâu

Mặc dù điều đó không thể nào ngăn cô có ý nghĩ trả thù người bạn thân đã cố tỏ khá thuyết phục và lôi kéo của mình.

"Hãy đợi đấy, Soyo-chan." Và như thế, cô gái Yato bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình.

Tokugawa Soyo sẽ không bao giờ biết cô sẽ gặp phải chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip