Giáng Sinh thật là vô vọng một khi bạn 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Chrismas is just depressing once you're in your twenties.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24776953
Note: Đáng yêu nhưng không phải tình yêu:))))

-----------------------------------------------------

Cô trông thật ngu ngốc khi áp sát mũi áp sát cửa sổ, mắt và miệng mở to. Đôi tay nhỏ bé của cô hoàn toàn đè nặng trên tấm kính, đe dọa nghiền nát nó bất cứ lúc nào bởi sức mạnh không kiểm soát của cô. Má cô ửng đỏ, kết hợp hoàn hảo với mái đầu đỏ son của cô, và những bọt hơi thoát ra khỏi miệng mỗi khi cô hít thở. "Đúng là một đứa nhóc mà." anh nghĩ.

Hôm nay là Giáng sinh và tuyết rơi đầy đường phố Edo. Tuy nhiên, cô không hề cảm thấy lạnh; chân cô để trần dưới chiếc áo khoác dài nặng nề và đôi ủng đen.

"Eh, China, đừng làm vậy nếu không cái mũi của lợn của ngươi sẽ càng trông giống heo hơn bây giờ."

Kagura quay đầu lại đối mặt với anh, đôi mắt cô phản chiếu một ánh nhìn điên cuồng. "Đừng đến làm phiền ta trong ngày nghỉ, đồ khốn, ta đang bận việc đó."

“Chảy nước dãi trên cửa sổ cửa hàng không phải là việc, đồ con lợn xấu xí” anh trả lời. “Mà ngươi đang phá thì có. Cái mùi Sukonbu kinh tởm của ngươi khiến các khách hàng khác sợ hãi."

Cô thở dài thườn thượt. Anh luôn phải đến để nói những lời khó chịu như vậy, và cô thề rằng, nếu được thì cô đã chỉ mặt hắn mà mắng rồi. Nhưng, thật không may, cô không thể. Không phải là hôm nay.

“Chihuahua, làm ơn.'' Cách cô nhấn mạnh cái từ cuối cùng đó - điều đã khiến anh mất cảnh giác, bởi vì, từ khi nào mà China biết nói làm ơn? - đã đủ để làm anh hiểu rằng cô không có mong muốn cũng như kiên nhẫn để đối phó với anh hôm nay.

Ừ.

Kệ cô chứ.

''Hơn nữa, điều đó chả nữ tính gì cả.''

Cô cau mày. Anh nhếch mép. Dính bẫy rồi.

"Ngươi biết là ta không quan tâm chứ?"

''Xin lỗi nha China, nhưng rõ là ngươi có.''

Một nụ cười chế giễu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến anh cau mày.

''Không, không phải là lần này, Sadist. Trong giáng sinh này, ta đã đặc biệt là một cô gái tốt. Ta đã dọn sạch tất cả những món ăn vặt của Gin-chan, ta đã đi cùng Shinpachi tới các sự kiện Otaku rùng rợn của anh ấy và ta cũng đã cố ăn cái thứ vật chất đen mà Đại tỷ gọi là đồ ăn. Ừm, một cô gái tốt. Ông già Noel sẽ chúc mừng ta vì tất cả những nỗ lực này và sẽ tặng ta món này-  ngón tay cô ấn mạnh vào cửa sổ, chiếc 4DS tuyệt đẹp!''

''Chỉ vậy thôi hả, chỉ thế mà ngươi làm tới vậy sao. Nó còn không phải chiếc cuối cùng. ''

Không có phản hồi.

''Nó sẽ bị phá vỡ trong hai ngày khi những ngón tay nam tính của ngươi ấn vào nó.''

''Im đi thằng khốn nạn- AH! Không được không được! ” cô đặt tay lên môi, xấu hổ vì sai lầm của mình. ''Ngươi thực sự chọc ta điên lên mất.'' cô nguyền rủa, lẩm bẩm trong khi quan sát cửa sổ cửa hàng.

''Thấy chưa, ngươi rõ là có để tâm.''

'' Cá là không phải Santa mà là Satan đến thăm ngươi hàng năm đó, đồ Chihuahua xấu xí. ''

Sougo nhìn cô hờn dỗi và hướng mắt về điều ước Giáng sinh của mình. Một lúc sau, anh thở dài.

''China đần, ta không muốn phá tan mơ ước thuở ấu thơ của ngươi đâu nhưng mà -Ta biết, ta biết, anh nói thêm sau cái lườm cô ném vào anh- nhưng, nói thế nào đây? Nhìn ngươi ngu ngốc tới mức đớn đau cõi lòng ta luôn ấy."

"Và ngươi hôi như chồn nhưng ngươi có nghe ta phàn nàn không? "Ta không nghĩ vậy" cô lặp lại "như ta đã nói, ta là một cô gái tốt."

"Đúng. Đừng nói điều đó nữa."

“Dù sao đi nữa” cô phớt lờ lời nhận xét của anh. "Ngoại trừ việc không mổ bụng tự sát, ngươi có ý gì khi nói 'phá vỡ những giấc mơ của ta, đồ chồn hôi ngu ngốc."

"Lại quay về với những lời lăng mạ hả? Tốt ghê luôn cơ." anh bắt chước cô.

"Nói ra sự thật không phải xúc phạm nghe chưa. Trên thực tế, biết đâu ông già Noel sẽ cảm ơn ta nếu ta đá vào mông ngươi vài phát. ''

Anh thở dài. Lại lần nữa. Chắc chắn rằng thứ tự xưng là con gái không tốt cho tinh thần của anh tí nào.

''Ông già Noel? Thật hả China? Ngươi 6 tuổi hả?"

'' Không thể đếm được nữa sao
Sadist? Cộng mười nữa. ''

Anh thẫn thờ nhìn cô, lặng lẽ suy nghĩ về những lựa chọn của mình. Sau một khoảng thời gian nhỏ, cô gạt anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

''Vậy, hm, tại sao. Tại sao ngươi lại phá-" cô thở dài "giấc mơ của ta? "

Đôi mắt anh mở to. ''Ồ, ta đã mong ngươi hỏi.''

"Chà, ta đoán là vậy." Cô thì thầm. '' Giải  thích cho ta đàng hoàng đi Chihuahua.''

"Ta nghĩ ngươi đã ủi đồ không công cho anh chủ cả tuần rồi."

–-–––––––––

Cuối ngày hôm đó, cả khu phố có thể nghe thấy một người đàn ông hét lên '' ANH NÓI ANH XIN LỖI MÀ!! '' sau đó là một tiếng hét đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip