Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: TorogiAstig
Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/6142871/1/Dreams
Rated: K+
Summary: Bởi vì anh biết mình không thể nào nhìn cô khóc như thế được... (Hơi OOC)
--------------------------------------------------------

Tại sao cô lại không thể nào chấp nhận được sự thật này chứ?? Cái sự thật vốn đã luôn được hô hào, cái sự thật mà trong thâm tâm cô vẫn luôn biết nhưng lại từ chối phải tiếp nhận. Cô lặng nhìn anh bước đi. Mặc kệ cho cô khóc, mặc kệ từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Anh rõ là biết cô sẽ đau đớn đến mức nào nếu anh rời đi và dù vậy, anh vẫn làm thế. Ra đi không chút hối tiếc. Khi anh phớt lờ tiếng khóc của cô, đôi chân nhỏ bé của cô dồn hết sức để bắt kịp cái hình bóng đang biến mất dần trong màn mưa; nhưng cô đã không thể làm gì cả. Cô quá yếu đuối. Đôi chân anh đã vươn xa hơn những bước chân nhỏ nhoi của cô, và lần đầu tiên, cô buộc phải chú ý đến bờ vai rộng của anh. Cô buộc phải thừa nhận sức mạnh của anh, và chấp nhận rằng, dù sao đi nữa, đây không phải là nhà của anh. Cô không còn có thể gọi anh là anh trai nữa rồi. Bây giờ, anh là một người xa lạ, một người xa lạ lặng bước ra khỏi cuộc đời cô. Chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Chớp mắt.

Nửa đêm, người đầy mồ hôi lạnh, cô thở hổn hển. Lại là ác mộng nữa sao? Chiếc chăn được xếp lại, chiếc gối cách xa đầu, cô có thể cảm thấy tất cả mọi thứ đang nằm lộn xộn bên trong cái tủ quần áo chật hẹp mà cô gọi là 'phòng ngủ' này. Cô chầm chậm ngồi lên trong khi vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn lên ôm đầu. Những ngón tay trắng bệch của cô tình cờ chạm phải đôi gò má ướt đẫm. Đang khóc. Cô nhớ mình đã luôn khóc trong những cơn ác mộng.

"Feh, những giấc mơ phiền phức." Kagura lẩm bẩm với chính mình trong bóng tối trong khi lau nước mắt. "Ước gì chúng biến hết đi."

Cô ngồi im lặng, tựa đầu đầy mệt mỏi lên đầu gối và lắng nghe sự im lặng đến chói tai. Cả thế giới bên ngoài dường như đã biến mất. Bóng tối chắc chắn không phải là thứ mà cô ưa thích lắm. Nó luôn làm cô phát điên. Cái ý nghĩ bị bao vây trong đó, vĩnh viễn bị mắc kẹt nơi tối tăm vẫn luôn làm cô nghẹt thở. Nhanh chóng, cô lắc đầu và mở cánh cửa tủ quần áo. Cô vươn hai chân ra mép 'giường' khi thò đầu ra kiểm tra phòng khách. Ánh sáng le lói từ ngoài phố hắt vào chỉ mờ mờ, nhưng cô có thể hình dung được toàn bộ nội thất và cả căn phòng. Vẫn không có âm thanh gì cả.

Ký ức của cô chợt ùa về và cô đột nhiên nhớ ra rằng Gin-chan vẫn chưa về nhà. Chuyện này cũng thường thôi. Lão đầu quắn ấy, nói cho cùng, cũng đã là một người trưởng thành, anh ấy có thể có kế hoạch của riêng mình và có thể ở ngoài chừng bất cứ khi nào anh ấy muốn; mặc dù anh hiếm khi lang thang cả đêm. Thường thì, bạn đồng hành duy nhất của cô là chú chó trắng đang vươn dài trên sofa- Sadaharu

Cô phân vân về việc đi ngủ nhưng ý nghĩ đó lại làm cô sợ. Cô ghét phải mơ về anh ta; con quái vật tóc cam, hung bạo, vô cảm, được cho là anh trai của cô. Ký ức cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của cô và cô ghét phải có những giấc mơ này. Hầu hết mọi thời gian, chúng là những giấc mơ đẹp, hạnh phúc và ngây thơ về sukonbu và thức ăn nhưng những giấc mơ như thế này thực sự làm cô sợ hãi. Ký ức đau đớn đó, cô vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn nhớ lại.

Một tiếng thở dài mệt mỏi lặng lẽ trượt ra khỏi môi khi cô lặng lẽ nhảy ra khỏi tủ. Sadaharu vẫn nằm yên, không hề bị làm phiền bởi những cử động đột ngột của cô. Từ phần dưới cùng của tủ quần áo, Kagura lôi ra bộ quần áo thường ngày và lặng lẽ thay đồ trong bóng tối. Cô đã xõa mái tóc đỏ son xuống và quyết định rằng cô quá lười để búi lên. Ở lại đây trong im lặng sẽ khiến cô phát điên mất thôi; hơn nữa thì cô cũng có thể tận hưởng không khí trong lành khi thức dậy bên ngoài mà.

Đôi mắt cô nhanh chóng liếc nhìn chiếc đồng hồ trong phòng khách; cô khó có thể dự đoán chính xác được thời gian. Bây giờ chỉ mới có 20 phút trôi qua sau nửa đêm; Cô chỉ mới ngủ được có 2 tiếng. Cô thở dài khi đi giày và nhẹ nhàng mở cửa trước. Sadaharu vẫn đang ngủ và cô cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này.

"Tao sẽ trở lại ngay thôi." Cô lẩm bẩm về phía đám lông trắng khi lặng lẽ dấn bước về màn đêm.

Dù là đêm, cô vẫn rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người ra ngoài. Tuy có hơi lạnh nhưng cũng không đến nỗi nào. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, vờn quanh như đùa nghịch với mái tóc xõa dài của cô. Một số cửa hàng vẫn còn mở, hầu hết đều bán rượu. Mấy người này còn thức trễ tới mức nào chứ, cô tự hỏi chính mình. Tiếng bước chân chậm rãi của cô bị che khuất trong âm thanh của những người đàn ông, những người phụ nữ cười khúc khích và đám ồn ào khác. Cô nhẹ nhàng thả hồn theo họ, ngăn cản cô khỏi mọi suy nghĩ khác. Do đó, cô đã không chú ý đến chàng trai trẻ tóc vàng đang đứng ngay trước mặt mình và vì thế, vô tình đập mặt vào ngực hắn

"China, muộn rồi đó, ngươi còn làm gì ở đây thế này. Mấy đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa thì nên ở nhà mà ti toe bú mẹ đi chứ. "

Đôi mắt cô khẽ chớp. Cô thậm chí còn không cần nhìn lên, chỉ chậm rãi lùi lại. "Tên bạo dâm ngu ngốc; tại sao ngươi còn lang thang ở đây hả?"

"Ta đâu còn con nít, chỉ là ở bên trong thôi. Có sự khác biệt đấy. Mỗi người đều có một đứa trẻ trong tim mà" Anh giải thích khi kiểm tra đường phố.

Cô nhướng mày và liếc anh. "Một đứa trẻ trong tim hả? Ngươi chẳng có gì ngoài cái máu bạo dâm đen tối trong tim đâu."

Đôi mắt anh từ từ hạ xuống nhìn cô. "Về nhà đi, nhóc."

"Im đi. Ta đã là một thiếu niên, có một sự khác biệt đấy. Hãy để ta một mình và lếch mông đi giải quyết công việc của ngươi đi!" Cô giận dữ và bắt đầu bước qua anh.

"Ngươi biết ta có thể bắt giữ ngươi vì lang thang ngoài này khi chưa đủ tuổi chứ." Anh trả lời một cách bình tĩnh với một chút chế nhạo trong giọng nói.

"Lãng phí thời gian của ngươi để dây dưa với một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần trong khi những tên tội phạm độc ác thực sự lại đang luẩn quẩn ngoài kia; ngươi quả là ung nhọt của ngành cảnh sát mà." Cô vặn lại gay gắt

Thậm chí không phát ra một tiếng động, anh chợt xuất hiện ngay sau lưng cô, tay cầm thanh kiếm chọc chọc. "Lạ vậy, ta đã dự đoán ngươi sẽ sút bay ta hoặc làm cái gì tương tự vậy đấy" Anh nói và chú ý rằng mái tóc đỏ rực của cô hôm nay không được búi lên như thường ngày.

Kagura thở ra và từ từ quay về phía đội trưởng Shinsengumi. "Ta không ngờ ngươi lại muốn bị đánh đấy. Máu M trỗi dậy rồi hả?"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện lảm nhảm vậy?" anh trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác.

"Không có tâm trạng, đồ Sadist chết dẫm."

"Ngươi sao vậy? Tới tháng hả?"

"..."

"Thế thì, thay vì bị PMS*, các cô gái Yato sẽ mất hết hứng thú chiến đấu hả? Phải vậy không?"

*PMS: hội chứng tiền kinh nguyệt

"Ta không có tới tháng! Im đi!" Cô vặn lại. "Bộ mỗi lần thấy ngươi là ta phải chiến đấu sao? Cút đê tên điên."

Lần này, lông mày của anh nhướn lên đầy tò mò. "Ngươi bị nhiễm virus ngoài hành tinh hả?"

Cô bối rối nhìn anh.

"Ngươi đang phun ra mấy điều vô nghĩa đó." Anh tiếp tục.

Đôi mắt cô rũ xuống; Đôi môi mím lại để ngăn tiếng gầm gừ giận dữ. "Ừ, có lẽ."

Okita tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, cô chắc chắn là đang hành động rất kỳ quặc; Điều này chỉ càng kích thịc sự tò mò của anh thôi. Anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy rằng hầu như những người đi đường đang nghĩ về việc riêng của họ.Và như thế, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô và bắt đầu kéo cô đi.

Kagura vấp ngã. "N- ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Không có câu trả lời.

"Trả lời ta đi, đồ ngốc!" Cô hét to hơn khi anh tiếp tục kéo cô đi theo mình.

Vẫn im lặng.

Anh tiếp tục kéo cô đi, dù chỉ mới vài phút nhưng lại có cảm giác như hàng giờ đã trôi qua. Mắt cô dán vào đầu anh, nhưng cô có thể nhìn thấy khung cảnh đang thay đổi...Dù là anh đang đưa cô đến nơi nào đi nữa, nó chắc chắn sẽ kín đáo và xa lạ hơn, rồi một nỗi sợ hãi bất chợt bao trùm lấy cô khi một ý nghĩ xấu chợt nảy ra.

Cô nhanh chóng hít không khí vào hết mức trước khi hét lên, 'hiếp dâm!' nhưng cô chỉ có thể phun ra một tiếng "Hiếp-!" vì đã có một bàn tay đưa lên che miệng cô.

Đôi mắt đỏ sẫm thuộc về chàng trai trước mặt cô đang nhìn chằm chằm vào cô. "Im đi, China! Ngươi nghĩ ta bệnh đến mức nào chứ? OW!"

Kagura nhổ nước bọt ra sau khi cắn tay anh. "Bệnh nặng cực kỳ! Ngươi đang đưa ta đi đâu vậy hả?"

"Không đâu cả" Anh trả lời một cách chân thực.

Cô nhận thấy bàn tay kia của anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cô. "Hãy để ta đi đi. Ta muốn về nhà."

"Ngươi không biết đường về từ đây."

"Ta không quan tâm, ta sẽ tự tìm đường."

"Anh chủ đâu rồi?"

"Làm như ta biết."

"Có ai ở nhà?"

"Không ai cả. Ngươi biết làm quái gì chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Kagura đã chuẩn bị tìm ra một câu xúc phạm phù hợp để đáp lại lời xúc phạm mà cô đang mong đợi từ anh nhưng rồi, cô chợt dừng lại. Tay anh thả cổ tay cô ra và anh lùi lại, kiểm tra cô gái nhỏ trước mặt. Cô vẫn im lặng.

"Ngươi bị dị ứng hả? Mắt ngưii đỏ và sưng húp kìa." Anh chỉ ra.

Cô trở nên vô cùng bối rối bởi lần thứ hai trong đêm nay. Có phải hắn đang cố lừa cô? Để làm nhục cô chăng?

"Ngươi chắc chắn đã bị nhiễm một loại virus Yato kỳ quái nào đó phải không?" Anh nói tiếp, phớt lờ vẻ mặt bối rối của cô.

Đôi môi của cô mím lại; Tầm mắt cô trở nên mờ mịt với những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. "Cút đi chỗ khác đi." Cô thì thầm. Giọng cô gần như biến thành tiếng thút thít.

Anh thở dài, với một tay trong túi; anh xoay người, dùng tay kia để vuốt tóc cô.

Một cử chỉ đơn giản thôi cũng đủ để khiến nước mắt cô rơi xuống. Từng giọt, từng giọt một. Từ đôi mắt xanh biếc, chúng lăn xuống đôi gò má trắng nõn, rồi rơi xuống đất. Cô không dám phát ra tí âm thanh nào cả. Khóc thảm hại trước mặt anh làm cô cảm thấy yếu đuối. Và cái cảm giác bị nhấn chìm ngày càng tồi tệ hơn, cô thậm chí còn phải cắn môi và nắm chặt tay để cố ngăn tiếng nức nở chực chờ trượt khỏi bờ môi.

Okita quan sát cô, tay anh vẫn đặt trên đầu cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô dễ bị tổn thương đến vậy; thật là bất lực. Anh không thích điều này, không một chút nào đâu. Sự cảm thông nhẹ nhàng lan vào anh khi nghe thấy tiếng thút thít nhẹ thoát ra khỏi đôi môi cô. Anh nhẹ bước gần hơn, đặt tay lên lưng cô và đẩy cô vào ngực anh.

Không mất nhiều thời gian để Kagura cảm thấy được hơi ấm đột ngột bao vây lấy cô khi Okita áp sát cơ thể cô vào một cái ôm, một tay vẫn đút vào túi; anh chỉ cần mỗi một cánh tay để bao bọc cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình.

Nhanh chóng nắm chặt lấy bộ đồng phục Shinsengumi, Kagura vùi đầu vào ngực anh khi cô thốt ra một tiếng khóc lớn. Nước mắt cô thấm cả vào áo khoác của anh.

Chàng đội trưởng tóc vàng chỉ siết chặt hơn nữa, giữ vững cô gái đang run rẩy.

Hai người họ ở cái vị trí này trong một thời gian khá dài. Kagura cố gắng trấn tĩnh bản thân để ngưng tiếng khóc bất ngờ của mình nhưng cô lại không hề nỗ lực để tách ra khỏi anh. Anh cũng không. Okita giữ chặt cô hết mức có thể. Cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô. Họ im lặng một lúc; hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại này. Kagura đã quên rằng cô vừa khóc trước mặt đối thủ của mình, người mà cô từng thề sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối; và bây giờ, khi đã làm thế, cô quyết định rằng chẳng có gì đáng bận tâm cả. Ít nhất là cho đến bây giờ.

"Cảm ơn, tên cướp thuế ngu ngốc" Anh nghe cô lầm bầm trong tiếng thì thầm nhỏ nhất. Khóe miệng của anh co giật nhưng anh không đáp lại lời cảm ơn của cô.

Mọi thứ trở lại im lặng một lần nữa cho đến khi Okita nhận thấy cô ngày càng nặng. Anh nhìn xuống cô gái trên tay và nhận thấy đôi mắt cô đã nhắm lại trong yên bình; hơi thở của cô trở nên đều hơn. Và một tiếng động nhẹ phát ra từ đôi môi đang hé mở của cô.

Tiếng ngáy.

Đôi mắt anh nheo lại. "Đồ thần kinh..."

Chậm rãi và cẩn thận, anh bế cô gái trên tay, cảm nhận trọng lượng nhẹ hệt lông vũ của cô. Đôi chân anh bước vài bước đến đích. Bảng hiệu ghi: Shinsengumi được chiếu sáng bằng đèn. Anh mở cổng và lặng lẽ bước vào trong

***

Không có ai biết tại sao đội trưởng của họ lại về với một cô gái trên tay. Không một ai biết lý do tại sao trong tất cả mọi người, đó lại phải là cô gái tóc đỏ của ​​Yorozuya. Không ai biết tại sao anh lại đưa cô về phòng nhưng chẳng ai dám hỏi. Và cũng không ai dám ngăn anh lại và bảo anh đi làm việc khi anh ra ngoài tản bộ về nhà cô. Hijikata, Kondo và những người khác chỉ đơn giản là nhìn hai người rời đi.

"Oi. Toshi. Em có nghĩ tụi nó đã...?" Kondo thận trọng hỏi.

Hijikata châm thuốc để cố gắng che giấu mối bận tâm của chính mình. "Anh không còm việc gì quan trọng hơn để làm hả?"

***

Gintoki và Shinpachi rõ ràng đã không để Okita dễ dàng rời đi. Họ đã thẩm vấn anh không ngừng nghỉ cho đến khi Kagura đánh họ tơi tả. Rồi, Kagura đưa Sadaharu đi dạo và Okita thì đi 'làm việc'.

"Nè. Sh-Sh-Shinpachi .. Chú có nghĩ chúng nó đã...?"

"Tại sao tối qua anh không về nhà hả ả ả? Nếu anh về nhà thì điều này đã không xảy ra rồi!" Kính lên lớp.

Ngày hôm đó, Kagura rời đi với nụ cười trên môi còn Okita thì đi bên cạnh cô, lấy cớ rằng khu vực tuần tra của anh trùng với con đường đi bộ hằng ngày của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip