Nữ nhân áo đỏ - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, một giấc mơ kì lạ, một loạt những lời cầu nguyện tràn vào giấc mộng của tất cả người dân ở đây, về một hình hài xinh đẹp sẵn sàng giúp họ vượt qua khó khăn, miễn là họ trả giá. Ai đời lại tin một chuyện hoang đường như vậy? Nhưng trước hoàn cảnh khốn khổ đến cùng tận này, một người phụ nữ lớn tuổi đã đến ngôi đền cầu xin. Và bà cầu xin một túi gạo để cứu sống ba đứa con đang bệnh tật đói khát. 

Lời khẩn cầu được đáp ứng, một túi gạo ở trong nhà ngay khi bà trở về. Và một ngọn lửa bùng lên từ đám rơm khô, dân làng chen lấn nhau đến đền cầu nguyện:

- Con cầu có gạo ăn qua năm!

- Con muốn có một ngôi nhà khang trang hơn!

- Con nhân muốn có thê tử!

Người đến đền cầu nguyện thì càng đông, nhưng tuyệt nhiên trong tất cả lời khẩn cầu chỉ là để thu lấy lợi lộc trước mắt. Kanao càng ngày càng chán nản, cái làng này xuống cấp quá rồi, không biết nghe ai đồn là nổi tiếng chăm chỉ nữa. Khi mà Kanao quyết định buông bỏ hi vọng để đi chỗ khác thì đột nhiên cô nghe được một lời khấn khác lạ:

- Tiểu nhân muốn người ban mưa xuống để mùa màng tươi tốt, mong thần đáp ứng!

Kanao từ trong đền nói vọng ra:

- Tại sao không nhờ ta ban lương thực? Như vậy ngươi có thể giống mọi người, không cần vất vả gì nữa!

Chàng thanh niên ngoài đền nghe được lấy làm lạ, chưa bao giờ cậu nghe vị thần này nói được cả. Nhưng vẫn rất kiên định mà nói:

- Phụ thân con đã dạy, thứ khiến ta hạnh phúc chính là thành quả do chính ta tạo nên, ỷ lại chỉ khiến cuộc sống khốn khổ hơn!

- Nói rất hay, nhưng chỉ mình ngươi liệu có cố gắng nổi cho cả cái làng này không? Một ngày nào đó ta cũng sẽ biến mất, đến khi đó ngươi sẽ định trồng lúa nuôi cả làng này sao?

Chàng thanh niên giật mình, vị thần này nói rất đúng, dân làng đang như con tằm được người ta nuôi trên lá dâu. Rồi sau này người ta không trồng dâu nữa, đám tằm này sẽ làm sao đây. Mà người chăn tằm, tức vị thần này đang cố gắng thử thách cậu, với đám cơ thịt trên người, cậu có thể làm gì đây.

- Ngôi làng này đã từng là nơi nổi tiếng vì người dân rất chăm chỉ không kể nam nữ, con sẽ dùng đủ mọi cách để khiến mọi người ở đây nhớ lại lí do mà họ vẫn sống đến giờ này, là nhờ lao động!

Kanao mỉm cười, trong đêm tối vẫn còn sót lại một tia sáng, tuy nhỏ bé nhưng rất can đảm, nó gồng mình chiếu sáng khắp đêm tối, để rọi lên những tia sáng đã vụt tắt. Nàng quyết định sẽ giúp đỡ con người bé nhỏ này một chút:

- Chàng trai, ta rất nể phục chí hướng của cậu, nhưng một mình cậu không thể lấy đàn gảy tai trâu được!

- Vậy...

- Vậy nên ta sẽ ra tay giúp cậu!

.

Đêm nay là một đêm sáng trăng, trăng tròn vành vạnh như mâm lủng lẳng treo một góc trời. Ánh trăng huyền ảo chiếu rọi qua từng tán lá, đánh thức vạn vật dưới lăng kính hư ảo. Giữa đêm thanh vắng vang lên từng tiếng hú dài, phá tan không khí yên tĩnh vốn có. Vài người trong làng tỉnh giấc chạy ra ngoài xem xét, những chấm đỏ thoắt ẩn thoắt hiện từ phía cánh rừng dưới chân núi. Những con mắt sắc lẹm đỏ rực trong đêm, loài thú dữ bắt đầu cuộc săn của chúng.

- Sói, sói, dậy đi mọi người, đám sói đang tiến gần làng!

Lập tức mọi người bật dậy thắp đuốc, đứng tụ tập lại một khu, để cho trẻ em và người già ở đằng sau. Họ run rẩy, trên tay chỉ có những cây củi khô gần như muốn mục nát, hệt như một bầy cừu nhu nhược trước sự tấn công của bầy sói hung dữ. Họ cầu mong vị thần của họ sẽ đến cứu họ, nhưng chẳng có lời hồi đáp, bầy sói đạp đổ những ngọn chông yếu ớt như những cọng rơm mà xông vào làng. Chúng vồ lấy vài người to khỏe nhất dưới móng vuốt khiến cho dân làng đã sợ hãi lại thêm sợ hãi.

- Nhìn kìa!

                                                                    ****

Tanjiro phóng như bay qua từng bóng cây, nhanh đến mức lá cây còn chẳng kịp rung lấy một cái khi hắn lướt qua. Không xa lắm để đến chỗ gia tộc bị thiêu rụi kia, nhưng hình như có hơi nhộn nhịp thì phải, bầy sói hôm nay được dịp trăng tròn tính mở hội sao. Dễ lắm phải đến hơn năm chục con, chúng đang tiến đến ngôi làng nhỏ gần đó, coi bộ rắc rối rồi nha. 

Sói tấn công làng cũng là chuyện khá bình thường, người dân thỉnh thoảng lại được rèn luyện một chút, thắng thì có thịt sói ăn cả tháng, thua thì để nó ăn thịt mình. Nhưng trông cái hàng rào lỏng lẻo kia cùng dáng vẻ của dân làng, tình hình không được khả quan lắm thì phải. Thôi thì tích chút đức, ra tay giúp người một chút.

Nghĩ rồi Tanjiro phóng đến chém ngang con sói đang nhe nanh toan gặm luôn cái đầu của người đàn ông kia khiến nó rú lên rồi ngã xuống. Dân làng trợn mắt nhìn hắn, một vài tiếng ngỡ ngàng thốt lên:

- Đại hiệp, xin người ra tay giúp đỡ chúng tôi!

- Xin cứu làng chúng tôi!

Tanjiro nhìn lưỡi kiếm, coi vậy mà khá là dễ dàng, mấy con cún này chẳng cầm chân hắn được lâu rồi. Nhưng khi hắn tiếp tục tiến lên, trong đầu xuất hiện một giọng nói lạ, thanh thoát lại vô cùng êm tai:

- Thiếu hiệp xin dừng bước!

- Ngươi là ai? _ Hắn nghi hoặc hỏi, người nào lại có thể dùng truyền tâm thuật, chắc chắn không đơn giản. Nhưng nghe giọng xem chừng không xấu đi. Người kia khẽ cười một tiếng, bông đùa một câu

- Người ta là một tiểu tiên nữ cô đơn a! Ngươi hẳn cũng biết tình hình của người dân ở đây đi! Có thể đừng xen vào không? Để họ nhận ra và tự mình đứng lên chiến đấu, ngươi giả chết cũng được! Ngươi có thể cứu họ lần này, nhưng sau này thì sao? Xin thiếu hiệp suy nghĩ cho kĩ, ta rất lấy làm biết ơn!

Tanjiro suy nghĩ, quả đúng như những gì nàng nói, dân làng bây giờ chỉ biết đứng sau hắn cổ vũ, nếu hắn tiếp tục, e là sẽ hại cái làng này mất. 

Hắn ra tay chần chừ hơn một chút, đòn thế cũng lỏng lẻo hơn và khi đám sói kia nhào tới chỗ hắn, hắn vờ như né tránh rồi vấp ngã, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất bị một con sói nhỏ tha mất. Hắn tiếp tục diễn, để cho kẻ khác nhìn vào là hắn vô cùng đuối sức, cuối cùng bị cắn một phát rồi bị tha đi.

- Đại hiệp... đại hiệp bị bắt mất rồi, làm sao đây? _ Mọi người bắt đầu cuống cuồng lên chạy loạn, trong lúc náo loạn bầy sói vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục xông lên cắn người. May mắn thay lúc sói vồ đến chỗ một đứa bé, chàng thanh niên cầm gậy lao đến chống lại nó. Một mình vật lộn với sinh vật thậm chí còn to hơn người trưởng thành, nhưng chàng trai này vẫn không chùn bước:

- A Tài...

- Mọi người, đừng quên chúng ta là dân lao động, có thể chúng ta không có võ nghệ siêu quần như thiếu hiệp kia, nhưng chúng ta vẫn có sức mạnh. Chỉ cần chúng ta hiệp lực, chắc chắn vẫn làm nên chuyện! Cháu chỉ là một thanh niên, nhưng mọi người đều ở đây, chỉ cần mọi người dũng cảm lên, chúng ta sẽ không chịu thua!

Lời nói như hàng ngàn lượt sóng xô vào đất liền, vực dậy cho dân làng tinh thần chiến đấu, chỉ là một người bé nhỏ cũng dám xông pha họa nạn, tại sao tất cả mọi người không thể. Rồi từng người từng người một đứng dậy, cầm lấy bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí, mặc cho đôi chân run rẩy và lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi vì sợ, nhưng họ vẫn tiến lên, xông đến liều chết bảo vệ ngôi làng của họ.

- Coi như thành công rực rỡ rồi vậy! À...Mà tên tiểu tử kia đâu nhỉ?

.

Nói đến Tanjiro, hắn nghĩ rằng bị cắn một miếng thì mới tăng kịch tính, ai ngờ lại trúng độc. Còn vì sao trúng độc? Ai mà ngờ là con sói cắn hắn ăn Linh trùng thảo, mặc dù không chết nhưng sức lực toàn thân tiêu biến, hai canh giờ không giải độc là liệt suốt đời luôn. Giải dược không có, vận công hiện không nổi, Tanjiro chưa bao giờ nghĩ bản thân lại ngu ngốc thế này, vì một phút huy hoàng rồi tắt ngấm. A Thất mà biết chắc chắn cười hắn thối mũi, Tanjiro lê lết một hồi thì thấy được cái đền, mà cái đền ai ở thì chẳng còn xa lạ gì nữa đúng không nào?

- Thiếu hiệp, ngươi diễn hay quá đó, ngoài dự tính của ta luôn!

Giọng nói quen thuộc vang lên, không dấu nổi ý cười, chỉ là lần xuất hiện này đến từ trước mặt. Tanjiro ngước mặt lên, cả người đổ xuống chờ đợi một tiếng va chạm, chờ đợi cảm giác đau rát khi tiếp xúc với mặt đất. Nhưng không, thay vào đó hắn lại cảm thấy ấm áp mềm mại, thoang thoảng mùi hoa đào nơi cánh mũi. Hắn bất tỉnh, Kanao nhìn hắn gục trên người mình mà buồn cười:

- Rồi rồi, coi như cứu một mạng người, nể tình ngươi không phá đám ta!

Dòng nước mát lạnh chảy thẳng xuống cổ họng, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cả cơ thể. Tanjiro mơ hồ thấy được một đôi đồng tử hồng đào tuyệt đẹp trước mặt hắn, sau đó, hắn không còn nhớ gì nữa.

.

- Ách, lạnh quá!

Tanjiro giật mình tỉnh dậy vì cơn gió lạnh ngoài cửa, lại giật mình lần hai trước sự khác lạ của bản thân. Cái chính là, y phục của hắn đâu mất rồi, trên người hắn bây giờ chỉ còn mỗi cái quần (may ghê!) và một tấm mền đắp trên người. Mà hình như trên người hắn có dán cái gì đó, là một tờ giấy cùng nét chữ múa lượn, lời lẽ vô cùng đắc ý:

- Thiếu hiệp à, công nhận cơ thể ngươi đẹp thật đó, sờ đã ghê! Mà lại nói, coi như ta cứu ngươi rồi nha, thế nên y phục của ngươi cũng đẹp vậy coi như cho ta làm thù lao đi, đừng nhớ nhung mà đi tìm ta đó nha!

Tanjiro thở dài một lượt, cũng may là hắn dấu bảo kiếm đi, nếu không cũng bị chôm luôn rồi, may cho hắn nàng vẫn còn chút lương tâm mà để lại cho hắn bộ y phục, tuy hơi cũ nhưng vẫn dùng được. Thôi vào kinh thành làm chút gì đó rồi mua lại cũng được, mà hình như hắn quên cái gì đó. À, đúng rồi còn có lệnh bài, không có nó làm sao mà qua cửa, Tanjiro thở dài lần hai, kiểu gì cũng phải đi tìm vị tiểu thư này một chuyến rồi.

.

- Huyền môn lệnh? trông thì sắc sảo không biết giá trị thế nào nhỉ? _ Kanao cầm lệnh bài bằng bạc lên ngắm nghía, chạm khắc tinh sảo thế này cho là rất đáng giá đi. Vị thiếu niên kia cũng có mỹ mạo, hơi tiếc là không được sờ thêm chút nữa. Mà khỏi đi, hắn mà gặp lại nàng có khi nào sẽ giết người đền của không vậy? Tốt nhất là không mơ mộng nữa. 

.

.

_________________________________________________

Tỷ Thiên và Luân Cốt gặp nhau như vậy, trong nguyên tác còn có rất rất nhiều tình tiết và lần gặp gỡ của hai người nhưng thôi mình cắt bớt đi để vài chap thôi, không lại dài quá:>

Dự tính còn hai chap nữa:>

Ba ngày nữa mình xuất viện rồi, không có sốt lại nữa thì họ thả'>'

Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip