Đoản 48: Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện chính xác diễn ra vào buổi tối hôm trước, trong khung cảnh êm đềm, chồng ngồi trên ghế Sofa xem tivi còn vợ ngồi trong lòng chồng đọc sách. Không khí vô cùng ấm áp, chỉ có tiếng trên vô tuyến và bàn tay thon dài đều đều lật sách. Bỗng vài tiếng ho đến từ chỗ cô vợ, Kanao bỗng nhiên ho như vậy khiến Tanjiro thấy lo lắng. Cũng phải thôi vì đang mùa dịch mà, trong cái lúc bệnh viêm phổi cấp do cái con virus Corona gây ra, đến nay đã bao nhiêu người xấu số mắc phải rồi cơ chứ. 

Nói là nói thế chứ thật ra cũng vì bản tính lo xa của Tanjiro, mới ho vài cái chưa chứng minh được cái gì cả nhưng Tanjiro vẫn canh cánh trong lòng. Mấy ngày tiếp theo đã đẩy lo lắng của anh lên tột độ. Kanao yếu đi trông thấy, sắc mặt xanh xao, cơ thể thì yếu ớt, còn liên tục ho. 

Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, Tanjiro liền kéo Kanao lên bệnh viện mặc cho cô phản kháng, chỉ là cảm cúm thông thường mà thôi. Dù thế nào cũng phải đi kiểm tra, trên bệnh viện mấy ngày dịch này thật là đông, mọi người đều lo mình mắc bệnh nên có triệu chứng là đến bệnh viện ngay. Đông người mất thời gian, mãi gần một tiếng mới đến lượt, nhưng khổ nỗi do mệt quá khiến Kanao ngất tại chỗ luôn. 

Tanjiro đỡ cô và la hét, những người đứng trước liền nhường chỗ cho cậu, Kanao được đưa đi truyền nước. Kanao hôn mê ba tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã xế chiều, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô hơi khó chịu. Ngoài ra cô còn nghe tiếng nói ngoài cửa phòng, có vẻ anh đang nói chuyện với bác sĩ, nhưng không giống nói chuyện, ngữ điệu giọng nói của anh đều rất khó chịu.

Và đây là cuộc nói chuyện bên ngoài:

- Vợ tôi cô ấy có làm sao không?

- Anh yên tâm vợ anh không sao cả! _ Vị bác sĩ trẻ khoác áo Blouse trắng nhìn Tanjiro đáp.

- Sao lại không sao? Cô ấy ngất như thế, đã vậy mấy ngày nay còn ho sốt liên tục, có khi cô ấy bị viêm phổi cũng nên!_ Tanjiro đang rất lo lắng, thế nên việc đa nghi cũng rất thường tình.

- Xin anh bình tĩnh, ở khu vực của chúng ta hiện chưa có bệnh nhân nhiễm bệnh!_ Bác sĩ lại đáp

- Cô ấy có thể là trường hợp đầu tiên! 

- Cái này... _ Vị bác sĩ kia cứng họng, không biết nên đối đáp với người cứng đầu như Tanjiro.

- Vợ anh, cô ấy không có triệu chứng dịch bệnh, cô ấy chỉ bị cảm cúm thông thường thôi!

- Làm sao chắc chắn? Các người có kiểm tra kĩ càng hay không mà giám nói, cảm? sao lại lâu như vậy?

Lúc này hai y tá đứng bên cạnh lên tiếng nói đỡ:

- Xin anh bình tĩnh, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sức khỏe của cô Kamado không có gì nghiêm trọng!

Kanao ngồi trong phòng bệnh, chữ lọt tai chữ không nhưng chung quy là nắm được nội dung. Lắc đầu mà thở dài, lo lắng đến thoái quá, tuy rằng rất cảm động nhưng cũng xấu hổ khi anh liên tục chất vấn bác sĩ như vậy. Kanao định bụng đứng dậy khuyên nhủ anh vài câu liền bị câu nói ngoài kia làm cho chết đứng:

- Làm sao mà không nghiêm trọng? Ăn không nổi hai chén, đêm không được ba lần đã muốn xỉu, tại sao lại nói là không sao?_ Tanjiro chính là có thái độ nghiêm túc đến nỗi khiến người nghe cũng không tin những gì anh nói ra khỏi miệng là nghiêm túc.

Y tá và bác sĩ:

- Đ*t m*!

Kanao tức đến thổ huyết, liên tục vuốt vuốt ngực ngăn không cho bản thân chửi thề, dù sao việc phát tiết mấy vị y bác sĩ kia là một phần giúp cô rồi. Kanao mơ hồ nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, cô đang ở trên tầng ba, gió lùa qua mái tóc mát lạnh. Kanao tiến về phía cửa sổ, không có thanh chắn, thật bất cẩn.

- Bác sĩ, y tá, Bệnh nhân Kanao Kamado muốn nhảy lầu!

.

.

_________________________________________

Khổ thân con bé, được thằng chồng không bình thường'>'

Muốn chửi cứ việc, tác giả không cản:>

Bye.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip