Đoản 30: Christmas night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jinger bell... jinger bell..."

Ôi giáng sinh đến rồi đây, khắp nơi ngập tràn trong sắc trắng của tuyết. Mặc dù lạnh thật đấy nhưng vẫn chẳng thể nào phủ nhận được người ta mong chờ ngày hôm nay đến nhường nào. Những cây thông noel chẳng biết từ đâu mọc lên ở khắp nơi, như thể chúng được giấu đi để chờ đến ngày hôm nay vậy. Không chỉ mà trắng, màu đỏ cũng khiến không khí trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Thường vào ngày này ta sẽ làm gì nhỉ? Quây quần bên gia đình, ăn chơi tác tráng với đồng bọn hay là có một bữa ăn tối dưới nến với người thương. Và thật tội nghiệp cho Tanjiro khi bước hụt vào ngõ thứ 2.

Một sai lầm cơ bản, ngu ngốc hết sức khi ngang nhiên rủ rê người yêu đi hẹn hò trước mặt em gái, và cô em gái ấy đòi tham gia cho bằng được và kéo theo cả bạn trai cô và một cặp xanh xanh nữa. Một bữa tiệc sẽ được tổ chức ở nhà Kanao lúc 7:00 tối.

Hội chị em lập tức chạy đ mua đồ từ sớm, còn cánh con trai ở nhà trang hoàng nhà cửa. Và bất ngờ chưa khi để ba tên đó ở nhà, ba chị gái đã rất ư là ngạc nhiên lẫn tức giận khi bước chân vào nhà. Đồ đạc ngổn ngang, nhà cửa bê bết, ai lại bơm nước vào bóng bay để trang trí bao giờ? Và đấy là ý tưởng của Tanjiro khi nghĩ rằng H2O có thể khiến bóng bay lên. 

Đống ruy băng thì quấn quanh người chàng Zenitsu hệt như cái xác ướp. Thật ra cậu chàng cùng Inosuke đã Tranh nhau đống giấy màu mè này, tuy người thắng là Zenitsu nhưng chẳng hiểu sao cậu chàng vẫn bị quấn thành như thế. À mà đúng là cao áp điện năng, mấy cái bóng đèn quấn trên người cậu cũng đang nhấp nháy muốn mù mắt người nhìn.

Còn cây thông noel đáng thương liền được Inosuke tạo kiểu miễn phí, đại loại thì cứ cắt hết lá đi là xong, kết quả bị ăn chửi và anh ta phải ngồi lấy hồ dán dính từng chiếc lá lên cái cây trơ trụi đáng thương. Sau một hồi dán dính chán chê anh ta mới phát hiện mình cũng đang là một phần của cái cây. Và hiện tại trước mặt ba nàng, Zenitsu đang nắm đầu Inosuke, Tanjiro nắm chân mà ra sức kéo muốn gãy cả cây thông.

Ờ thì sau đấy tác giả đã lược bỏ cảnh máu me bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi đi và lúc quay lại với nhóm bạn thì nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng rồi, quả đúng là các nàng dâu tương lai.

                                                         ....

- Zenitsu, bánh chín chưa?

- Rồi đây!

Zenitsu lôi trong lò nướng ra chiếc bánh bông lan lớn thơm phức. Cả đám xúm vào xem, chàng tóc vào liền thử một miếng, khuôn mặt thỏa mãn lập tức nhăn lại:

- Thằng nào làm bánh vậy?

- Tao! _ Tiếng Tanjiro vọng lên ngay bên cạnh.

Ngay lập tức Zenitsu một tay bê bánh úp vào mặt chủ nhân giọng nói trước những con mắt muốn lòi ra bên cạnh.

- Cái *beep* mẹ, tổ sư cha nhà mày làm bánh *beep* bỏ đường, mày ngon thì ăn hết cái đống mặn mặn đắng đắng như *beep* này của mày đi cái!

Zenitsu tuôn một tràng, lại thêm một trận đấu tay đôi giữa anh rể và em rể mà một lần nữa vợ và em gái lại phải tham gia ngăn cản.

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực nhóm bạn cũng có một buổi tiệc đúng nghĩa, không chiến tranh và không cà khịa, chỉ có sống chết giành nhau đồ ăn mà thôi. Đến 9h bỗng Tanjiro muốn về trước, cả nhóm muốn giữ lại nhưng anh từ chối và đi thẳng về. Cả đám liền đổ lỗi cho Zenitsu làm cho Tanjiro tự ái bỏ về rồi tẩy chay cậu. Mấy bạn trẻ còn lại vẫn quẩy như chẳng có gì đến 10:30.

Dù đã cùng nhau thu dọn nhưng vẫn còn một vài thứ cần thu xếp, sau khi cả đám về hết. Một mình đi thu dọn rồi lên phòng ngủ. Trước đó là tắm xong đã, nhà có một mình, quấn một cái khăn tắm rồi đi lên phòng thay đồ cũng chả ngại ai.

Kanao bước vào phòng mò mẫm bật điện, bỗng tay cô bị ai chụp lấy, hắn còn bịt miệng cô lại. Kanao cắn mạnh vào tay hắn, không lẽ là ăn trộm? Ăn mặc thế này thì đánh đấm cái gì. Bàn tay bịt miệng cô buông ra. Một tia mừng rỡ chưa được bao lâu thì vụt tắt, hắn bế thốc cô lên đè xuống giường. Không lẽ lại là biến thái, Kanao sợ hãi định la lên thì người ở trên mở giọng trấn an cô:

- Đừng sợ, anh đây!

- Tanjiro?

Chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến Kanao nhận ra ngay tức khắc nhưng vấn đề ở đây là tại sao anh lại ở đây và họ đang trong cái tư thế kì cục gì vậy?

- Sao anh lại ở đây? Không phải anh về trước rồi sao?

- Anh leo tường vào phòng em!

Đầu óc Kanao bùng nổ một tiếng. Sạo! Sạo hết! Cái gì mà tự ái bỏ về đều là lừa đảo cả. Anh căn bản là đã tính kế trước, cô dãy dụa một chút anh liền ghì chặt hơn. Biến thái cũng không bằng, rõ là lừa thiên hạ ăn thịt nai.

- Thả em ra!

- Không! _ Giọng nói nghiêm túc mà có vài phần tức giận, Kanao định nói gì đó nhưng lại bị anh ngắt lời.

- Là anh quá ngu ngốc mới kéo theo cái đám kia. Đáng ra hôm nay chỉ có hai đứa!

- Em biết, nhưng không phải lỗi tại anh!_ Kanao an ủi.

Người trên im lặng một hồi rồi mới đáp. Nụ cười phản chiếu qua ánh trăng đem theo vài phần không đứng đắn:

- Thế nên anh mới ở đây đợi quà!

Cùng với câu nói cũng là chiếc khăn tắm trên người bị anh đem ném đi mất. Kanao chỉ có thể trừng mắt nhìn người trên vì miệng cô bị ai kia nuốt mất rồi. Còn chống cự ư? Sức của cô nàng có thể chống lại một con thú sao? Chưa kể càng cử động càng khiến tên lưu manh kia hưng phấn hơn thôi. Tanjiro dứt một hơi nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì giận lẫn thẹn kia mà nói

- Đừng lo, lần đầu tiên anh sẽ nhẹ nhàng!


Sau đó...À không còn sau đó nữa

.

.

.

_________________________________________________

Merry christmas mấy bạn.

Đúng ý các nàng chưa? Hơn một ngàn chữ đó, tự dưng thấy mình siêng dữ '>'

Pipi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip