Completed Duong Phong Chi Thua Can 25 Tuyet Yen 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thừa Càn nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Thái Tông Đế rất không tốt. Nhưng, là tại y sao?? Thừa Càn thầm nhủ, chắc không phải đâu?

Ngoài mặt y vẫn mỉm cười, "Nhi thần tuân chỉ."

Y vừa dứt lời, Trưởng Tôn Hoàng Hậu tươi cười lên tiếng, "Mấy ngày trước ta có thấy Lý Tướng quân và Càn Nhi một người múa kiếm, một người gảy đàn, thật sự rất đặc sắc, hay là, Lý Tướng quân, khanh múa kiếm, Càn Nhi gảy đàn, thế nào?"

Lý Tĩnh sửng sốt, nhưng sau đó bước lên hành lễ đáp, "Vi thần tuân chỉ!"

Bàn tay đang nâng chén rượu của Thái Tông Đế khựng lại, sau đó cười nhạt nói, "Nếu Lý ái khanh và Càn Nhi từng diễn tấu rồi, vậy bây giờ để Trẫm thử xem." Nói xong, ngài quay sang nhìn Thừa Càn, nở cụ cười nói, "Càn Nhi, con gảy đàn, Phụ Hoàng múa kiếm được không?"

Trưởng Tôn Hoàng Hậu hơi kinh ngạc, sau đó nhìn sang Lý Tĩnh đang cứng người đứng đó, lại nhìn sang Thái Tông Đế đang cười quá mức rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi với Lý Tĩnh, ai chà, Hoàng Thượng hình như hiểu lầm cái gì rồi? Tuy rằng Càn NhiLý Tĩnh Tướng quân tương đối hợp nhau, nhưng Lý Tĩnh Tướng quânThái phó của Càn Nhi, Hoàng Thượng ngài mới là phụ thân của Càn Nhi.

Tuy trong lòng có lỗi với Lý Tĩnh Tướng quân, nhưng ngoài mặt Trưởng Tôn vẫn cười rất hì lòng rất dịu dàng, nói với Thừa Càn, "Càn Nhi, vậy con gảy đàn đi."

Các Đại thần bên dưới không cảm thấy có gì lạ, nói là gảy đàn, nhưng khả năng của một đứa trẻ tám tuổi thì được bao nhiêu chứ? Còn Hoàng Thượng thì khác, ai cũng biết Hoàng Thượng đa tài đa nghệ, múa kiếm cũng chẳng có gì lạ lùng, ừm, lát nữa cố gắng vỗ tay khen hay là được. Trong các Đại thần chỉ có mình Ngụy Chinh nâng chén rượu uống, trên mặt ẩn hiện ý cười, trong lòng thì rất mong chờ.

Thừa Càn lúc này cảm thấy cơ thể cứng ngắc, lưng ớn lạnh, Phụ Hoàng càng cười tươi y càng cảm thấy giống đang nghiến răng là thế nào??

Ngoài mặt vẫn cười, trong lòng y thì không tình nguyện bao nhiêu, vốn dĩ cầm nghệ của y chỉ bình thường thôi, lần trước gảy đàn cho Lý Tĩnh Tướng quân cũng chỉ vì hứng thú nhất thời, tuy rằng Mẫu Hậu và Lý Tĩnh Tướng quân đều khen y gảy đàn rất khá, nhưng trong lòng y hiểu rõ khả năng của mình rất bình thường.

Khóe mắt liếc thấy Lý Tĩnh lúng túng ngồi xuống, Thừa Càn thầm thở dài một cái, nhẹ giọng nói, "Có thể gảy đàn cho Phụ Hoàng là vinh hạnh của nhi thần."

Thái Tông Đế nhếch miệng cười với Thừa Càn, chậm rãi đứng dậy, động tác có vẻ biếng nhác, nhưng lại mang đến cảm giác như một mãnh thú trốn sau bụi cỏ chờ thời cơ.

Chờ Thái Tông Đế nhận lấy kiếm do Lý Phúc dâng lên xong, Thừa Càn đặt hai tay lên đàn do nội thị mang đến đặt trên bàn, chăm chú nhìn, khi Thái Tông Đế bước ra giữa điện, chầm chậm nâng kiếm lên, ngón tay của Thừa Càn giật một cái, giai điệu uyển chuyển tuôn ra từ dây đàn.

Sau đó, ánh mắt Thừa Càn hướng về phía Thái Tông Đế đang bắt đấu múa kiếm.

Thái Tông Đế dáng người cường tráng đứng thẳng, nét mặt còn nụ cười, đôi mắt sác bén tựa như tia sáng phản chiếu trên tuyết trắng, kiếm trong tay tựa rồng bay, lưỡi kiếm khi thì mềm mại, khi thì mạnh mẽ như sấm chớp, đôi mắt Thừa Càn không thể rời khỏi, y chưa từng thấy Phụ Hoàng múa kiếm, kiếp trước, y đã từng nhiều lần thấy Tần Vương Phá Trận Nhạc do Phụ Hoàng sáng tạo, nhưng chưa từng thấy Phụ Hoàng múa kiếm, thì ra, Phụ Hoàng múa kiếm cũng có thể đoạt đi tâm hồn người khác, khiến người ta không thể dời mắt được.

Hai mắt không thể dời đi, ngón tay Thừa Càn cũng vô thức di chuyển theo từng đường kiếm, khi thì uyển chuyển, khi thì vội vã, mà khi Thái Tông Đế nhảy bật lên đột ngột, đôi mắt của Thừa Càn cũng bị ánh nhìn lạnh như băng tuyết của Thái Tông Đế bắt được, Thừa Càn sững người, khi đôi mắt lạnh băng đó phát hiện ra sự ngạc nhiên của Thừa Càn, băng tuyêt dường như tan ra, một nét cười nháng lên rồi chợt tắt, trái tim Thừa Càn run lên, mà tiếp theo đó, Thái Tông Đế đột nhiên quay đi, kiếm trong tay chém xuống, Thừa Càn tăng nhanh tốc độ, nhấn mạnh xuống dây đàn, gảy thật mãnh liệt, giai điệu càng lúc càng cao, thế kiếm của Thái Tông Đế càng lúc càng nặng nề, làm người xem phải nín thở, tiếng nhạc dồn dập bỗng nhiên lên cao vút, sau đó lại đột ngột giáng xuống, Thái Tông Đế cũng thoáng chốc thu thế, tựa như tuyết trên trời đã lắng đọng lại, bình lặng đứng tại chỗ.

Yên tĩnh một lát, sau đó tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, thậm chí còn nhiệt liệt hơn so với vũ điệu của Trường Lạc và Dự Chương vừa rồi, nhưng mà Thừa Càn vẫn đang ngơ ngác xuất thần, ánh mắt vẫn không dời khỏi Thái Tông Đế đang mỉm cười tiến lại gần mình, trái tim đập thật mạnh, thì ra y và Phụ Hoàng cũng có thể phối hợp tốt đến vậy.

Mãi đến khi đột nhiên bị bế lên cao, Thừa Càn mới giật mình một cái, cúi đầu, "Phụ Hoàng?", y nhìn thấy nụ cười hài lòng của Thái Tông Đế và đôi mắt sáng lên vì niềm vui của ngài, trong lòng rung động.

"Không hổ là Càn Nhi của Trẫm!" Thái Tông Đế cười sảng khoái, "Hay! Lý Phúc! Thưởng cho Trung Sơn Vương một đôi Hồng Ngọc Phong Phượng Bội, một đôi Lục Thạch Ngọc Lũ Điêu Song Nhạn Bội, một đôi Tuyết Bút, mực Huy Châu, nghiên Đoan Châu, ba tập giấy Tuyên Thành!"

Lý Phúc nhanh chóng đứng ra, quỳ xuống hành lễ vâng dạ.

Thái Tông Đế dùng lại, sau đó quya lại nhìn các Đại thần, Phi tần, Hoàng tử, Công chúa đang đứng lên, cao giọng nói, "Trung Sơn Vương nhạy bén thông minh, nay đặc biệt ân điển, miễn lễ kiến giá!"

Thừa Càn sửng sốt, bá quan văn võ toàn triều đều kinh ngạc, sau đó lập tức quỳ xuống hô Bệ Hạ vạn tuế!

Sau đó, Trưởng Tôn Hoàng Hậu gấp rút bước lên, quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt rõ ràng rất xúc động, lên tiếng cảm tạ, trong lòng thì càng ngạc nhiên, lần trước tuy rằng cũng có ý chỉ tương tự, nhưng mọi người chỉ cho rằng Hoàng Thượng thương Càn Nhi không thể tự đi lại, nhiều nhất cũng chỉ là trong hậu cung mà thôi, nhưng hiện giờ Hoàng Thượng hạ ý chỉ như vậy ngay trước mặt toàn thể bá quan, Phi tần Hậu cung, Hoàng tử, Công chúa, vậy thì sau này, Càn Nhi thật sự không cần phải hành lễ này nữa, Hoàng Thượng thật sự xem trọng Càn Nhi.

Thừa Càn ngơ ngác nhìn lại Thái Tông Đế đang cười với mình, trong lòng có xúc động cũng có nghi hoặc, Phụ Hoàng tại sao lại ban cho Thừa Càn ân điển này?

Trưởng Tôn Hoàng Hậu sau khi tạ ơn, thấy Thừa Càn còn đang sững sờ, vội cười nói, "Càn Nhi, con thật ngốc, không mau tạ ơn đi."

Thừa Càn định thần lại, vùng vẫy định xuống hành lễ, lại bị Thái Tông Đế vừa cười vừa giữ lại, "Được rồi, Càn Nhi không cần đa lễ, Trẫm không phải vừa mới nói sao?"

Thừa Càn ngẩng đầu, khuôn mặt rất nghiêm túc, chậm rãi nói, "Phụ Hoàng ban ân điển, nhi thần sao có thể không tạ ơn?"

Nhi thần? Thái Tông Đế nheo mắt, không nói nữa mà chỉ cười, xoa đầu Thừa Càn rồi quya người, đặt Thừa Càn lên đệm.

Sau đó ngài phẩy tay cho phép mọi người về chỗ.

Thế là, Tuyết Yến tiếp tục, mà sự kinh ngạc trong lòng mọi người cũng vẫn kéo dài, ngoài ra là một nhận thức bắt đầu xuất hiện.

Trung Sơn Vương Điện Hạ tuy rằng không thể đi lại, nhưng vẫn rất được sủng ái.

Trong số các Phi tần, chỉ có Vi Phi nhìn lên Thừa Càn đang mỉm cười ngồi thẳng lưng phía trên, thấy Thừa Càn hoàn toàn không hề vui sướng hay đắc ý khi nhận được ân điển to lớn vừa rồi, thậm chí không tỏ ra một chút kiêu ngạo nào, nét cười vẫn hài hòa, trong lòng nàng không thể không tán thưởng.

Có người tán thưởng, thì cũng có người không vui, Trưởng Tôn Hoàng Hậu làm như vô tình nhìn sang Âm Phi, thấy Âm Phi nét mặtnhu thuận, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia âm u, tuy rất nhanh đã biến mất nhưng vẫn bị Trưởng Tôn Hoàng Hậu phát hiện, nàng bất giác nhìu mày.

Với các Đại thần, có một vị từ đầu đến cuồi vẫn chú ý đến Thừa Càn, đôi mắt càng trở nên tăm tối, khi Lý Tĩnh vô tình nhìn thấy, cũng bất giác chau mày, xoay xoay chén rượu trong tay, nhìn sang Ngụy Chinh đang ngồi cách mình không xa.

Ngụy Chinh nhận ra ánh nhìn của Lý Tĩnh, cũng hiểu được ám chỉ của Lý Tĩnh mà nhìn sang, ông hơi ngẩn ra, sau đó chau mày thì thầm, "Hầu Quân Tập?"

----------------

Tuyết Yến kết thúc rồi.

Sắc mặt Lý Khác hơi rầu rĩ, trên đường quay lại Trí Trúc Điện, trong đầu nó không ngừng nhớ lại sự việc trong Tuyết Yến, Phụ Hoàng đã bế Trung Sơn Vương thế nào, nó cảm thấy rất chau chát, hình như từ trước đến giờ, Phụ Hoàng rất ít khi bế nó.

Nhưng nghĩ đến đôi chân Trung Sơn Vương không có sức lực rũ xuống, bị che giấu dưới lớp áo dài, nó lại cảm thấy không còn ghen tỵ, Trung Sơn Vương tuy khác mẫu thân, nhưng tốt xấu gì cũng là ca ca của nó, mà khi lấy sáo ngọc nhỏ trong lòng ra nhìn, Lý Khác lại nghĩ, ít nhất, ca ca cũng biết nó vẫn luôn muốn có một cây sáo như của Lý Thái.

Khi rẽ qua hành lang, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đang đứng thẳng người, tay chắp sau lưng trước Trí Trúc Điện, Lý Khác sửng sốt, nó dừng chân lại, nỗi buồn vừa phai đi vài phần lại trở nên nặng nề hơn.

Trước Tuyết Yến, nó đã nhìn thấy...

Thì ra, Trưởng Tôn Đại nhân cũng có con, tuổi tác không kém nó là bao.

Nhìn thấy Trưởng Tôn Đại nhân từng dịu dàng an ủi bản thân khi đó cười rất ôn hòa với một đứa trẻ khác, thỉnh thoảng lại nghiêm khắc dạy bảo, Lý Khác hoang mang, nó bỗng nhiên cảm thấy Trưởng Tôn Đại nhân từng an ủi mình không phải là thật, mà người quát mắng vì đứa trẻ đó chạy loạn khắp nơi, lại cười ôn hòa khi đứa trẻ đó ôm lấy hắn làm nũng trước mặt mới là Trưởng Tôn Đại nhân thật

Mà tại sao nó lại nghĩ như vậy, bản thân Lý Khác cũng không rõ.

Cho nên, Lý Khác đứng yên tại chỗ, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ đang trầm tư, nó không muốn tiến lên.

Thậm chí muốn tránh mặt hắn.

Nhưng Lý Khác chưa kịp hành động, Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa lúc quay lại thì phát hiện ra Lý Khác, thế là cất bước đến gần nó.

Lý Khác chỉ đành cứng người tiến lên.

"Trưởng Tôn Đại nhân."

Trưởng Tôn Vô Kỵ khom người xuống, lấy một cái hộp nhỏ trong tay áo ra, nằm lấy bàn tay Lý Khác, lại phát hiện ra tay Lý Khác lạnh băng, hắn chau mày, nhẹ nhàng đặt cái hộp vào tay nó, sau đó đứng thẳng dậy gỡ áo choàng ra, vừa thắt lại dây áo cho Lý Khác, vừa trầm giọng nói, "Điện Hạ đã không còn nhỏ, sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Bên ngoài rất lạnh, không nên nán lại mới phải, nếu như cảm lạnh rồi, không phải sẽ khiến cho Hoàng Thượng và Nương Nương lo lắng sao?!"

Lý Khác siết chặt cái hộp trong tay, cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên cảm giác chau xót, mà lại pha lẫn chút ngọt ngào.

----------------

Thừa Càn về đến Khởi Huy Điện, y hơi mệt, sau khi tẩy rửa xong, đang định lên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng nói của Tiểu Ngân Tử bên ngoài, "Nô tài cung nghênh Hoàng Thượng!"

Thừa Càn sững người, nhìn ra bên ngoài, sắc trời tối đen, y nhìu mày, trời tối thế này rồi Phụ Hoàng sao còn đến nữa? Chẳng lẽ có việc gì gấp sao?

Tiểu Kim Tử đang định hầu hạ Thừa Càn nghỉ ngơi vội vàng chạy ra ngoài cửa phòng quỳ xuống hành lễ, sau đó là tiếng bước chân nặng nề vang lên, Thái Tông Đế xuất hiện ngoài cửa phòng, nhìn thấy Thừa Càn thì nở nụ cười, bước nhanh đến chỗ Thừa Càn, cao giọng hỏi, "Càn Nhi sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Thừa Càn do dự một lát, vẫn là cung kính cúi đầu khom người, thấp giọng đáp, "Nhi thần khấu kiến Phụ Hoàng."

Nhi thần?! Thái Tông Đế hơi khựng lại, ánh mắt tối đi, sau đó chuyển thành nụ một cười tươi, bước đến ôm lấy Thừa Càn, khi Thừa Càn hoảng hốt kêu lên thì bật cười, nhéo nhéo mũi Thừa Càn, làm như vô tình giận dữ mắng, "Càn Nhi thật không nghe lời, Phụ Hoàng không phải đã hạ chỉ là không cần hành lễ rồi sao?"

Thừa Càn lén nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Thái Tông Đế, y nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Thái Tông Đế hiện giờ không giống với nụ cười sảng khoái bên ngoài, thấp giọng đáp lại, "Nhi thần không dám."

Thái Tông Đế cảm thấy phiền muộn, khi ở ngoại điện khó khăn lắm mới rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, hiện giờ lại trở nên xa lạ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip