Lam Nguoi Lon Khong Ikhsan X Ngoc Bao Ve Que An Tet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. Lê Ngọc Bảo đang lâm vào một tình huống vô cùng khó xử... Đúng vậy! Nó còn liên quan đến hạnh phúc nữa đời còn lại của cậu một cách trực diện và nghiêm túc.

Mẹ cậu bắt cậu phải dắt người yêu về nhà ăn Tết!

Và vấn đề là cậu, thanh niên năm nay 22 tuổi nhưng vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai :)

Còn một điều cần lưu ý nữa, cậu là gay.

Nhưng điều đó không quan trọng, cậu đã come out với mẹ mình từ lâu rồi.  Mẹ Huỳnh Như của cậu biết chuyện thì chỉ nghĩ ngợi một hồi rồi nhắn cho cậu hai câu thơ như sau

Con dù "bóng" vẫn là con của mẹ
Bê đê thế nào thì lòng mẹ vẫn thương con💜

Thế thôi!

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy mình may mắn quá trời! Đâu phải ai cũng được như cậu đâu.

Cậu thấy thương mẹ mình quá trời!

2. Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn không thể nào tránh khỏi lời nguyền bị hỏi "đã lấy chồng chưa?" vào mỗi dịp xuân về.

Đặc biệt là năm nay, khi mẹ Như thấy thằng Tý Anh con nhà cô Tuyết Dung hàng xóm, cũng là gay như cậu, rước được một bé Việt Kiều Úc tên Martin Lò, nhỏ nhỏ xinh xinh về nhà.

Rồi hai người còn nhận nuôi được một bé Bánh bao, nay cũng được 5 tháng nhưng đã nặng 13kg rồi, béo béo tròn tròn nhìn cưng xĩu. Cô Dung thì như thấy cuộc đời nở hoa, ngày nào cũng chụp hình con dâu với cháu cưng úp lên facebook để khoe với xóm giềng.

Mẹ Như thấy bạn mình con cháu đề huề mà thấy trong lòng cũng có chút sốt ruột.

Sao thằng con nhà mình vẫn chưa thấy có động tĩnh gì hết dzậy trời?

Hay nó có rồi mà giấu? Hay nó không muốn lấy chồng? Hoặc có khi nào nó sợ mình hối nó lấy vợ rồi nói xạo với mình không?...

Như vậy không được!

Nên mẹ Như vì một tương lai sớm có cháu bồng, liền hạ tối hậu thư với Ngọc Bảo...

Tết năm nay phải dắt người yêu về ra mắt. Còn nếu không dắt về, thì mẹ sẽ gả mày cho thằng Đức Chinh xóm dưới! Ok.

3. Ngọc Bảo nghe vậy mà hoảng hồn, ai thì có thể mặc kệ, nhưng mẹ cậu là ai chứ?

Mẹ Huỳnh Như của cậu hồi xưa là Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Mạnh mẽ, quyết đoán, kiên cường, mẹ đã một thời chinh chiến tung hoành ngang dọc, tiếng tăm lẫy lừng. Các danh hiệu cúp vàng huy chương mẹ đạt được treo sáng rực một góc nhà.

Bản lĩnh của một đội trưởng của mẹ từ trước tới giờ cho thấy, mẹ cậu nói được là làm được!

Tức là, nếu cậu Tết này không kiếm được một thằng người yêu để dắt về là cậu chuẩn bị tinh thần đi làm dâu nhà thằng Chinh đi là vừa.

Nghĩ tới đây thôi mà da gà da vịt của cậu thi nhau nổi hết lên... Trời má! Đã vậy, tối qua cậu còn nằm mơ thấy cái cảnh đó nữa chứ! Đúng là ác mộng mà!

4. Cho nên, vì hạnh phúc sau này của cậu (và của cả thằng Chinh), Ngọc Bảo quyết định làm một phi vụ liều lĩnh.

- Mày có chắc là được không đấy?

- Yên tâm đi, tao đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, cậu ta cũng đã đồng ý.

Tiến Dụng vỗ vỗ vai cậu trấn an.

- Nhưng sao mày quen được cậu ta hay vậy?

- Cậu ta là em của bạn của bạn trai tao. Cậu ta đến đây du lịch. Và còn gì tiện lợi hơn khi được một tour homestay ở nhà mày và còn được trả công làm bạn trai mày.

Ờ! Cậu đã lên kế hoạch thuê người giả làm bạn trai cậu để vượt qua cơn sóng gió này.

Ban đầu, mọi chuyện chẳng suông sẽ gì khi mà ai ai cũng muốn về nhà ăn Tết, đâu có người nào rỗi hơi mà giúp cậu. Nhưng may thay, bạn trai của Tiến Dụng là Văn Hậu đã giới thiệu cho cậu một người bạn của nó.

Ngọc Bảo đưa mắt nhìn anh chàng nước ngoài đang ngồi bên trong quán nước, rồi quay sang Tiến Dụng, ngập ngừng.

- Cậu ta... ok chứ?

- Như vậy mà mày còn đòi gì nữa?

- Không phải... ý tao là... mày thử nghĩ coi. Một người như cậu ta có điên hay không mà quen tao?

- Thì cứ bảo là nó nhìn ra được vẻ đẹp trong tâm hồn mày :v

- Nhưng mà...

- Mày đừng lo! Cậu ta là người nước ngoài, mấy người ở quê mày chắc sẽ không hỏi được gì nhiều đâu.

5. Đối diện với cậu ta lúc ban đầu thì cậu cũng có chút lúng túng. Công nhận nhìn gần thì cậu ta đẹp trai thật, người cao ráo, và style thể thao đơn giản nhưng rất bắt mắt.

(Chữ in nghiêng là hội thoại bằng tiếng Anh nhé!)

- Xin chào!

- Xin chào! Rất vui được gặp cậu.

Cậu ta nhìn cậu, cười thật tươi. Tim Ngọc Bảo như đập lệch vài nhịp.

- À... ờ... Tôi là Ngọc Bảo.

- Cậu cứ gọi tôi là Ikhsan.

- Cậu đến từ đâu?

- Singapore.

Thằng Dụng nói đúng... nên tìm người ở xa chút để sau này mượn cớ "xa mặt cách lòng" mà viện lí do chia tay :)

- Bạn tôi đã nói rõ với cậu rồi phải không? Cậu đồng ý giúp tôi chứ?

- Ok. Tôi sẽ giúp cậu mà. Sẵn dịp sang đây, tôi muốn thử cảm giác ăn Tết ở Việt Nam coi sao.

- Cậu... cậu không ngại chứ?

- Không. Cậu dễ thương như vậy mà... Ý tôi là tôi đã thấy cậu chơi bóng. Cậu là một cầu thủ tài năng, tôi rất ngưỡng mộ cậu.

- Ơ... ờ... Cảm ơn.

Ngọc Bảo lại nghe hai má mình nóng lên.

6. Sau khi thu xếp ổn thõa hết tất cả, đúng ngày 25 Tết, Ngọc Bảo và Ikhsan sau khi trải qua 2 tiếng bay, 2 tiếng rưỡi chen chúc trên xe đò, đi qua thêm vài cái ổ gà ổ voi gì đó trên đường (khiến cậu loạng choạng mà suýt nhào đầu vào lòng người ta mấy lần) thì hai đứa đã về đến cổng vào của khu xóm nhà cậu.

- Cô Như ơi! Thằng Bảo nó dắt trai về nhà thật kiàaaaa!

Mẹ Như đang đi biên tập lại nhan sắc ở tiệm nail của chị Loan, đang lúc ngồi dũa móng tay thì thấy thằng Quốc, con nhà ông Thịnh bán cà phê ở đầu đường, hớt ha hớt hải chạy lại báo tin.

- Cái gì? Thiệt hông mạy?

- Thiệt! Nó dắt thằng Tây nào về tới đầu đường rồi kìa!

Thằng Quốc nhiệt tình khai báo.

- Trời ơiiiiii!

- Ê còn chưa xong mà bà kia!

Mẹ Như nghe xong thì mặc kệ bộ móng chưa làm xong mà xỏ dép vào rồi tốc chạy đi. Chị Loan cùng thằng Quốc cũng chạy theo để hóng hớt.

Cả ba người một lúc sau cũng chạy đến đầu đường. Mẹ Như thấy thằng con, mặt đầy xúc động, liền xông đến...

- Connn!

- Mẹ!

... đẩy thằng Bảo qua một bên, rồi đi đến trước mặt Ikhsan mở to mắt, soi từ trên xuống dưới.

- Tốt lắm con rể... như vậy là mẹ có thể đi khịa... à không đi khoe với xóm giềng được rồi!

Giọng mẹ rung rung, rồi nhón chân vỗ vỗ vai thằng "rể".

Ngọc Bảo nhìn cảnh đó, lắc đầu thở dài.

Không biết có qua khỏi cái Tết này không đây?

Nhưng dù sao, việc cậu dắt "bạn trai" về cũng đã giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn làm dâu nhà người.

Thằng Chinh hay tin xong thì cũng chạy lên nhà cậu cảm ơn rối rít. Nó còn nói là lấy một đứa như cậu thà nó cắn lưỡi chết còn sướng hơn. Hứ!

7. Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì thấy nhà không có ai. Đang định gọi điện hỏi xem thì đã thấy Ikhsan chở mẹ cùng một đống đồ về. Nhìn cái dáng mét tám có lẻ của cậu ta ngồi trên chiếc xe máy mà Ngọc Bảo thấy hơi buồn cười.

Hỏi ra mới biết là hai người đi chợ mua đồ về chuẩn bị ăn Tết. Nhưng Ngọc Bảo thừa biết, mẹ Như đi chợ là phụ, đi khoe con "rể" mới là chính.

Nhìn cái đống lỉnh khỉnh không liên quan với nhau kia thì chắc chắn mẹ đã kéo cậu ta đi khắp đầu làng cuối xóm để giới thiệu cậu ta cho mọi người biết rồi!

- Xin lỗi nhé! Cậu cực khổ rồi.

Ngọc Bảo ái ngại nhìn Ikhsan.

- Không sao đâu! Tôi thấy vui lắm. Ở đây ai cũng rất vui vẻ chào đón tôi.

- Đúng rồi. Người ở đây chất phác thật thà lắm... Khác xa người ở thành phố... À mà có ai hỏi gì cậu không?

- Không, ngoại trừ anh Martin, mà anh ấy cũng không hỏi chuyện gì nhiều. Còn mẹ cậu lâu lâu chỉ xài google dịch để hỏi tôi vài câu thôi. Đừng lo, tôi biết phải làm sao mà!

Nói rồi cậu ta đưa tay xoa đầu cậu. Ngọc Bảo ngơ ra vài giây, đang không biết phải làm sao thì nghe tiếng mẹ cậu gọi.

- Bảo đi vô nấu cơm đi... Ăn xong thì dẫn con rể đi vòng vòng chơi nha!

- D.. dạ.

Mẹ ơi! Giật cả mình.

8. Không khí làng quê khi Tết đến cực kì nhộn nhịp, người người nhà nhà đua nhau dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dạc, nấu bánh mứt các loại...

Nhà Ngọc Bảo tuy chỉ có hai mẹ con, nay tính thêm Ikhsan nữa là ba người, cũng đang bận bịu cho nồi bánh chưng đêm ba mươi Tết.

- Đây là truyền thống ở đây hả? Năm nào cũng nấu bánh?

Ikhsan hỏi, khi hai đứa đang đi róc lá về để mẹ gói bánh.

- Đúng rồi! Từ hồi sinh ra tới giờ, là tôi đã sắp trải qua 22 nồi bánh chưng rồi.

Ngọc Bảo vui vẻ trả lời. Mấy ngày nay, quan hệ giữa hai đứa đã trở nên thân thiết hơn, cậu cư xử tự nhiên hơn với cậu ta gần như một người bạn trai thật sự của cậu vậy.

Mà nhắc mới nhớ!

Tối hôm qua, khi đi ăn tiệc ở nhà thằng Quốc về cả hai đều đã ngà ngà say. Mẹ Như thấy vậy thì lùa cả hai đứa vô phòng ngủ của Ngọc Bảo, nói là trời lạnh nên không cho thằng "rể" ngủ ngoài phòng khách như mọi hôm. Lỡ nó đổ bệnh thì còn gì là Tết.

Ngọc Bảo nghe thế thì thấy cũng được nên kè cậu ta vào phòng mình. Ai ngờ vừa bước qua cửa thì cậu vấp phải cái chân dài của cậu ta mà loạng choạng khiến cả hai ngã xuống sàn.

Khi cậu định hình lại thì đã thấy mặt hai người đang kề sát bên nhau. Trong khi cậu còn đang lúng túng thì cậu ta trông vô cùng thản nhiên mà cười với cậu.

- Cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon chứ?

Bản thân cậu cũng không biết lúc đó cũng ma xui quỷ khiến thế nào hay tại rượu vào rồi tâm trí mơ hồ. Rồi cậu ngước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ta...

Giờ nhớ lại thì đúng là xấu hổ mà!

- Cậu sao thế? Bệnh sao?

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình khiến hai má cậu đỏ lên trong vô thức. Ikhsan thấy vậy liền đi đến gần cậu lo lắng hỏi.

- Hả?... Không... tôi không sao.

- Mặt cậu đỏ hết rồi kìa! Có nóng không?

Nói xong, cậu ta cúi đầu xuống, để trán của cậu ta chạm vào trán cậu, khoảng cách giữa hai người bây giờ còn gần hơn cả tối qua.

Cậu đưa mắt nhìn cậu ta thì vô tình chạm phải ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn cậu.

- Bảo... chúng ta...

Tim cậu bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi cảm thấy hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên môi mình...

- Trời đất ơi!

Tiếng la lớn từ phía sau làm cả hai giật mình tách nhau ra.

Ngọc Bảo hoàn hồn lại thì thấy chị Kiều nhà hàng xóm, tay còn đang cầm cần câu đứng đó, mặt chị cũng hoảng không kém gì cậu.

- Ờ ờ... Chị, chị đi đâu đây?

Cậu ráng cười hơ hơ lấy lệ, nhằm xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.

- Hả? Ờ... Tao đi... đi câu cá. Tao chỉ mới đi ngang thôi... tao... chưa thấy gì đâu.

- Ờ vậy thì tốt! Thôi chị đi tiếp đi nha!

- Ừa... Dzậy tao đi nha!

Nói xong thì chị ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tới khi thấy dáng chị khuất sau hàng cây thì Ngọc Bảo quay sang.

- Lúc nãy... cậu định nói gì?

- Tôi...

- KHOANG!

Chị Kiều lật đật chạy về.

- Sao vậy chị?

- Tao bỏ quên cái giỏ.

-... Vậy chị lấy đi.

- Ờ.

Chị cầm lấy cái giỏ rồi chạy đi...

... rồi chị quay lại thêm lần nữa...

- Lần này là sao chị?

- Tao chỉ muốn nói là tụi bây muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi.

... rồi chị lại chạy đi.

Mất hứng hà!

9. Chiều ngày 30 Tết thì hội thanh niên trong xóm có tổ chức một trận đá bóng để mừng năm mới.

Và đương nhiên là cả hai cậu đều bị lôi đi tham gia, nhưng điều khiến mẹ Như không hài lòng là cậu với Ikhsan bị tách ra hai đội.

- Cuộc sống mà há há!

Ông Thịnh, ba thằng Quốc, được cử làm trọng tài, đứng kế cười như được mùa.

- Cái thằng già mất nết!

Mẹ Như nổi điên lên.

- Thôi, để cho tụi nó đá lẹ đi!

Cô Dung lên tiếng giảng hòa. Đá lẹ lẹ đi, cho tao coi xong còn về ôm cháu!

Nhưng một lúc sau, Martin cũng bồng bé Bánh bao ra ngồi cạnh mẹ chồng để cổ vũ cho Tý Anh.

Đội hình xuất phát của hai đội như sau:

Đội Đỏ: Văn Toản(TM), Tấn Sinh, Tấn Tài, Ngọc Bảo, Trọng Hùng (aka Tý Anh), Thanh Thịnh, Đức Chinh.

Đội Vàng: Ê ly "đen" Niê (TM), Đức Chiến, Thành Chung, Việt Hưng, Tùng Quốc, Ikhsan, Tiến Linh.

- Trận đấu bắt đầu! Dui dẻ hông quạu quọ nha mấy đứa!

- Một cú sút đến từ vị trí của Tiến Linh!... nhưng đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

- Linh ơi cố lên, thắng trận này tao dắt đi ăn ốc hương.

- Ok anh Huy!

- Tao với ốc hương, mày chọn một đi!

- Đương nhiên là... ôc... Tài ui rồi! Ahihi

- Đội Đỏ phản công... đường truyền của Trọng Hùngggg!

- Gọi nó là Tý Anh thôi.

- Một pha tắc bóng cực đẹp của Chiến Băng... Việt Hưng đã ngã nhưng đứa bị đau lòng là Thanh Thịnh.

- Ikhsan đang dẫn bóng... đối diện với Ngọc Bảo... tất nhiên là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.

- Giỏi lắm con traiii!

- Văn Tớiii cú sútttt... Văn Toản phá bóng... bóng đập ngược lại vào mặt Văn Tớiii!

- Mày nhớ mặt tao đó thằng Bánh bao cháy!

- Trùi ui! Cái mặt mâm của mày ai chả nhớ!

- Mày nói ai mặt mâm?

- Tao nói mày đấy!

- Ok! Mỗi đứa nhận một chỉ vàng rồi đấu tiếp.

- Gái Sinh chuyền bóng cho Tấn Tài... Tấn Tài chuyền cho Thanh Thịnh... Sút!

- Và đã có bàn thắng cho cú đánh đầu của Đức Chinhhhh... 1 - 0 nghiêng về đội Đỏ!

.

.

.

- Và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở năm sau!

10. Ikhsan nhìn Ngọc Bảo ngồi mãi ngắm đống lửa nổ tí tách dưới nồi bánh chưng.

- Cậu có tâm sự gì sao?

- Không có gì... chỉ là cậu biết đấy... mỗi khi vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ như thế này thì tôi hay suy nghĩ về những chuyện đã qua lắm.

- Ví dụ như...

- Năm vừa rồi tôi đã làm được gì... có gì cần rút kinh nghiệm không... có gì hối tiếc không.

Ngọc Bảo vừa cười vừa nói, bản thân cậu đã hoàn toàn thoải mái với sự hiện diện của Ikhsan trong lúc này. Cậu thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy có chút cảm tình với cậu ta.

- Cậu... thật đáng ngưỡng mộ.

- Tôi... tôi thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ?

Ngọc Bảo ngạc nhiên, cậu chỉ là một cầu thủ bình thường.

- Thật ra thì... khi tôi đến Việt Nam...

Ikhsan thở dài, vẻ trầm tư lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cậu ta.

- Tôi đến Việt Nam là muốn dành chút thời gian để tìm hiểu về bản thân mình... Cha tôi, là một huyền thoại bóng đá ở Singapore, ông đã hướng anh em tôi theo đuổi cái nghề này.

- Vậy cậu không thích bóng đá sao?

- Tôi thích lắm. Nhưng cậu biết đấy... dưới cái bóng quá lớn của cha tôi...

- Tôi hiểu... nhưng khi tôi đã quyết định theo nghề cầu thủ này. Nếu cậu hỏi rằng tôi có thấy cực khổ không? Có. Có thấy áp lực không? Có...

Ngọc Bảo nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu biết, thực sự cũng chẳng dễ dàng khi bị so sánh với một ai khác.

- Nhưng nếu cậu hỏi tôi có hối hận không? Thì câu trả lời là KHÔNG.

- ...

- Tôi biết cậu cũng như tôi, rất yêu bóng đá. Nên đừng để tâm đến những thứ xung quanh, cứ việc theo đuổi đam mê của mình đi.

Cậu nói một hơi dài, nhớ lại hình ảnh vui vẻ của cậu ta khi chạy trên sân chiều nay, cậu rất thích cậu ta như thế.

- Ưm... tôi biết rồi.

- Tôi... cũng rất thích nhìn cậu chơi bóng đá.

- Cảm ơn cậu nhé!

Ikhsan mỉm cười nhìn cậu, rồi tiến đến ngồi sát bên cậu. Ngọc Bảo cũng không nói gì, vô tư mà ngả đầu lên vai cậu ta.

Đốm lửa hồng trong lò dù nhỏ bé nhưng cũng đủ thắp sáng cho bầu trời của đêm ba mươi.

11. Kì nghỉ Tết dù vui đến mấy thì thấm thoát cũng phải đến ngày đi. Ngọc Bảo ngậm ngùi khi nghĩ đến việc cái "hợp đồng bạn trai" này kết thúc, Ikhsan cũng sẽ về Singapore. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang mà!

- Haizzz!

- Thở dài cái gì?

Mẹ Như đến gần, giúp cậu xếp đồ vào vali.

- Không có gì đâu mẹ.

- Mày là con của mẹ. Nói đi!

- Thì chuyện của con với Ikhsan...

- Ừm.

- Cậu ấy sẽ về Singapore. Mẹ biết đó, khoảng cách... Con với cậu ta thực ra cũng không có gì đảm bảo...

- Mẹ nói này, ông Trời sẽ không làm việc gì không có ý nghĩa đâu.

- Là sao ạ?

- Thì cả hai đứa, một đứa ở Việt Nam, một đứa ở Sing, vậy mà cũng gặp được nhau, cũng giống như việc con là con của mẹ... tất cả đều là nhân duyên, nên việc cậu ta và con gặp nhau nhất định sẽ có ý nghĩa gì đó với cả hai.

- Ưm... mẹ nói đúng.

Ngọc Bảo gật gù, đúng là cũng có chút ý nghĩa.

- Ờ, với lại mấy ngày nay nó cũng giúp đỡ gia đình mình nhiều rồi. Nên lúc về nhớ trả công nó nhiều thêm chút nha!

Mẹ Như nhướng một bên mày nhìn cậu. Ngọc Bảo muốn té ngữa.

- Sao mẹ biết?

- Mẹ mày lúc trước cũng đi đá giải quốc tế nên tao cũng phải tích cóp được một vốn tiếng Anh để nói lí với trọng tài chứ ;)

12. Còn khoảng một tháng nữa là vòng 1 của Vleague chính thức khởi tranh. Clb Phố Hiến của Ngọc Bảo lần đầu tham gia giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam cũng đã có những sự chuẩn bị nhất định.

Ngọc Bảo thân là đội trưởng, cũng lao đầu vào miệt mài luyện tập mấy ngày nay. Một phần là để cho mình có nền tảng thể lực tốt hơn, phần còn lại là... để cho đầu óc bận bịu mà không có thời gian để nhớ đến Ikhsan.

Sau chuyến về quê đó thì cả hai tạm biệt nhau khi vừa về đến thành phố. Cậu ta bảo mình có việc gấp phải về Singapore ngay, Ngọc Bảo dù rất muốn nhưng cũng không nói gì thêm.

Cậu sợ nếu nói ra rồi thì... cũng chẳng thay đổi được gì!

Nhưng giờ nghĩ lại, cậu lại thấy hơi tiếc. Phải chi..

- Hôm nay, thầy sẽ giới thiệu một thành viên mới trong đội của chúng ta.

Tiếng nói của thầy kéo Ngọc Bảo về với thực tại. À, có cầu thủ mới gia nhập đội...

- A! Cậu... cậu...

Mắt cậu mở lớn, hoàn toàn không tin vào những gì mình đang thấy.

- Đây là Ikhsan Fandi, tiền vệ, 21 tuổi. Cậu ta vừa kí hợp đồng ba năm với đội, mọi người giúp đỡ cậu ấy nhiều nhé!

.

.

.

- Năm sau tôi cũng muốn về nhà Bảo chơi.

Ikhsan ôm chầm lấy cậu khi trong sân chỉ còn riêng hai đứa. Cậu thực sự, thực sự rất nhớ Ngọc Bảo!

- Nếu năm nào cũng về thì tôi không có tiền trả công đâu.

Ngọc Bảo bĩu môi, nhưng vẫn ôm lấy cậu ta.

- Em không cần trả tiền công cho tôi cũng được... Nhưng tôi muốn một nụ hôn trước khi đi ngủ mỗi tối từ em.

Cậu ta nhìn cậu đầy yêu thương, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Ngọc Bảo như lâng lâng trên chín tầng mây.

- Tại sao vậy?

- Tại vì... tôi yêu em.

Nói xong, Ikhsan cúi xuống hôn lên môi Ngọc Bảo.

Năm sau, năm sau, năm sau sau nữa... chúng ta cũng cùng về quê ăn Tết nhé!

✨✨✨


Không thể tin được là tui vẫn còn ship cặp này nè mấy bồ ạ!🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip