Lam Nguoi Lon Khong Chuyen Cua Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là Nho (hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa), nhân vật chính của series, năm nay bốn tuổi, học lớp chồi. Nho hiện đang được trồng... à không... đang sống cùng các anh ở khu nhà trọ HAGL.

Và đây là những câu chuyện tào lao...í nhầm... nhỏ nhặt diễn ra xung quanh bạn ấy.

I. Gia đình của Nho🍇

8h sáng, trên đường lớn.

- AAA!!! Trễ rồiiii!!!

Nguyễn Hữu Anh Tài, đầu tóc bù xù, vừa đạp xe vừa gào thét, ở phía sau thì bạn Nho của chúng ta đang ôm chặt lấy eo anh, mặt còn lim dim, ngái ngủ.

Sở dĩ cái chuyện trễ học này vốn cũng không phải do lỗi của hai anh em. Mà nguyên nhân là hồi tối cả đám ở trọ rủ nhau mở tiệc chào mừng anh Trường Híp mới từ Hàn Quốc về.

Mặc dù Anh Tài đã cuốn gói về trước. Nhưng mà sau đó không biết lão Duy lôi ở đâu ra cái loa thùng bán kẹo kéo rồi mấy ổng bắt đầu tiết mục hát hò thâu đêm.

Hai anh em nằm trên giường lăn lộn mãi mà không ngủ được. Đm! Phải chi mấy ổng hát hay thì không nói, đằng này thay vì hát thì các lão lại như thi nhau hét vào cái micro. Tuấn Anh thì đã đi công tác từ mấy ngày trước nên bây giờ không còn ai đứng ra để bình định cái đám giặc này.

Khi màn văn nghệ kết thúc bằng bài song ca "Đôi mắt Pleiku" của ông Trường với anh Thanhhh thì đã gần một giờ. Hai anh em Nho mừng rỡ vì đã có thể đi ngủ vào lúc một rưỡi.

Rồi cả khu nhà trọ bàng hoàng tỉnh giấc vào lúc bảy giờ ba mươi. Người thì trễ hẹn, đứa thì trễ làm,... còn bạn Nho thì chắc chắn trễ học hôm nay vì khi anh Tài đưa bạn tới lớp thì đã gần tám rưỡi.

- Nhà bọn em có việc nên đến trễ... mong thầy thông cảm.

Anh Tài gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

- Không sao đâu, lớp cũng mới vừa bắt đầu thôi!

Thầy Hùng Dũng, hay còn gọi là Dũng Chíp, lịch sự trả lời. Anh nhìn hai anh em đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch mà mỉm cười.

- Tuấn Anh cũng sắp về rồi. Hai đứa chịu khó thêm chút nhé!

- Thật hả thầy?

- Thật chứ!... Giờ Nho vào lớp với thầy nhé!

Bé Nho mừng rỡ, cầm tay thầy Chíp vào lớp.

Anh Tuấn Anh sắp về rồi! Nho sẽ mách anh về cái vụ karaoke hồi tối cho coi.

Còn Anh Tài khi nghe Hùng Dũng nói vậy thì mặt nhăn nhăn.

Gì chứ? Làm như không có ổng thì cậu không sống nổi không bằng!

...

Trên đường về, khi đạp xe ngang hàng ghế đá ngoài công viên, Anh Tài bỗng nhớ lại ngày đầu tiên cậu và bé Nho gặp được Tuấn Anh.

- Nhà anh ở gần đây, anh sống một mình thôi... Em có muốn về nhà với anh không?

- Sao tui tin được ông?... Còn bộ ông không sợ tụi tui là lừa đảo hả?

Anh Tài khi ấy mười ba tuổi, người gầy nhom, đen thui, trên tay thì bế em Nho hai tuổi. Hai đứa lang thang ở đây mấy ngày rồi, còn lí do tại sao tụi nó ở đây thì Tài không muốn nhắc tới.

- Nhà anh nghèo lắm, anh là thầy giáo ở một ngôi trường gần đây. Em có thể tới đó hỏi.

- ...

- Hai đứa lên xe đi.

.

.

Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà cùng với nụ cười của anh hôm đấy là ký ức đẹp đẽ nhất mà cậu sẽ không bao giờ quên.

...

Thấm thoát cũng hơn hai năm rồi. Anh Tài còn nhớ ngày hôm ấy, sau khi lên xe cậu đã khóc từ công viên về đến nhà anh. Cậu cũng không biết mình khóc vì tủi thân hay hạnh phúc nữa? Nước mắt cứ trào ra thôi!

À! Mà sau khi hai đứa về sống chung với Tuấn Anh. Thì qua một thời gian, Anh Tài mới nhận ra là tính cách thằng cha này như bị phân liệt.

Khi ra đường, theo lời hàng xóm nói thì... Ối trời! Cái gì mà lãng tử, lịch lãm, hào hoa phong nhã các kiểu... Còn khi anh về đến nhà, trong mắt Anh Tài, Tuấn Anh chính xác là một tên dở hơi toàn tập.

Một vài ví dụ như sau, nấu cơm điện thì quên ấn nút, rửa chén mười lần thì làm rơi bát đĩa chín lần, phơi đồ thì trời mưa cũng quên không lấy vào... Còn có lần ổng đưa bé Nho ngủ nhưng thế đéo nào ổng lại ngủ trước cả thằng nhỏ?!

Haizzz! Hèn chi mấy thằng cha ở khu nhà trọ của anh thấy cậu ở lại nhà anh thì cười hí hí... Chắc mừng vì anh kiếm được ôsin hả?

.

.

Mà thôi kệ đi!

Nói thật là Tuấn Anh tốt với hai anh em cậu như thế thì anh muốn cậu làm gì cho anh thì chẳng được😊

Anh Tài nghĩ thế rồi vui vẻ quay xe đi về hướng chợ, thầy Chíp bảo Tuấn Anh sắp về thì cậu sẽ nấu thêm mấy món ổng thích.

Đi công tác mấy ngày nay, không biết có ăn uống điều độ không?

🍇🍇🍇

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip