10 | thiên thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối ngày hôm đó, tôi ôm tiểu hạo nằm ở trên giường bệnh rồi thiếp đi từ bao giờ không biết. sáng hôm sau thức dậy thấy người ở bên cạnh mình vẫn còn say giấc, tôi mỉm cười rồi hôn lên trán của tiểu hạo.

" anh dậy muộn hơn em nhá." bỗng nhiên tiểu hạo lên tiếng làm tôi giật mình.

" lúc nào cũng vậy, haha." tiểu hạo cười cười chọt vào ngực tôi.

tôi nhanh chóng bắt mấy bàn tay của em ấy đặt lên miệng, hôn lên năm đầu ngón tay gầy của em.

" hôm nay có nắng không ?"

" sao anh hỏi vậy ?"

" cùng anh đi ngắm hoa hướng dương."

tiểu hạo cười lớn, nghe đến đi ngắm hoa hướng dương, là loài hoa mà em yêu thích thì không khỏi vui vẻ, tuy rằng tôi không nhìn thấy nụ cười của em nhưng chắn chắn rằng bây giờ em đang rất vui, cũng tốt, em vui thì tôi vui.

để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đã phải vứt hết tự trọng của mình sang một bên để nhờ kim diệu hán đưa chúng tôi đến vườn hoa hướng dương đẹp nhất thành phố này. và thật ngạc nhiên, lần đầu tiên tình địch của tôi là kim diệu hán đồng ý một chuyện gì đó tôi làm. đôi khi kim diệu hán cũng có vẻ là người tốt ?

///

lúc bước xuống xe, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, từng ngọn gió nhẹ mang hơi ấm của mùa xuân thổi qua thổi lại, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời xanh, tiếng cười giòn tan của tiểu hạo hoà vào bầu không khí đẹp đẽ ấy.

" tôi sẽ đợi ở đây." kim diệu hán nói rồi đưa cái gậy cho tôi, sau đó bỏ lên ô tô ngồi, tại sao anh ta có vẻ buồn bã vậy nhỉ ?

" thượng ơi, ở đây đẹp quá."

tôi mỉm cười, đương nhiên là rất đẹp rồi, nhưng mà em vẫn đẹp hơn, tiếc rằng anh lại không thể nhìn thấy em, tiểu hạo của anh, anh giận bản thân mình lắm.

" mau xuống đây, có cái ghế gỗ xinh cực, chúng ta ngồi ở đây nhé !" tiểu hạo kéo tay tôi chạy đi đâu đó, tôi cũng chả biết làm gì ngoài sải chân đi theo em ấy.

" hôm nay trời đẹp lắm thượng ơi."

tách—

tiểu hạo cười khúc khích, tôi khó hiểu quay sang nhìn em, có phải là em vừa chụp ảnh ? đôi mắt vô hồn của tôi chắc hẳn làm bức ảnh xấu đi rất nhiều, áy náy đưa tay lên gãi đầu rồi cười.

" em mới chụp ảnh sao ?"

" anh đẹp trai lắm." tiểu hạo cười lớn, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh của em vang lên.

nói ra điều này có hơi ngu ngốc, nhưng mà tôi đã từng nằm mơ rằng mình và tiểu hạo sẽ có một bộ ảnh cưới thật lãng mạn ở đây, thế nhưng trớ trêu thay, đứa thì mù loà, đứa thì ốm yếu gầy còm đến mức đáng thương.

sau khi nghịch ngợm một hồi với cái máy ảnh thì tiểu hạo mới chịu ngồi yên, em ôm lấy cánh tay trái của tôi rồi dựa đầu vào vai tôi.

" em bảo này."

" ừ, anh đây."

" nếu em chết, anh có buồn không ?"

không biết tại sao em lại hỏi vậy, nhưng tôi sẽ nói với em rằng, cho dù em có cách xa tôi hàng nghìn dặm, cho dù có muôn ngàn cách trở thì tôi vẫn muốn ở bên em.

" hỏi câu khác đi." tôi nghiêm giọng.

" ơ..." tiểu hạo hờn dỗi véo một cái vào eo tôi.

" ơ cái gì mà ơ ? chuyện sống chết không phải là chuyện đùa. em sẽ không chết, em chỉ được ở bên anh thôi."

" em có thể bên anh mãi sao ?" tiểu hạo buông tay tôi ra, câu nói vừa rồi của em tôi không nghe rõ, là em lẩm bẩm một mình, không muốn cho tôi nghe thấy sao ?

" thượng ơi."

" anh vẫn ở đây."

" mắt anh đẹp lắm." tiểu hạo cười, sau đó em chồm người lên, hôn một cái lên đôi mắt vô hồn của tôi, sau đó chuyển xuống cánh mũi, rồi đến gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi lạnh ngắt của tôi.

tôi nhắm mắt lại, hai tay tìm kiếm lấy em ở trong không trung, tiểu hạo bật cười ở giữa nụ hôn rồi nắm lấy tay tôi, đặt lên eo của em rồi đưa nụ hôn của chúng tôi vào sâu hơn.

thời gian hãy mau dừng lại, hãy để cho tôi tận hưởng giây phút này lâu thêm một chút nữa, còn có lời yêu thương của tôi dành cho tiểu hạo vẫn chưa ngỏ, còn có rất nhiều thứ mà tôi chưa làm được cho em.

cả cơ thể tôi cứ như ở trên mây, tiểu hạo như một luồng ánh sáng ấm áp đến bên tôi, cho dù thời tiết tháng một có lạnh giá đến mấy thì tôi cũng không hề cảm thấy lạnh một chút nào.

" thượng có muốn xem hoa hướng dương không ? em đi hái cho anh nhé ?"

" anh đi cùng em." tôi đứng dậy định đi theo em thì tiểu hạo lại chắn đường, đẩy tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế.

" anh ngồi ở đây, xuống kia mà ngã thì em không đỡ được đâu." tiểu hạo nói. " em sẽ quay về mà."

em cúi xuống thơm một cái lên má tôi rồi chạy đi mất.

nhất định em phải quay lại đấy.

năm phút trôi qua, tôi nghe thấy em vui vẻ gọi tên tôi, còn nói rằng ở đây hoa đẹp lắm.

mười phút trôi qua, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, tiểu hạo có phải em đang rất vui phải không ?

mười lăm phút trôi qua, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít qua từng kẽ lá.

tiểu hạo, em đi đâu rồi ?

không một tiếng nói nào vang lên, tôi đứng dậy gọi tên em, thế nhưng không có ai trả lời.

" tiểu hạo !"

tôi vứt cái gậy của mình sang một bên, không quản phía trước là một màu đen u tối, tôi cứ như một thằng điên chạy về phía trước, vừa chạy vừa gào thét tên em.

" xin em đấy, lên tiếng đi !"

a, chết tiệt, tôi không thèm quan tâm mình vừa bị ngã vào cái gì, chỉ có thể thấy hai lòng bàn tay đang rỉ máu càng lúc càng nhiều, vừa đau vừa xót, nhưng tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm tiểu hạo của tôi.

em ở đâu rồi, tôi không thể tìm thấy em, hãy lên tiếng đi, tôi phải đi tìm em.

" lý ngân thượng !"

là tiếng của kim diệu hán.

" tiểu hạo, tiểu hạo đâu rồi !?!!" tôi nắm cổ áo của kim diệu hán gào lên.

kim diệu hán không nói gì, anh ta dẫn tôi đi về phía trước.

" ngồi xuống đi." kim diệu hán nói.

" tiểu hạo đâu ? tôi hỏi anh tiểu hạo của tôi ở đâu ?"

" tôi nói cậu ngồi xuống !" kim diệu hán cao giọng. " rồi cậu sẽ biết em ấy ở đâu."

tôi mon men ngồi xuống nền cỏ, hai bàn tay giơ lên không trung, sau đó lại mần mò xuống đất, cho đến khi chạm đến một thứ gì đó mềm mại, hốc mắt của tôi bỗng chốc cay cay.

có phải là em không ?

" tiểu hạo ?" tôi hỏi.

không có ai đáp lại, ngay cả kim diệu hán cũng không lên tiếng.

" là em phải không ?" tôi chạm tay vào em, nhưng em không hề có phản ứng gì, chỉ yên lặng nằm ở đó.

tôi oà khóc lên như một đứa trẻ, gắt gao ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em vào lòng.

" tiểu hạo, anh ở đây rồi."

" tiểu hạo, em lạnh quá."

" tiểu hạo, để anh ôm em nhé."

tôi cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình, cởi chiếc áo khoác của mình ra ôm lấy em, không bận tâm những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra, tôi đâu có thể cảm nhận được ? trái tim của tôi bây giờ đã bị tan vỡ thành hàng trăm mảnh rồi, bị huỷ hoại mất rồi, ai có thể cứu lấy tiểu hạo của tôi đây ?

bông hoa hướng dương vẫn ở trên tay em, thế nhưng lại không thể tận tay đưa đến cho tôi, tiểu hạo của tôi, tôi phải thương em như thế nào cho đủ đây ? tôi còn chưa làm được gì cho em nữa cơ mà ? còn lời hứa ở bên tôi, em đã quên rồi sao ?

có thể nào quay ngược lại thời gian không ? tại sao tôi lại gặp em muộn như vậy ? tại sao thời gian tôi được ở bên em lại ngắn ngủi như vậy ?

tôi cứ ngồi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của tiểu hạo, vừa gào khóc gọi tên em, còn tiểu hạo của tôi nằm ngoan ngoãn tròn vòng tay của tôi, bông hoa hướng dương vẫn cầm trên tay.

" ngủ ngon nhé, thiên thần của anh."

///

hai tháng sau, kim diệu hán mặc một chiếc áo măng tô màu đen, ở bên trong mặc áo cổ lọ màu trắng, thời tiết vẫn chẳng tốt lên được bao nhiêu, vẫn lạnh giá như vậy.

anh đặt bó hoa hướng dương xuống chi mộ của xa tuấn hạo.

" tiểu hạo, anh đến thăm em rồi đây."

kim diệu hán mỉm cười nhìn xa tuấn hạo ở trong ảnh, cậu cười rất đẹp, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu, thế nhưng tuổi trẻ ngắn ngủi quá, căn bệnh ung thư đó đã đem cậu đi mất rồi.

" cậu ấy rất nhớ em." kim diệu hán nói.

anh nhìn bó hoa hướng dương còn lại đang ở trên tay, kim diệu hán đặt xuống chi mộ ở bên cạnh xa tuấn hạo, cả hai ngôi mộ đều mọc lên những bông hoa ngọn cỏ xanh rì vô cùng đẹp.

" lý ngân thượng, hãy chăm sóc thật tốt cho em ấy nhé."

kiếp này không thể trọn vẹn ở bên nhau, vậy hãy chờ đến kiếp sau, lý ngân thượng và xa tuấn hạo, mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip