Bac Chien H Yeu Thuong 5 Vuong Gia Thinh Tu Trong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Vương Gia, đã đến giờ vào Triều.” Tào quản gia không được dặn trước cũng không biết hôm nay Vương Gia có muốn vào triều không? Người này tâm lý thất thường, lúc muốn lúc không Hoàng Đế cũng không quản nổi Tam Vương Gia.

“Không vào, không vào, ngươi lui xuống đi. Bổn Vương còn muốn ngủ.” Tam Vương Gia, mơ màng bị người khác đánh thức, chỉ mới khẽ cựa mình đã cảm thấy toàn thân đau đớn mà vị trí kia càng đau hơn, hoàn toàn khiến hắn phải tỉnh giấc.

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, đêm qua sung sướng làm loạn vậy mà giờ sáng ra hắn vẫn còn chưa nghĩ ra cách để làm sao giải quyết hậu quả do mình gây ra, thấy Vương Nhất Bác động đậy thì ngay lập tức nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, vì đêm qua uống hơi nhiều rượu nên đầu óc vẫn còn một chút choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có một người đang nằm ngủ cạnh mình, cơ thể trần trụi được phủ lên một tấm chăn nhưng phần cổ, vai và tay vẫn lộ ra ngoài, không thể không nhìn thấy những dấu vết của trận hoan lạc đêm qua, lại nhìn xuống giường, y phục của cả hai vẫn còn nằm loạn dưới đất. Xem ra đêm qua cả hai người họ đã điên loạn mà làm bậy rồi, Vương Nhất Bác nhất thời không tránh khỏi có một chút ngây người.

Trước nay Vương Nhất Bác dù có say rượu cùng lắm cũng chỉ yên lặng mà ngủ một giấc, tuyệt đối sẽ không làm bậy, nhưng quả thực đem qua hắn lại hoàn toàn mất hết lí trí, thế mà lại cùng Tam Vương Gia lăn giường, lại còn không ngừng dày vò lên cơ thể người ta. Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi, điên thật rồi. Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng cúi đầu xuống nhặt y phục, hắn muốn rời đi.

Tiêu Chiến giả vờ bất động, nhưng thấy tên đầu gỗ kia có ý định rời đi thì vô cùng bực bội, ngươi rốt cuộc xem Bổn Vương là loại người gì?

“Ngươi định làm gì hả?” Tam Vương Gia ngồi dậy, ngay lập tức chăn cũng rơi khỏi người, da thịt trắng nõn trên người cứ thế mà lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác, hắn không khỏi kích động vội vàng cầm y phục trên tay phủ lên người của người kia.

“Xin lỗi, là ta say rượu, quả thực không có ý muốn mạo phạm ngươi.”

“Xin lỗi, xin lỗi, ngươi có biết đêm qua ngươi đã làm gì Bổn Vương không? Ngươi chơi ta thảm như vậy mà chỉ nói xin lỗi thôi sao?” Cái tên đầu gỗ đáng ghét không phải lúc này ngươi nên nói muốn chịu trách nhiệm với Bổn Vương sao?

“Vi thần biết tội, xin Vương Gia trách phạt.”

“Ngươi.” Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ấm ức, hắn đã làm đến như vậy rồi, còn đem cả thân thể cao quý của mình trao cho cái tên đầu gỗ này rồi, vậy mà hắn ta thà chịu tội cũng không muốn chịu trách nhiệm, nhất thời không khỏi cảm thấy ấm ức trong lòng. “Vương Nhất Bác, ngươi là đồ ngốc sao? Thân thể Bổn Vương cao quý để ngươi dày vò cả một đêm, ngươi cảm thất ấm ức lắm đúng không?”

“Không phải, ta….ta tuyệt đối không có ý như vậy.”

“Vậy ngươi nói đi, ngươi sẽ giải quyết hậu quả ngươi làm ra như thế nào?”

“Ta, ta sẽ chịu phạt, ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi canh giữ biên cương cho Đại Hán, sẽ không bao giờ trở lại kinh thành. Hoặc không xin Vương Gia ban rượu độc, là thần đáng chết.”

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến vô cùng tức giận hét lên. “Ngươi cút cho ta, ngươi tưởng ngươi chết thì có thể trả lại sự nguyên vẹn cho thân thể cao quý của ta sao? Cút, cút nhanh cho ta.”

Tam Vương Gia trước giờ luôn vui vẻ hồn nhiên, chưa từng phát giận với ai vậy mà lúc này vì một kẻ ngu ngốc lại khiến bản thân không kiềm chế nổi, tức giận ném y phục trên người về phía Vương Nhất Bác. “Cút đi, Bổn Vương không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa.”

…………………………………………………..

Vì một trận điên cuồng đêm hôm đó, Tam Vương Gia bị người ta chọc cho tức giận, lại còn cứ thế mà phát sốt, cơ thể buồn bực trong người, thái y đến khám cũng không cho động vào người vì thế bệnh tình mãi vẫn không thuyên giảm. Khiến cho Hoàng Đế và Thái Hậu ở trong cung cũng vô cùng sốt ruột phải đích thân đi thăm bệnh.

“A Chiến, ngươi sao lại ngoan cố như vậy, để thái y khám cho ngươi có được không, không để thái y bắt mạch làm sao bệnh tình của ngươi mới có thể thuyên giảm được.” Mặc cho Thái Hậu hết mực khuyên can, Tam Vương Gia Tiêu Chiến vẫn một mực từ chối. Hắn vì sao mà phát sốt thì hắn là người rõ nhất, nhưng đây đâu phải chuyện vẻ vang gì mà hắn dám để cho người ta khám.

“Bẩm Thái Hậu, bẩm Tam Vương Gia, Vương Đại Tướng Quân bên ngoài cầu kiến, nói đến thăm Vương Gia.”

“Bảo hắn cút đi, Bổn Vương không muốn gặp hắn.”

“A Chiến, ngươi và A Bác cãi nhau sao? Trước giờ ai gia chưa từng thấy ngươi tức giận với hắn như vậy?”

“Mẫu Hậu, nhi thần mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, đợi nhi thần khỏe rồi sẽ bồi người có được không?”

Hài tử này bây giờ đến người làm mẹ như bà cũng không thể khuyên can được hắn nữa rồi. Vậy thì tìm người gây chuyện đi giải quyết hậu quả. Lúc đi ra đến cửa Thái Hậu vẫn thấy Vương Nhất Bác đang đứng yên nơi bên ngoài.

“Vi thần khấu kiến Thái Hậu.”

“Miễn lễ, giờ chỉ có ngươi khuyên được hắn thôi, đi đi, vào trong áp chế hắn cho ai gia.”

Có lời của Thái Hậu, đám hạ nhân trong phủ của Vương Gia cũng không dám ngăn cản Vương Đại Tướng Quân, đều lần lượt rời đi, tránh Vương Gia lại tức giận mà trách phạt họ.

“Không phải đã nói ta mệt rồi sao? Ai cũng không gặp, tránh ra hết đi.” Tiêu Chiến quay lại phát hiện ra là Vương Nhất Bác, càng kích động hơn. “Đến đây làm gì, Bổn Vương không muốn gặp ngươi, ngươi tốt nhất là giống như trước đây, lờ Bổn Vương đi, ta và ngươi từ nay đường ai nấy đi, không có tri kỷ gì hết.”

Vương Nhất Bác vì mấy lời nói của Tiêu Chiến mà không khỏi khó chịu trong lòng, hắn biết bản thân mình sai rồi, nhưng lúc này dù có làm cách gì cũng không thể cứu chữa được nữa. Hắn đã định bản thân mình trong phòng để kiểm điểm, sau đó sẽ vào cung chuộc tội, tuy nhiên mới đóng cửa trong phòng một ngày thì nghe được tin Tam Vương Gia phát bệnh, nhất định không cho thái y khám bệnh. Hắn biết người kia vì sao mà phát sốt, sốt ruột nửa ngày mới dám mang thuốc đến Phong Hoa phủ thăm bệnh.

“Vương Gia, là ta sai, nhưng ngươi cũng không thể nào cứ để vết thương phía sau như vậy, cần phải được bôi thuốc.”

“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi, ngươi biến đi, nhìn thấy ngươi, bệnh của Bổn Vương sẽ càng nặng thêm, ngươi có biết không?”

Không để Tiêu Chiến kháng cự, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi về phía giường, áp chế Vương Gia trên giường, không nhanh không chậm lột quần cùng tiết khố của đối phương ra, vị trí giữa hai cánh mông quả nhiên vô cùng thảm, đều đã sưng đỏ hết lên.

“Ngươi làm gì hả, buông Bổn Vương ra. Còn dám động đến thân thể cao quý của ta, đừng tưởng ta không dám giết ngươi.”

“Tam Vương Gia, ngươi ngoan ngoãn để cho ta bôi thuốc, bôi thuốc xong ta sẽ rời đi, ngươi nếu là ầm lên, để đám hạ nhân xông vào đây, thân thể cao quý của ngươi sẽ phơi bày cho rất nhiều người xem đấy.” Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn nói mấy lời này, nhưng để áp chế vị Vương Gia cao ngạo hắn không còn cách nào khác.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu im lặng để yên cho Vương Nhất Bác bôi thuốc. Vương Nhất Bác nhìn vị trí kia sưng đỏ lên cũng không khỏi đau lòng, xem ra hắn quả thực đã ra tay hơi nặng. Nhẹ nhàng đem thuốc bôi lên, đây là thuốc hắn phải vất vả lắm mới xin về được, thuốc tốt, sẽ mau chóng tiêu sưng thôi.

“Đau.”

“Ta sẽ nhẹ nhàng, Chiến, ngươi chịu khó một chút, thuốc mỡ này rất tốt, sẽ nhanh chóng tiêu sưng, tiêu sưng rồi thì sẽ hết bệnh.” Vương Nhất Bác vừa bôi thuốc, còn vừa cúi đầu thổi thổi ở vị trí đấy, Vương Nhất Bác có phải muốn chỉnh chết Tam Vương Gia không? “Bôi xong rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa.”

“Vương Nhất Bác, ngươi ngồi xuống đi, ta muốn nói chuyện với ngươi, hy vọng sau khi ta nói xong thì ta và ngươi đừng gặp lại nữa.” Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc muốn đem hết tâm sự giấu kín mấy năm nay nói ra hết. “Bổn Vương và ngươi ở bên cạnh nhau nhiều năm,… không đúng là Bổn Vương nhiều năm cứ quấn lấy ngươi, làm phiền ngươi, cả ngày không có việc gì cũng tìm ngươi. Ta không biết bản thân mình đã thích ngươi từ lúc nào, nhưng ta không thể không nhìn thấy ngươi, ngươi ra trận bao lâu thì ta sẽ cảm thấy mất ăn, mất ngủ bấy lâu. Ngươi ngay cả một bức thư cũng không viết cho ta, ta không trách ngươi vì Bổn Vương hiểu ngươi bận rộn, ngươi là người ít nói. Chuyện chúng ta điên cuồng lăn giường hôm trước là do ta sắp xếp, là ta muốn ngươi chịu trách nhiệm, là ta lừa gạt ngươi, không cần phải cảm thấy có lỗi. Nhưng ta không muốn cùng ngươi làm tri kỷ, ngươi hiểu chưa? Vậy nên giờ ta và ngươi tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nữa. Tất cả những lời ta muốn nói đều nói hết rồi, giờ ngươi về đi.”

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra mấy lời này, bao nhiêu năm nay trong lòng hắn cũng đều có hình bóng người ta. Tam Vương Gia cao quý của Đại Hán, là báu vật được nuôi dưỡng trong cung, là bảo trên trên tay Tiên Đế, trên tay Thái Hậu và Hoàng Thượng. Còn hắn từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ không được theo Tam Vương Gia nô đùa, vì Tam Vương Gia có thể sai, còn hắn thì không thể phạm lỗi. Vương Nhất Bác luôn nghĩ chỉ cần bản thân mình cố gắng, bản thân mình nỗ lực thì Tiêu Chiến trong lòng sẽ có hắn, Hoàng Thượng và Thái Hậu sẽ chấp nhận cho hắn ở cạnh Tam Vương Gia. Hắn điên cuồng ra trận, một lòng bảo vệ Đại Hán, bảo vệ Hoàng Tộc và người hắn yêu thương, nhưng khi hắn vừa trở về từ chiến trường đã bị ép phải lấy người hắn không yêu, để Tam Vương Gia có thể bớt nô đùa mà mau chóng thành thân.

“Chiến, là bản thân ta không xứng với ngươi. Xin lỗi.” Nhìn Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã khóc, khiến Vương Nhất Bác bị kích động, không biết nên nói gì nữa. “Chiến,…ngươi đừng khóc nữa, là ta sai, là ta không đúng. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng.”

“Ta bảo ngươi đi ngươi không nghe rõ sao? Ngươi đừng đối xử tốt với ta, còn làm thế nữa Bổn Vương nhất định sẽ ép ngươi chịu trách nhiệm.” Xem ra là Tam Vương Gia vẫn có thể đùa được.

“Chiến, ta cũng thích ngươi, đã thích ngươi từ rất lâu, ngươi có nhớ lúc còn bé, ta và ngươi từng vì mải chơi mà bị lạc trong rừng không? Khi đó ta thật vất vả mới cõng được ngươi trở ra, nhưng Tiên Đế và Thái Hậu cứ thế mang ngươi rời đi, ta bị phụ thân phạt đòn thật đau, còn không cho phép ta lại gần ngươi, nói ta sẽ làm hại đến ngươi.”

“Phụ thân của ngươi đùa gì vậy? Bao nhiêu năm nay không phải là ngươi bảo vệ ta sao?” Tiêu Chiến bị ăn ấm ức nhiều năm thật hết chịu nổi, hóa ra tên đầu gỗ này có tính cách tệ vậy là do phụ thân của hắn mà ra, nhưng không sao, Bổn Vương muốn cướp người, ai cũng đừng hòng tranh. “Ta hỏi ngươi một câu, lời này nói ra, tuyệt đối sẽ thay đổi rất nhiều thứ.”

“Ngươi nói đi.”

“Ta rất thích ngươi, Bổn Vương vô cùng vô cùng thích ngươi, thân thể cao quý của Bổn Vương đều đã trao cho ngươi rồi, nhưng ta không muốn gả về phủ Quốc Trượng, dù sao ngươi vẫn còn một đệ đệ nữa. Vương Nhất Bác, ngươi có nguyện ý gả đến Phong Hoa phủ, làm Vương Phi của ta không?”

“Ta đương nhiên đồng ý, nhưng Hoàng Thượng muốn ban phủ riêng cho ta, chỉ là vẫn còn đang chọn nơi thích hợp…” Vương Nhất Bác chưa kịp nói đã bị người kia dùng tay che miệng.

“Không cần suy nghĩ, Phong Hoa phủ rất rộng, ta sẽ kêu Hoàng Thượng lấy một nửa cho ngươi, sai người đến đổi tên một chút, phủ Đại Tướng Quân và phủ Tam Vương Gia cứ thế sáp nhập.”

“Được, nghe ngươi, tất cả đều nghe ngươi.” Vương Nhất Bác ôm mỹ nhân trong lòng, rất vui sướng, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. “Chiến, ngươi nói xem, ta gả cho ngươi thành Vương Phi, ngươi có phải cũng nên ngoan ngoãn trở thành Đại Tướng Quân phu nhân của ta không?”

“Ta đồng ý, cái gì cũng đồng ý với ngươi, Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi.”

Cứ thế sau ngày hôm đó, Tam Vương Gia – Tiêu Chiến nhiều năm không có động tĩnh gì, bỗng chốc lại nói muốn thành thân, nhưng người mà Vương Gia muốn thành thân đã khiến cho cả Hoàng Cung dậy sóng.

“Tiêu Chiến, ngươi đang làm loạn với Trẫm có phải không?”

“Đệ tuyệt đối không có ý làm loạn, đệ và hắn thật lòng thích nhau, xin Hoàng Thượng ban hôn.”

“Ngươi hay lắm A Chiến, ai gia nhìn không ra đấy, không phải mấy hôm trước ngươi và A Bác đang cãi nhau sao? Mới bị hắn ta dỗ ngọt đã muốn gả đi, ngươi sao lại không có tiền đồ vậy hả?” Thái Hậu nuôi hài tử này bao nhiêu năm, thật sự chưa từng nghĩ hài tử nhà mình lại không có chút kiêng dè nào như vậy. “Tam Vương Gia, ngươi là Tam Vương Gia cao quý của Đại Hán đấy, ai gia thỉnh ngươi tự trọng một chút có được không?”

“Không, nhi thần đã dụ dỗ hắn lăn giường rồi, Mẫu Hậu, nếu người không để ta cưới hắn vào phủ, nhi thần sẽ cùng hắn chạy trốn, đến lúc đấy Hán Triều ta vừa mất đi một Đại Tướng Quân, quốc khố của Đại Hán cũng vì thế mà suy giảm.” Một lời là nói cho Thái Hậu nhưng lời sau chắc chắn là hắn đang nói cho Hoàng Thượng nghe.

“Ngươi uy hiếp Trẫm có đúng không? Được, được lắm.” Hoàng Thượng không phải sẽ tức giận với hắn chứ. “Lý Phúc.”

“Bẩm Hoàng Thượng, có nô tài.”

“Mang theo thánh chỉ của trẫm đến phủ Quốc Trượng, nói Hoàng Thượng ban thưởng, Đại Tướng Quân nhiều năm cống hiến vì Đại Hán, một lòng phò tá Trẫm, Tam Vương Gia vô cùng ái mộ Đại Tướng Quân muốn cưới hắn vào phủ, Trẫm bằng lòng ban hôn, để Đại Tướng Quân trở thành Vương Phi.”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Băng Lạc Đại Tướng Quân cầu kiến.”

“Cho hắn ta vào.” Hoàng Thượng không ngờ cái hôn sự và Quốc Sư nói lại chính là một hôn sự đáng kinh ngạc như vậy.

“Vi thần bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Thái Hậu, bái kiến Tam Vương Gia.”

“Nói nhanh đi.”

“Hoàng Thượng đã nói muốn ban thưởng cho thần, khi đó chưa nghĩ ra nhưng bây giờ thần đã nghĩ ra rồi. Xin Hoàng Thượng ban hôn, thần nhiều năm ái mộ Tam Vương Gia, muốn cưới Vương Gia vào phủ, để Vương Gia trở thành Đại Tướng Quân phu nhân. Ngoài ra phủ Đại Tướng Quân của thần có thể sáp nhập cùng phủ Vương Gia, tránh cho quốc khố Đại Hán giảm đi một ít.”

“Nghe thấy chưa, ngươi đã hài lòng chưa Đại Tướng Quân phu nhân.” Lời nói của Hoàng Thượng là đang châm chọc Tam Vương Gia, nhưng giờ phút này hắn làm gì còn tâm trạng mà quan tâm.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết, Phong Hoa Nguyệt Tam Vương Gia cùng Băng Lạc Đại Tướng Quân nhiều năm tri kỷ, nhiều năm ái mộ, Hoàng Thượng đích thân ban hôn, 10 ngày sau cử hành đại lễ.”

Tin tức vừa truyền ra đã gây náo loạn sắp cả kinh thành, Vương Gia yêu nghiệt cùng Đại Tướng Quân dũng mãnh của Hán Triều cứ thế trở thành một đôi.

…………………………………………………..

Mười ngày sau, hôn lễ của Phong Hoa Nguyệt Tam Vương Gia – Tiêu Chiến và Băng Lạc Đại Tướng Quân – Vương Nhất Bác diễn ra, dân chúng đều một lòng chúc phúc cho Tướng Quân và Vương Gia. Vài ngày trước Hoàng Thượng đã đứng ra ban phủ cho Đại Tướng Quân, lấy danh nghĩa chia nửa phủ của Tam Vương Gia ra, nhưng sau đó lại sáp nhập lại, ban một cái tên mới, Phong Hoa phủ chính thức đổi tên thành Băng Phong Lạc Hoa phủ. Sau khi thành thân xong, Tam Vương Gia và Đại Tướng Quân sẽ sinh sống trong Băng Phong Lạc Hoa phủ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau này, một lòng phò tá, hỗ trợ Hoàng Thượng, vì Đại Hán mà tận lực cống hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip